Lặng thầm yêu anh

                  Lên bảng
Anh là một người con trai hoàn hảo. Còn cô, cô chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Nhưng từ lâu cô đã thầm yêu anh rồi.
Hằng ngồi lặng lẽ tại chỗ ngồi, cô chống cằm và nhìn đăm đăm một chỗ. Gần như suốt cả buổi học cô chỉ nhìn vào đúng một chỗ không chán. Bởi vì nơi đó có người con trai mà cô thầm yêu.
Anh tên Huy. Cô không hiểu cái tên này có gì đặc biệt mà hầu như ai mang cái tên này cũng đều hấp dẫn cả, trước hết là hấp dẫn ánh nhìn của cô. Và cô cũng không biết mình đã yêu anh từ bao giờ, cô chỉ nhận ra đã từ lâu lắm rồi, kể từ cái ngày cô bước chân vào cấp ba thì cô vẫn chỉ thích được ngồi ngắm nhìn anh như thế.
Hôm nay trời thật đẹp, thế mà cô cảm giác một cái gì đó khó chịu vô cùng. Hằng chợt nhớ ra cô còn chưa làm bài tập văn. Tiết sau nữa là văn rồi vậy mà bây giờ cô mới làm liệu có kịp không? Đầu óc đang rối tung rối mù lên thì tiếng trống vào học cũng đánh lên 3 tiếng.
Chết rồi! Cô bỗng than vãn lên một tiếng. Kiểu gì hôm nay cô cũng được trịnh trọng gọi lên bảng kiểm tra miệng cho mà xem. Cả lớp có 48 người mà đã có  46 đứa lên bảng rồi. Chỉ còn cô với một đứa nữa. Là ai nhỉ? Cô cũng không rõ vì chỉ nghe hôm qua cô Hường nhắc vậy. Về nhà cô đã dặn mình bắt buộc phải học bài cũ, vì cô Hường đâu phải hiền gì đâu, không thuộc bài cũ mà bị xơi con một thì ôi thôi, "tiếng thơm" của cô sẽ được vang khắp trường, khắp mọi miền tổ quốc luôn. Thế mà giờ đây, cả trang chữ cô còn chưa thuộc, lại còn chưa làm bài tập nữa. Ôi! Chẳng nhẽ cuộc đời cô chấm dứt ở đây thôi sao? Cô khẽ thở dài, tiếp tục vùi đầu vào bàn mà kêu ca. Cô không biết ở một góc nào đó trong lớp học có một người đang dõi theo từng hành động, cử chỉ của cô.
Hôm nay, cô Hường bước vào lớp mà mang cái vẻ mặt khác hẳn với mọi hôm, hình như hôm nay cô tức tối cái gì đó mà cứ hậm hực mà ngồi vào chỗ ngồi. Mà cô hình như mắc bệnh giận cá chém thớt hay sao mà lai một đứa nữa bị cô bắt đứng cả buổi vì tộ đứng lên chào cô chậm, chắc là đang hí hoáy làm văn đây mà. May mà chỗ Hằng lại có tinh thần đoàn kết hơn, cứ giáo viên đến là báo tin inh ỏi, rầm rộ như thế thì có điếc nặng cũng còn nghe được. Cô Hường tức giận đi đến chỗ ngồi  giành cho giáo viên mà hậm hực như tức xì khói tai vì chẳng bắt bẻ được lũ học sinh cứng đầu kia một lỗi nào nữa. Nhưng nhìn trong nét mặt cô thì ai cũng biết cô đang suy nghĩ điều gì, cô đang tính kế để học sinh mắc mưu mà gây lỗi. Nhưng đám học sinh này cũng đâu phải dạng bình thường, chúng biết thế thì im phăng phắc, chẳng ai bảo ai mà cả lớp chẳng có một tiếng động nào cả, có con ruồi bay qua cũng biết con nào đực con nào cái. Cảm thấy bất lực khi chẳng tìm ra sơ hở nào của chúng, cô Hường mới bất lực thở dài, mở giáo án để tiếp tục bài giảng, và đương nhiên cái tên đang phải đứng kia thì cũng đừng mong buổi này được ngồi xuống, ôi ghế của mình đang trống trơn chờ đợi chủ mà cũng không thể ngồi được, đó có lẽ là điều đau lòng thứ n mà học sinh phải chịu đựng. Hằng biết rõ điều đó vì cô đã từng trải qua rồi, nhưng lần đó còn tệ hơn là phải cùng mấy đứa nữa đứng ngoài cửa lớp, cảm giác xấu hổ vô cùng, chỉ mong trong lớp có cái lỗ để chui vào mà thôi.
Cô Hường bắt đầu kiểm tra bài cũ. Cô trịnh trọng nhấc cao quyển sổ điểm trong tay lên, thời khắc đó làm Hằng nín thở, hô hấp khó khăn. Tại sao chỉ là kiểm tra miệng bình thường thôi mà cô lại mất bình tĩnh như vậy, cảm giác cứ như là đang bị đem ra hành hình đến nơi. Mỗi lần lên bảng kiểm tra bài cũ, dù Hằng có thuộc bài hay không thì chân tay cô cũng bủn rủn hết cả, đầu óc trống rỗng chẳng còn chữ nào còn sót lại cả. Dù mới ở dưới lớp còn đang vỗ ngực bình bịch vì tự tin đã học thuộc hết bài, nhưng lên bảng thì ú a ú ớ, miệng thì lắp bắp, mắt thì liếc léo liên dò tìm xem có tên nào cứu mình không, nhưng cả mấy đứa bạn thân cô cũng ngồi im thản nhiên nhìn về phía cô như là đang trêu ngươi. Chắc bọn chúng sợ cô, nếu đứa nào dám ho he nhắc bài nử câu thì coi như lãnh luôn con một. Hằng hiểu điều đó nên cô không trách bọn nó, chỉ bất lực thở dài và liên tục đấm bốp vào cái đầu ngu ngốc của cô, lúc nãy thì thuộc như lòng bàn tay mà giờ thì không biết chữ bay đi đâu hết. Nhưng hôm cô bị gọi lên bảng là hôm tâm trạng cô Hường đang rất tốt. Nhìn cái vẻ mặt day dứt của Hằng thì cô Hương có gì đó không nỡ. Cô chỉ bảo Hằng về chỗ và chuuẩn bị thật kĩ để buổi sau lên bảng. Như thế coi như cô Hường đã nhân từ lắm rồi. Nhưng hô nay cô sẽ không còn may mắn như thế nữa. Thật đúng như mọi người nói ông trời không tuyệt đường sống của ai và cũng không giúp ai hoàn toàn cái gì. Nay cô nhất định sẽ bị gọi lên bảng, cộng thêm vì lần trước không thuộc bài mà hơn nữa,  hôm nay cô Hường tâm trạng không bình thường thì cũng đủ đi đến kết luận hôm nay Hằng chết chắc rồi.
Cô nín thở nghe cô Hường gọi tên mình. Nhưng thật ngạc nhiên người cô Hường gọi không phải cô mà là ... Huy. Đáng lẽ ra cô sẽ rất vui nhưng ngược lại, trong lòng cô lúc này dâng lên nhiều thắc mắc. Cô nhớ rõ những người có số thứ tự trước cô đã có điểm hết rồi. Đáng nhẽ ra bây giờ người lên bảng phải là cô mới đúng, mà Huy có số thứ tự sau cô kia mà. Hơn nữa, cô tưởng mình sẽ là người đầu tiên được gọi nên cô chỉ hoc thuộc ý đầu. Bài có hai ý mà ý sau cô còn chưa thèm nhìn. Giờ làm sao đây? Còn mấy phút nũa thôi là lên bảng rồi thì học thuộc kiểu gì đây? Cô Hường lúc tức giận quả thật là vô cùng nguy hiểm. Cô thường ngày chỉ gọi tên học sinh theo thứ tự thôi nên đứa nào lên bảng cũng suôn sẻ, bình an vô sự mà trở về chỗ ngồi. Hằng thầm nghĩ cớ sao cô Hường lại cứ liên tục giăng bẫy học sinh của mình như thế. Trong lúc vẫn chưa hết bàng hoàng thì có người đã lên bảng trả lời rành rọt từ đầu đến cuối, khiến cô ngạc nhiên hết lần này đến lần khác mà há hốc mồm. Đúng rồi, ý sau phải là đến lượt cô trả lời chứ sao Huy lại trả lời hết luôn phần của cô. Nhưng thôi kệ, như thế coi như ông trời lại giúp cô lần nữa, găp may rồi thì còn thắc mắc gì nữa. Cô cười thầm trong lòng và tặc lưới cho qua, coi như là lại một lần nữa thoát nạn, mà chính xác hơn là thoát khỏi tay Tử thần . Tử thần ơi, ông còn lâu mới bắt được tôi nhé. Hằng cứ lè lưỡi mà cười suốt như vậy cho đến khi kịp nhận ra Huy đã bước xuống chỗ ngồi. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi, Hằng bất chợt cảm thấy hơi xót thương cho anh. Nhưng niềm vui lúc này của cô còn lớn hơn, tần ngần một chút rồi cô cũng quay trở về vẻ mặt hớn hở lúc nãy. Cô tuyệt đối thật sự không biết rằng cô được vui như vậy thì có một chuyện khủng khiếp gì đó đã xảy ra đằng sau cô. Nhưng cô vẫn không quên nhìn anh, từ lúc anh lên bảng cho đến giờ cô không hề bỏ sót một thái độ nào của anh cả, lúc này tuy được mười điểm nhưng anh trông không thực sự được vui cho lắm, vẻ mặt anh trầm tư nhìn về phía đâu đó một hồi lâu rồi mới từ từ lật vở ra học bài. Hằng không biết,anh đang suy nghĩ điều gì nhưng cô nhận ra đay là chuyện không hề nhỏ, nó có liên quan đến việc anh bị gọi lên bảng và, đương nhiên là chắc chắn cũng có liên quan đến cô. Đang trôi theo dòng suy nghĩ mông lung thì tiếng nói như quạ kêu của cô Hường cũng thực sự đã lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ ấy. Cô ngán ngẩm nghe giảng bài, đúng là giọng nói của cô Hường thật sự không hề dễ nghe chút nào. Nghe cô Hường giảng bài mà Hằng chỉ muốn đào hố chôn mình cho xong. Như tiếng quạ kêu? Quạ kêu có khi còn hay hơn nhiều.
T

hế là ba hồi trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên thật giòn giã. Có lẽ đời học sinh thích nhất là được nghe âm thanh này.
Nhưng tiết sau là tiết thể dục. Bỗng Hà, bạn thân nhất của Hằng, tiến đến gần và kéo cô:
- Mày không nhanh chân chạy ra sân thể dục thì thầy lại dở chứng bắt chạy mười vòng bây giờ. Trời nắng thế này mà lăn ở ngoài sân mười vòng thì không chết cũng la lết. Thật là, dạy thể dục kiểu gì mà cứ như tra tấn, đúng là thầy giáo hoàn toàn không bình thường mà.
Hằng nãy giờ nghe cô bạn thân đứng lẩm ba lẩm bẩm một mình thì mới ngẩng đầu lên, không chịu được nữa mới gân cổ cãi lại:
- Bà cằn nhằn vừa thôi. Đi ra chỗ khác chơi cho tôi còn làm nốt cái bài này cái đã. Tôi làm xong phát là chạy ù ra liền, mà đã đánh trống vào học đâu mà bà cứ làm loạn cả lên. Nói nhiều đau tai. Tôi mà điếc là tất cả tại bà đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top