lặng lẽ thích người


tôi nép vào cánh cửa của lớp chị, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, hành động của chị mà mặt bất giác lại chợt đỏ lên. đúng vậy, đó là người tôi thích, chị ấy là hoa khôi của khối trên, ai ai cũng biết, nam sinh trong trường không ai là không thích chị, ngay cả nam thần trường bên cũng phải siêu lòng, hằng ngày kiên trì đem giỏ hoa hồng đắt tiền tặng cho chị.

nhìn cách chị ấy bận rộn trả lời ngỏ tình của các nam sinh trong trường, tôi lại thấy chạnh lòng. tôi đã từng có một lần ước rằng mình có dũng khí như những nam sinh ấy, đứng trước người mình thích thổ lộ tình cảm, nói ra những câu sến sẩm mà bấy lâu nay mình mong muốn. nhưng đáng tiếc tôi lại không có dũng khí đó, thay vì nói toẹt ra cho chị ấy biết, tôi lại chọn cách im lặng mà theo dõi chị từ xa, lặng thầm làm một người qua đường mà thích chị.

tôi chẳng biết bản thân đã ngắm chị được bao lâu khi ánh mắt của chị chợt lướt sang cửa lớp. điều kì diệu nào đó làm tôi và chị chạm mắt nhau, chị có vẻ sửng sốt nhưng sau đó nhanh chóng nhìn tôi cười, rồi lại dời ánh mắt về những bức thư tình màu hồng trải đầy trên bàn của chị.

giờ giải lao cũng gần kết thúc, tôi cuối đầu nhìn hộp cơm trên tay mình, rồi chậc lưỡi lắc đầu, xem ra hôm nay nhịn đói buổi trưa rồi, chẳng còn thời gian ăn cơm nữa.

tôi lê từng bước bước về lớp của mình với cái bụng đói réo cồn cào khiến tôi dường như khó chịu, nhưng biết sao bây giờ, là tự mình hại mình thôi. tiết tiếp theo là Anh Văn, là môn mà tôi khá tệ và rất tệ là đằng khác.

may thay vì tiết học mau chóng trôi qua, chúng tôi lại có năm phút để giải lao, tôi chạy nhanh về phòng vệ sinh nữ, định rửa mặt một chút. chẳng ngờ vừa bước vào, tôi nghe thấy giọng nói ai đó ở bên trong.

"sooyoung, nếu em chịu ngoan ngoãn, phục vụ anh thoải mái một tí, số tiền này sẽ là của em"

"anh bị điên à? anh nghĩ tôi là gì, một người đứng đường sao? hãy để tôi đi nếu anh không muốn gặp rắc rối!"

"haha, anh lại sợ quá cơ, em cứ la thoải mái, sẽ chẳng ai cứu em đâu"

tôi nhận ra giọng nói này, là giọng nói của người tôi thích và giọng của học sinh nam nào đó. không một phút suy nghĩ gì, lao ngay vào bên trong và la toáng lên.

"anh thử động vào một sợi tóc của cô ấy xem! tôi sẽ giết anh đấy!"

không hiểu sao, sự dũng cảm lan ra khắp người tôi, nhưng khi thấy thân hình 6 múi, cơ bắp cuồng cuộng của anh ta, tôi có hơi sợ hãi một chút.

tôi chạy ù đến chỗ hai bọn họ đứng mà kéo chị ấy ra khỏi vòng tay của nam sinh kia, nhanh như vũ bão chạy ra cửa. nam sinh không để chúng tôi thoát khỏi dễ dàng, hắn đuổi theo chúng tôi và tôi rất sợ hắn sẽ bắt kịp được nên liền xoay người về phía sau, liều mạng đá vào chỗ chí mạng của hắn sau đó nắm tay chị chạy một mạch về phòng giám thị mà trình bày sự việc.

sau dạo ấy, tôi không còn thấy hắn ta bước vào trường một lần
nữa, tôi và chị cũng trở thành bạn của nhau. mặc dù lúc đó tôi có bị hạ hạnh kiểm vì gây thương tích hắn,nhưng như vậy cũng đáng.

lên năm hai, tình cảm của tôi dành cho chị càng lớn hơn, nó bộc lộ qua từng hành động mà tôi dành cho chị. nhưng chị ấy lại chẳng hề biết và cứ xem tôi là em gái mà đối xử.

nhiều lần tôi hay thầm khóc một mình trong phòng đến mức sưng cả mắt lên bởi cảm thấy bản thân mình cô đơn, nhưng những lần như vậy chị ấy lại quan tâm tôi rất nhiều.

cho tới một ngày nọ, không biết từ đâu lan ra tin đồn rằng tôi thích chị ấy. cả trường đồn ầm lên, ai ai cũng biết, ngay cả những trường bên cạnh đều bắt đầu nhìn tôi bằng đôi mắt khác. một đôi mắt khinh bỉ, ghê tởm, thương hại,...đủ loại ánh mắt mà tôi chưa từng thấy qua.

tôi sợ lắm, sau sự việc ấy tôi đã xin nghỉ học và nhốt chính mình trong phòng, khóc trong nỗi sợ hãi của chính mình. khoảng thời gian ấy, tôi không dám ra ngoài vì ngay cả bố mẹ tôi cũng đứng trước cửa phòng tôi, chửi tôi ghê tởm. mỗi lúc mặt trời chìm vào màn đêm, tôi chẳng thể ngủ được bởi nếu nhắm mắt lại, những tiếng chửi ấy vẫn vang vọng bên tai tôi, khiến tôi phải sử dụng thuốc ngủ hằng ngày.

.

có hôm tôi nghe thấy tiếng gõ cửa dưới nhà, nghe thấy loáng thoáng tiếng nói chuyện, rồi lại nghe thấy giọng nói ấy, là giọng nói mà khiến tôi ra thành ra như thế này, nhưng chả hiểu sao tôi chẳng thể ghét nó được.

dần dần, tiếng nói chuyện nhỏ dần, chỉ còn có thể nghe thấy tiếng bước chân bước tới gần phòng tôi. tôi sợ hãi nhìn cánh cửa, sợ rằng đó sẽ là ba mẹ mình,họ sẽ lại chửi bới tôi nữa sao? nhưng có lẽ tôi đoán sai, thay vì tiếng mắng chửi của ba mẹ, tôi lại nghe thấy giọng nói của chị ấy.

"là chị đây,mở cửa cho chị đi!"

tôi chạy ù ra mở cửa cho chị ấy, rồi lại e dè nhìn chị, nhưng ánh mắt lại chứa vẻ si mê, chị vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như ngày nào trong bộ đồng phục của trường, bao nhiêu đó thôi chị vẫn đủ khiến tôi xao xuyến. nhìn thấy tôi, chị chỉ mỉm cười mà không nói gì, tôi và chị như rơi vào trạng thái im lặng, cuối cùng chị vẫn là người mở lời trước.

"không mời chị vào sao?"

tôi mở cửa hơi rộng một chút đủ để chị vào, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. tôi rót một chút nước để lên bàn và mời chị ngồi, từ đầu tới cuối chị vẫn giữ nét cười ấy.

"phòng em có vẻ lộn xộn nhỉ, chẳng giống em lúc trước tí nào.."

tôi cúi đầu, mái tóc che mất đôi mắt tôi, thật khó để chị ấy biết tôi đang nghĩ gì. thật sự lúc này, tôi chả biết nên nói gì nữa, nếu trước đây tôi sẽ vui mừng đem trà bánh lên mời chị, cùng chị nói chuyện xuyên đêm.

"em....vẫn thích chị à?"

tôi ngẩng đầu lên nhìn chị ấy, chả muốn giấu giếm gì nữa, nên lập tức gật đầu. sau khi thấy tôi gật đầu,chị ấy thở dài một tiếng,vẻ mặt u buồn.

"chị không thích người cùng giới,em biết mà. chị chỉ xem như em là em gái mà thôi"

khoảnh khắc chị ấy nói những lời đó,cả thế giới của tôi gần như tan nát ra thành từng mảnh, mãi mãi sẽ không bao giờ chắp vá lại được. mặc dù đã biết chuyện này một ngày nào đó sẽ xảy ra,tôi sớm đã chuẩn bị tinh thần, nhưng ngay lúc này, lý trí của tôi gần như tan vỡ, chỉ biết khóc nấc lên từng tiếng.

chị ngồi đối diện tôi, im lặng mà nhìn tôi khóc như một đứa trẻ rồi bỗng nhiên chị đứng dậy, ôm chặt lấy tôi, xoa đầu tôi một cách dịu dàng.

"quên chị đi, được không?"

tôi nghe chị nói xong, càng khóc lợi hại hơn. chị kêu em quên chị, bằng cách nào đây? khi bản thân tôi đã lún sâu quá vào một mối tình mà sẽ chẳng bao giờ nhận được kết quả, sớm đã biết ái tình là độc dược, thế mà vẫn cam lòng chìm sâu vào loại độc dược này, là tôi quá ngu hay sao?

chị cứ ôm tôi và tôi vẫn cứ khóc, tôi chỉ muốn khoảnh khắc này hãy dừng lại để tôi sẽ mãi mãi bên chị, sẽ không còn ai có thể khiến chúng tôi tách rời được nữa...

.

đám cưới của chị ấy được tổ chức ở trên một bãi biển xinh đẹp, đầy ánh mặt trời. chú rể là một người giàu có, lại rất tốt bụng, rất thương yêu chị ấy.

giây phút linh mục tuyên bố hai người thành vợ chồng, nước mắt của tôi bỗng nhiên rơi, nhưng tôi lại mỉm cười. khi chị bắt đầu màn tung bông, khi mọi người nhao nhao muốn bắt được bó bông xinh đẹp đó, tôi lại chọn cách đứng một bên ngắm nhìn chị. hôm nay chị là một cô dâu, một cô dâu xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy, nhưng tiếc là tôi lại chẳng phải người đứng bên cạnh chị ấy, ca ngợi vẻ xinh đẹp dịu dàng kia.

kết thúc, mọi người tụ tập lại để nói lên những ý kiến về đám cưới này. linh cảm nào đó khiến tôi lên sân khấu, đoạt mất micro của người đang trên sân khấu, sau đó tôi bắt đầu nói mặc kệ có vài người đang bất bình vì sự hiện diện của tôi.

"sau chừng ấy thời gian, em bỗng nhận ra rằng, không quan trọng chị đang ở đâu, đang làm gì với ai, thì em vẫn sẽ mãi mãi chân thành, hoàn toàn yêu chị...."

"chị nhớ em không? thanh xuân năm ấy, em lặng lẽ dõi theo hình bóng của chị, chờ đợi chị trong vô vọng, rồi lại tuyệt vọng mà khắc ghi chị trong trái tim em"

_END_



#chin
#20180223

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top