Người con gái trong mơ

      - Bố hỏi cưới cái Diệu cho con nhé bố!   

      A! Hoá ra bao lâu nay nó để ý con bé ấy! Hèn chi suốt ngày thấy nó cứ đi la cà thôn trên. Thôi âu cũng đúng. Thằng nhỏ trai tráng 16 rồi, vợ con là vừa! 

      Thế là độ tuần sau, tôi đem sính lễ trầu cau qua hỏi cưới nó. Con bé cũng nổi tiếng nết na, hiền lành tháo vát. Nhìn hai đứa sánh đôi cười bẽn lẽn, âu cũng vui cho chúng. Sâu trong đôi mắt, tôi như thấy cái hình ảnh xa xưa của tôi và nàng, của cái ngày nàng dọn về cùng nhà với tôi.

      Đêm về, có người con gái bước vào mộng tôi. Cô ấy nhỏ nhẹ đến bên, rồi quay đi bỏ lại lòng tôi lạc lõng.

    - Vũ Nương!- tôi vùng dậy.

      Hoá ra tôi chỉ được gặp nàng vào giấc mơ. Giá như lúc ấy, tôi bình tĩnh một chút, thì đã chẳng hối hận như giờ. Giá như, lúc gặp lại nàng, tôi nói lời xin lỗi, tôi níu kéo nàng lại, thì chắc giờ nàng đang thủ thỉ cạnh tôi nhỉ... Nhưng những điều đó chẳng bao giờ thành thật đâu! Tôi biết mà, biết nhưng vẫn cứ mong có ngày nàng trở lại với tôi...

Thằng nhỏ vừa đi làm đồng về, tôi gọi lại bảo:

      - Anh giờ cũng sắp có gia đình. Bố nghĩ cũng không thể giấu mãi câu chuyện này được nữa. Nó là nỗi ân hận cả đời của bố. Kể được cho anh, âu bố cũng nhẹ lòng.
      .....
       Rất lâu về trước, cái thuở mà tôi bằng tuổi thằng Đản bây giờ, tôi nổi tiếng trong vùng lắm. Vì sao á? Vì thời ấy, nhà tôi là địa chủ lớn nhất vùng, đã thế tôi còn là con một, con trai hẳn hoi nhé, nên được bố mẹ nuông chiều cực. Vì lẽ ấy nên tôi chả buồn đi học, tính tình cũng nóng giận khó bảo.

        Vào một ngày trời trong mây trắng gợn nắng ươm vàng, làng tổ chức hội đình vui lắm! Lũ con gái cứ váy áo muôn màu, xúng xinh đi trẩy hội nhằm mong tìm được tấm chồng gửi thân. Con trai tụi tôi, cứ chưa có gia đình là lông bông theo sau để coi có cô nào vừa mắt đặng xin rước về.

         Giữa vùng trời rực rỡ như vậy, thế mà lại có một cô nàng ăn mặc giản dị, không rực rỡ phấn son, cũng chả tia theo lũ tụi con trai bọn tôi. Nàng chỉ lặng im dõi theo một bà lão đang qua đường. Bỗng, bà bước hụt, nàng lao ngay lại rồi bảo: " Bà ơi, nhà bà ở đâu? Cháu đưa bà về". Thế rồi, bóng nàng xa dần tầm mắt tôi, nhưng lại như lặng thầm gieo vào tim tôi một hạt giống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top