Mộng
Tôi tự tìm cho mình một khoảng lặng riêng, dưới gốc cây sồi già sừng sững trước gió lộng tháng mười. Thảm cỏ xanh mướt bạt ngàn nơi triền đồi, với những gợn mây bạc lướt ngang trên đầu. Tôi nằm đó, trong ánh chiều buồn sắc tím. Mắt nhắm nghiền, thả trôi giấc mộng lửng lơ bay mất, thứ mộng ảo tôi đã từng hão huyền mơ tưởng về những tháng ngày xanh ngắt đẹp trời đó, với những gì tôi yêu, những gì tôi gìn giữ. Miệng lẩm nhẩm vài câu hát đồng dao bọn trẻ vẫn thường rêu rao trong xóm, tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại nhớ về chúng - những bài đồng dao thuở khi xưa đầy đơn côi và sầu muộn. Chúng nghe thật buồn, đúng là bọn trẻ con vẫn không nên biết về ý nghĩa trong những bài hát chúng vẫn tưởng rằng thật đẹp và thật hay mà ngêu ngao hát suốt ngày. Ừ thì tôi đang buồn, buồn về nhiều thứ lắm, nhưng lòng lại bình yên đến lạ. Gió mơn man đùa bỡn trên từng tấc da, làm tôi thấy nhột mà khẽ cười. Gió lướt qua kẽ mắt, làm tôi thấy nhột mà muốn khóc. Tôi vẫn cứ nằm đó, lặng yên sáo rỗng, nghe tiếng của gió, tiếng cây sồi già xào xạc, cả tiếng nước chảy róc rách đâu đó gần đây. Tôi hít vào một hơi thật sâu, hương hoa nhẹ vờn qua cánh mũi, có thể là đám bông cúc dại, hoặc cũng có thể lắm là một loài hoa người ta vẫn chưa tìm ra được, nếu là thế thì tôi thật may mắn vì được giữ thứ hương thơm tuyệt vời này cho riêng mình. Tôi lại tiếp tục hát, lần này là hát thành tiếng, một bài ca có phần vui tươi hơn, giọng tôi vang vọng cả một khoảng trời tĩnh lặng của nơi triền đồi yên ả này. Tôi hát cho đỡ sầu, hát cho quên đi, hát cho vơi nỗi nhớ nhung, hát lên những giai điệu trong thâm tâm sâu thẳm tịch mịch này. Tôi hát, một mình, mắt nhắm nghiền, nằm dài đầy lười biếng trong ánh hoàng hôn trên triền đồi lộng gió của tháng mười buồn.
-
Tôi tỉnh giấc, nước mắt rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top