Chương 5

"Ê Hanh, hình như cậu út nhà hội đồng tương tư cô nào hở?" Thằng Tị quăng mớ cỏ trộn lẫn với bùn đất ra đằng sau, nó vừa làm vừa ngẩng đầu hỏi.

"Hỏi tao làm chi?" Tôi hỏi lại.

Thằng Tị huýt nhẹ tay tôi, "Hổng phải mày thân với cậu út nhất hở? Chuyện này hông hỏi mày thì hỏi ai, ngay cả bà hội đồng còn hông biết cậu út nghía trúng cô nào nữa mà."

"Mà mày hỏi chuyện tình tứ của cậu út mần chi?"

Thằng Tị chẹp miệng, giọng nó ồm ồm như người bị ngọng: "Mày hổng biết đó chớ, đêm qua nhà hội đồng rùm beng hết cả lên. Ông bà hội đồng xếp cho cậu út một mối, nghe đâu cô kia đẹp người đẹp nết, mà gia đình lại còn khá giả nữa. Vậy mà cậu út hông chịu, một hai nói có chết cũng hông chịu cưới vợ. Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có nước là tương tư cô khác rồi, chớ sao mà cãi lời ông bà được."

Tôi nghe thằng Tị nói mà lòng cứ quặn lại. Cái chuyện Quốc bị ép cưới vợ đâu phải mới ngày một ngày hai, nhưng giờ lại đến mức ông bà hội đồng lớn tiếng rầy la thì biết là tình hình gay go lắm rồi.

Tôi quay mặt đi, giả bộ lo mớ cỏ dưới chân mà thực ra trong lòng rối bời như mớ dây chằng chịt. Cậu út không chịu cưới vợ, chẳng biết trong lòng em nghĩ chi, nhưng tôi thì rõ quá đi rồi.

"Cậu út hổng chịu cưới vợ, vậy thì muốn cái chi?"

Câu hỏi của thằng Tị cứ vang mãi trong đầu tôi.

Muốn cái chi? Quốc làm gì có quyền muốn chi trong cái nhà hội đồng này. Cha má nói sao thì phải làm vậy, cả đời cũng bị sắp đặt sẵn rồi, đâu có đường thoát.

"Mày nói coi dăm bữa nữa hông chừng cậu út bị ông bà hội đồng hộ tống lên huyện luôn á chớ." Thằng Tị cười cợt, hỏi tôi như thể chuyện của Quốc chỉ là trò đùa, chẳng có gì đáng lo.

Nhưng tôi thấy lòng mình như rướm máu.

"Hổng biết." Tôi đáp gọn lỏn, cố giấu cái giọng run rẩy, "Chuyện nhà người ta, tao hổng dính vào làm chi."

Nhưng lòng tôi thì khác, hệt như chiếc quai gánh nặng trĩu vì những suy nghĩ, những đấu tranh tư tưởng ngày một lớn dần. Tôi biết Quốc không muốn cưới, biết em không có cảm tình gì với cô tiểu thư trên huyện đó. Nhưng có điều tôi không dám chắc, em có thể chịu đựng được bao lâu? Em sẽ chống cự được bao lâu trước sự ép buộc từ cha má?

Tối đó, tôi về nhà mà trong lòng như lửa đốt. Trời chưa tắt hẳn nắng, nhưng trong cái gian nhà nhỏ, bóng đèn dầu lay lắt, tôi ngồi bên cửa, mắt đăm đăm nhìn ra xa. Trong đầu chỉ nghĩ tới cảnh Quốc bị cha má la rầy, tiếng mắng chửi, tiếng thở dài và cả những lời trách móc xối xả. Cậu út của tôi là đứa con ngoan, chẳng bao giờ làm trái ý cha má. Vậy mà giờ đây, em lại cứng đầu đến vậy, thà bị la mắng xài xể chứ không phó mặc cho cuộc đời đẩy đưa hay bấm bụng lấy vợ cho cha má cam lòng.

Càng nghĩ, tôi càng thấy tim mình đau nhói. Quốc có thể không nói, nhưng tôi biết, cái sự bướng bỉnh này đâu phải vì người con gái nào. Cái tình cảm giữa tôi với em, dẫu chỉ là lời nói úp mở, không ai chứng kiến cũng không ai chấp nhận, nhưng sao mà rõ mồn một. Chúng tôi chỉ là hai thằng con trai, gặp nhau giữa những tháng ngày miệt mài rong ruổi, nhìn nhau trong ánh mắt của sự đồng cảm, của những rung động thuở thiếu thời non xanh. Nhưng xã hội này làm gì cho phép cái tình đó tồn tại?

Tôi nắm chặt tay lại, trong đầu vang lên tiếng của má hai ngày nào: "Con trai con gái phải dựng vợ gả chồng, đẻ con nối dõi, hổng cưới là bất hiếu, trời đất hổng dung."

Nhưng còn tôi với Quốc thì sao? Rồi chúng tôi sẽ đi tới đâu? Tình cảm này rốt cuộc sẽ bị đẩy về đâu trong cái xứ này, nơi mà người ta coi trọng lễ giáo hơn hết thảy?

Bất giác, tôi nghĩ đến cái đêm hôm trước, khi Quốc tìm đến nhà tôi, nói rằng em sống không nổi nữa. Nhớ tới cái dáng người gầy guộc của em dưới ánh trăng, những giọt nước mắt mà em đã cố nén, và cả cái giọng buồn rượi của em khi nói về chuyện bị ép cưới.

Trái tim tôi thắt lại hệt như bị trăm ngàn sợi dây siết chặt.

Tôi muốn bảo vệ em, muốn cùng em bỏ đi, rời khỏi cái nơi đầy rẫy những luật lệ nghiêm khắc này. Nhưng phải làm sao khi tôi chỉ là một thằng nhà quê, tay trắng, không quyền, không thế, thậm chí không có quyền để yêu một ai. Tôi biết mình yêu Quốc, nhưng cái tình yêu ấy giống như con chim bị nhốt trong lồng, chỉ cần hé cửa là nó bay đi mất.

Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Hết nghĩ đến Quốc, tôi lại nghĩ đến cha má em, cái uy quyền của nhà hội đồng và cái xã hội ngoài kia. Liệu cái tình cảm này có đường thoát hay không? Hay chỉ là một mối tình cấm kỵ, để rồi chìm trong tủi hờn và cay đắng.

Sáng hôm sau, nghe đâu nhà hội đồng còn rùm beng hơn cả đêm qua. Cha Quốc, ông hội đồng già quát tháo, mắng chửi khắp nơi: "Mụ nội nó thằng bất hiếu! Mày không chịu cưới vợ, mày muốn hạ nhục tao phải không? Đồ mất dạy!"

Bà hội đồng cũng không kém, giọng bà the thé: "Cha má nuôi mày khôn lớn để mày đi cãi lời hử? Đàn ông đàn ang thì phải ra dáng đàn ông, nói chuyện đao to búa lớn cho ra hồn. Má cấm mày nói năng yểu điệu nghe chưa!"

Người ta kể. Lúc đó, Quốc im lặng không nói lời nào, chỉ đứng cúi đầu chịu trận. Tôi biết rõ em không nói gì, không phản kháng, chỉ bởi em sợ, sợ sẽ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Nhưng sự im lặng đó cũng đồng nghĩa với việc em đã hết đường lui. Rồi mai đây, em sẽ phải đối diện với cái lễ cưới ép buộc, với người con gái mà em chẳng hề yêu thương.

Cái cảnh đó, tôi không dám nghĩ tới, cũng không dám chấp nhận. Nhưng biết làm sao đây, khi chính tôi cũng đang bị bóp nghẹt bởi những đắng cay của cái tình đầm đìa khốn đốn này.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top