Chương 4

Đêm rằm tháng Chạp, trời rét buốt.

Quốc tìm đến nhà tôi giữa lúc khuya khoắt, khi cả xóm làng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, bóng em liêu xiêu bước tới.

Người ngợm em từ trên xuống dưới không chỗ nào là lành lặn ra hồn, vạt áo trước ngực dính đầy bùn đất, từ lưng quần xuống tới gót chân ướt sũng như vừa lội mương mò cá.

"Mèn ơi, sao em tới đây giờ này? Còn cái bộ mình này nữa?"

Không phải đã hẹn nhau vào ngày đưa ông táo về trời sẽ gặp ở sau hè nhà ông Hai sao?

Quốc rũ mắt, đáp bằng cái giọng buồn chán:

"Hanh ơi, chắc em sống hổng nổi đâu."

Tôi đứng chết trân tại chỗ khi nghe câu nói của Quốc. Trái tim bỗng chốc như bị bóp nghẹt, nỗi đau thắt lại từng cơn. Đôi mắt em rũ xuống, không nhìn thẳng vào tôi mà chỉ chăm chăm vào bãi đất dưới chân như sợ đối diện với ánh mắt tôi. Gió đêm lạnh buốt thổi qua làm tóc em rối tung, vạt áo tơi tả càng khiến em trông nhếch nhác chưa từng thấy.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy cậu út của tôi thật nhỏ bé, yếu ớt đến đáng thương.

Tôi thở dài, lòng nặng trĩu. Bước chậm lại gần, tôi đặt tay lên vai em, cố gắng kiềm nén cảm xúc: "Có chuyện chi thì nói cho anh nghe. Chớ em đừng nói vậy, anh đau lòng lung lắm."

Quốc vẫn không nhìn lên, chỉ khẽ lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào: "Cha má ép em cưới vợ... Trên huyện có cô tiểu thư nhà quyền thế, cha má ưng lắm, nói em lấy cổ thì danh giá nhà mình sẽ được nâng lên, chuyện làm ăn buôn bán ngoài huyện cũng thuận nước đẩy thuyền phất lên như diều gặp gió. Cha má nói em hông có quyền lựa chọn, cha đặt đâu thì em phải ngồi đó, dù em có hông muốn cũng phải cưới cho bằng được."

Tôi cảm giác như ai đó vừa đâm một nhát dao vào ngực mình. Đôi chân như mất đi sức lực, chỉ muốn khuỵu xuống ngay tại chỗ.

"Cưới, cưới vợ?" Lời nói ấy vang vọng trong đầu tôi, xé nát từng mảnh lòng. Chuyện này tôi từng nghĩ đến, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng nó sẽ đến sớm và khốc liệt như vậy. Thân là con trai gia đình danh giá, cha má Quốc luôn mong em có một tương lai rực rỡ, nhưng còn Quốc thì sao? Em có thực sự muốn vậy không?

Quốc vẫn im lặng, đôi vai run rẩy như cố kiềm nén cơn xúc động. Em đứng đó, giữa đêm khuya, dưới ánh trăng rằm tròn vạnh mà lòng nặng trĩu như mây đen.

Tôi hít một hơi dài, cố gắng giữ cho giọng nói không vỡ vụn: "Quốc, nghe anh nói này, nếu em hông muốn lấy vợ, hổng mấy mình bỏ đi đi. Anh với em bỏ đi xứ khác, đi rồi thì hông ai ép buộc được mình nữa."

Em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe đầy vẻ chán chường. Cái ánh mắt ấy như thầm nói: "Anh nghĩ dễ vậy sao?" Em thở dài, tay nắm lấy cánh tay tôi mà run run, "Nhưng cha má hông để em yên đâu. Dù em có đi đến chân trời góc bể nào thì họ cũng sẽ tìm ra cho bằng được, em hổng có muốn Hanh phải chịu khổ vì em. Với lại làm vậy thì khác gì em là đứa bất hiếu cãi cha cãi má hở anh."

Tôi im lặng, chỉ biết đứng đó nhìn em, lòng đau đến mức muốn gào lên. Những năm tháng qua, chúng tôi đã cố gắng ở bên nhau trong âm thầm, chẳng cần ai biết, chỉ cần hai người hạnh phúc là đủ. Nhưng giờ đây, hạnh phúc ấy bị bóp méo bởi sự ép buộc của người khác. Em có thể mỉm cười, nhưng liệu có thực sự an yên? Mà tôi cũng biết, nếu em cưới người khác, thì coi như hết. Tôi mất em, mất tất cả.

"Quốc, nếu Quốc cưới vợ rồi, anh biết phải làm sao đây?" Tôi khẽ hỏi cũng như tự nhủ với lòng mình, giọng nói nhỏ dần, gần như thì thầm vào gió.

Sau cùng, tôi cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, mắt thường không nhìn thấu hết được cõi đời. Tôi cũng biết ích kỷ, cũng biết đau khổ khi số phận cứ như trò đùa cay nghiệt mà cuộc đời dành sẵn cho mình.

Quốc im lặng một lúc lâu, rồi khẽ đáp: "Hanh ơi, em chưa bao giờ muốn như vậy hết."

Nghe những lời đó, tôi biết chúng tôi không còn nhiều lựa chọn. Nhưng trong lòng, tình cảm dành cho em vẫn sâu đậm như ngày nào, và tôi không biết phải buông tay thế nào giữa cái đêm trăng rằm lạnh lẽo này. Tôi hít sâu, tay siết chặt lấy tay Quốc, cả hai đứng giữa bầu trời bao la, nhưng lòng thì như đang chìm vào khoảng trống vô định.

Tôi ôm chặt lấy em, không nói thêm lời nào. Giữa cái lạnh của đêm rằm tháng Chạp, giữa tiếng côn trùng rả rích, tôi chỉ biết đứng đó, giữ lấy em, giữ lấy cái tình yêu mà biết rằng sẽ chẳng bao giờ có thể đơm bông kết trái.

Tôi và Quốc vẫn chẳng thể thoát khỏi số phận là những người bị định mệnh trêu ngươi, bị số phận buộc chặt trong những sợi dây không thể tháo gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top