Chương 3
Dưới tán bưởi rợp bóng, chiếc chõng tre cũ kỹ kêu răng rắc theo từng cơn gió thổi nhè nhẹ.
Hanh cúi đầu, tay cầm cây bút tre run run, nắn nót viết từng con chữ mà lòng cứ thấy ngồ ngộ. Nét chữ xiêu vẹo, cong quẹo như mấy con đường mòn mọc đầy cỏ dại sau vườn. Anh liếc mắt qua Quốc đang ngồi bên cạnh, cậu út thì cười tủm tỉm, cái miệng móm mém ra vẻ trêu chọc.
"Mèn đét! Anh Hanh, anh viết chữ mà như viết bùa vậy. Mơi mốt tui có về quê nội, nhờ anh viết thư hỏi chuyện trong nhà thì chắc tui hổng dám đọc quá. Tự vì mắc cười đau bụng á." Quốc chọc ghẹo, nhưng giọng nói lại ngọt ngào, trong trẻo như con suối nhỏ len lỏi qua những phiến đá. Cậu ngồi sát cạnh Hanh, đôi tay nhỏ bé khẽ nắm lấy tay anh chỉnh lại từng nét bút.
Hanh nghe mà lòng cũng chộn rộn. Anh thở ra một hơi dài, cố dằn lại cái rung động bồi hồi trong lồng ngực.
Chữ nghĩa nào đâu phải nghề của anh, nhưng cái cảnh này, Quốc ngồi sát bên chỉ dẫn từng nét, tự nhiên làm anh thấy bứt rứt không yên.
Anh gãi đầu, cười khổ:
"Tui làm ruộng quen rồi cậu út ơi, cầm cuốc cầm cày thì giỏi chớ cầm bút thì hơi lạ lạ, làm việc đồng áng riết rồi tay cứng như khúc củi, viết sao mà đẹp được hở cậu?"
Quốc không trả lời mà chỉ mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn của cậu chầm chậm nắm lấy tay Hanh, kéo lại cho đúng hướng, tay còn lại vẽ từng nét bút xuống giấy, "Phải vầy nè, nhẹ nhàng thôi, chớ anh viết mạnh quá là coi chừng rách giấy đó."
Hanh giật mình, nhìn cái bàn tay mềm mại của Quốc đang chồng lên tay mình, hơi thở của cậu thì phả vào tai làm anh bất giác đỏ mặt.
Trời đất, cậu út này nhỏ con thiệt, mà sao, anh thấy nó nặng nặng trong lòng không thôi.
Anh ráng nuốt nước miếng, giọng nghèn nghẹn đáp:
"Để tui ráng học theo cậu út. Nhưng mà chắc cũng lâu à nghen." Ngoài mặt thì nói vậy nhưng trong bụng Hanh thấy thiệt là dễ chịu khi có Quốc kề cận chỉ dạy mình từng chút một.
Quốc ngồi sát bên, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng cái tình trong lời nói thì đậm đà: "Anh phải ráng lên, học chữ để mơi mốt còn viết thư cho tui nữa. Chớ bây giờ tui đi xa, anh muốn nhắn gì cũng đâu biết viết, mà nhờ người ta thì hông tiện."
Ở đợ nhà này không ai biết chữ, cũng lớn tuổi hết rồi, đã qua cái thời tiếp thu nhanh nhạy nên Quốc mới trông mong vào Hanh. Một phần cũng do Hanh thân với cậu nhất.
Lời của Quốc nghe thật lòng, nhưng Hanh nghe xong chỉ biết cúi mặt, tay cầm bút bỗng chốc run rẩy hơn. Cái tình cảm mơ hồ bấy lâu nay tự nhiên bị cậu út khơi lên, làm Hanh cứ thấy nôn nao hồi hộp lắm.
Cậu út nhỏ xíu, mà sao, làm lòng anh xao động quá chừng.
Hanh cười gượng, vờ cúi xuống tiếp tục viết, mà chữ viết ra còn xấu hơn lúc nãy, "Cậu út đề cao tui quá á chớ. Tui hông dám hứa là sẽ viết được chữ đẹp đâu. Người như tui thì học hành bao nhiêu cũng hông có giỏi được như cậu út." Anh nói, giọng nghe ra bộ bình tĩnh nhưng thực ra là đang cố giấu đi cái bối rối trong lòng.
Quốc không đáp lại ngay, chỉ cầm tay Hanh viết thêm vài nét rồi mới thủ thỉ: "Hổng sao hết, có tui dạy anh mà. Anh cứ yên tâm đi, miễn là anh học rồi có ngày sẽ viết đẹp lên thôi. Mà tui thấy nghen, anh sẽ còn làm được nhiều chuyện chớ hổng chỉ có mỗi chuyện chữ nghĩa đâu."
Cái giọng ngọt như mía lùi của cậu út làm tim Hanh đập loạn xạ. Cái bàn tay nhỏ nhắn ấy vẫn nắm chặt tay anh không buông. Hanh nhìn cậu, ánh mắt cậu út long lanh dưới nắng chiều làm anh tự dưng cảm thấy lạ lùng. Bao nhiêu năm làm công cho nhà cậu, chưa bao giờ anh thấy mình rối ren như bây giờ.
Chữ trên giấy vẫn xiêu vẹo, nhưng cái tình giữa hai người cứ như mấy cơn sóng âm ỉ dâng trào, chỉ chờ một cơn gió nhẹ nữa là vỡ òa ra thôi.
...
Ban đêm ngoài đồng tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng rả rích hòa cùng làn gió khẽ lay động ngọn lúa. Dưới ánh trăng mờ, đom đóm bay lượn như muôn ánh sao rơi, tạo nên khung cảnh mộng mơ giữa trời đất bao la. Hanh và Quốc ngồi sát bên nhau, không ai nói lời nào, nhưng sự im lặng ấy lại nặng nề hơn bất kỳ câu chữ nào có thể thốt ra. Quốc cầm cuốn sổ nhỏ, cậu đọc thơ, giọng cậu nhẹ như gió thoảng nhưng Hanh cảm thấy từng câu từng chữ như đang khơi gợi những cảm xúc mà bấy lâu nay anh cố chôn giấu.
Trăng lặng lẽ soi đồng,
Người đi lòng để ngỏ...
Giọng Quốc chợt ngắt quãng, cậu ngước nhìn lên bầu trời, đôi mắt lấp lánh dưới ánh trăng như đang chất chứa điều gì đó. Hanh ngồi bên cạnh, cảm giác trái tim mình đập thình thịch. Lời thơ của Quốc, cái giọng nói của cậu, tất cả như những đợt sóng ngầm cuộn trào làm lòng anh không yên.
Quốc cúi xuống chăm chú nhìn vào cuốn sổ nhưng cậu không đọc tiếp nữa.
Bên cạnh, Hanh thở dài, lòng ngổn ngang bao nỗi niềm. Anh đã sống gần hai chục năm, trải qua biết bao nhiêu chuyện nhưng chưa bao giờ cảm thấy mâu thuẫn như thế này. Một mặt, anh biết rõ cái tình cảm mình dành cho cậu út là sai trái. Xã hội, cha má, luân thường đạo lý làm sao chấp nhận được tình yêu giữa hai người đàn ông? Nhưng mặt khác, mỗi khi thấy Quốc, anh lại không kìm được nỗi thương nhớ khôn nguôi, càng ngày càng lún sâu vào cái cảm giác mà anh chẳng dám gọi thành tên.
Hanh liếc mắt nhìn sang Quốc, cậu út vẫn ngồi đó, mái tóc mềm mại khẽ bay trong gió. Một thoáng suy nghĩ vụt qua, và trước khi kịp kiểm soát, Hanh đã mở miệng, giọng anh khẽ run:
"Cậu út ơi, chuyện là tui muốn nói với cậu lâu rồi... Mà sợ nói ra thì hông còn dám nhìn mặt cậu nữa."
Quốc quay sang nhìn Hanh, đôi mắt cậu mở to, ánh trăng phản chiếu trong đó như muôn ngàn vì sao. Cậu im lặng đợi chờ mà không hối thúc, nhưng ánh mắt ấy khiến Hanh cảm thấy như mình bị nhìn thấu tận tâm can.
"Ờ thì tui..." Hanh nuốt nước miếng, bàn tay siết chặt lấy vạt áo, "Cái tình tui dành cho cậu, nó hổng giống như cách bạn bè người ta thương nhau. Tui biết mình hông nên, hông được phép nghĩ quấy như vậy, nhưng mà càng nghĩ, tui lại càng thấy bứt rứt khó chịu trong mình lung lắm." Anh dừng lại, hít một hơi thật sâu như để lấy hết can đảm mà bản thân có được để nói rõ lòng mình:
"Thiệt lòng tui, tui thương cậu út lắm."
Lời vừa dứt, không gian xung quanh như lắng đọng lại. Gió ngừng thổi, cỏ cây cũng thôi xào xạc. Quốc nhìn Hanh một lúc, rồi khẽ nở nụ cười buồn. Cậu không giật mình, không né tránh mà nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm lấy tay Hanh. Bàn tay cậu nhỏ nhắn, mềm mại, nhưng cái nắm tay ấy chứa đựng cả sự kiên định lẫn nỗi chờ mong.
"Anh Hanh." Quốc nói, giọng cậu nhẹ mà chắc chắn, "Tui biết, tui biết từ lâu rồi."
Cảm giác như cả cánh đồng dậy sóng trong lòng mình. Hanh nhìn Quốc, ánh mắt cậu dịu dàng đến mức khiến anh chỉ muốn ôm cậu thật chặt, nhưng tay anh vẫn run. Anh chưa kịp nói gì thì Quốc đã tiếp lời, giọng cậu thấp dần, như thì thầm vào gió:
"Thương anh, tui cũng biết là hổng dễ dàng. Tụi mình hổng giống như đôi lứa trong sách, trong truyện mà thầy biểu tui đọc. Tui hổng biết nói sao nữa, nhưng anh có lo cũng đâu thay đổi được chi. Tui nói thiệt là tui hổng quan tâm người ta nói gì đâu. Tui chỉ cần có anh thôi."
Quốc dựa nhẹ vào vai Hanh, hơi thở của cậu phả nhẹ vào cổ anh. Cả người Hanh như bị đông cứng lại, nhưng bên trong lòng ngực, trái tim anh đập dữ dội hơn bao giờ hết. Anh hít một hơi sâu, tay run run nắm lấy bàn tay của Quốc, siết chặt hơn như muốn bảo vệ cái tình cảm mong manh này.
"Cậu út ơi, tui hứa, dù có chuyện gì tui cũng sẽ ở bên cậu. Tui sẽ ráng kiếm tiền để lo cho cậu." Hanh khẽ thì thầm, giọng anh tuy nhỏ nhưng tràn đầy quyết tâm: "Tui hổng sợ chi hết. Miễn là có cậu, cậu muốn tui làm gì tui cũng cam lòng."
Đêm nay, ngoài đồng hoang vắng, đom đóm bay đầy trời như hàng ngàn vì sao rơi xuống. Hai người ngồi bên nhau, im lặng nhưng lòng đã tỏ tường những điều giấu kín bấy lâu. Trong cái không gian lặng lẽ ấy, họ biết rằng dù phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng tình cảm này một khi đã tỏ thì sẽ lan tràn như nước ùn ùn vỡ đê.
Không thể quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top