9

Sau khi nghỉ ngơi một tiếng, cả nhóm rời khỏi phòng nghỉ tập hợp ở xe riêng. Đinh Trình Hâm là người lái xe chở cả nhóm về, mà nghiễm nhiên ghế phụ lái chính là Hạ Tuấn Lâm. Lưu Diệu Văn sớm đã ngồi dưới hàng ghế cuối ngủ thin thít, trên đùi còn có cái đầu nặng trĩu vì mệt mỏi của Tống Á Hiên. Nghiêm Hạo Tường cùng Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ ngồi sát hàng ghế đầu. Thế nhưng cảnh ân ái của Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm bây giờ cũng không kích thích nổi hai người nữa, mỗi người đều mang một tâm tư riêng, một âm mưu riêng.
Không khí trên xe im lặng tuyệt đối, cặp đôi hay ồn ào đã ngủ, vì vậy không còn tiếng nói cười rôm rả nữa. Hơn nữa ai cũng đã mệt.

Về đến biệt thự, trong khi Lưu Diệu Văn bế Tống Á Hiên về phòng, Trương Chân Nguyên cũng nối gót theo, chỉ còn bốn người còn đang quanh quẩn trong phòng khách.
Đinh Trình Hâm đợi Hạ Tuấn Lâm lấy đồ xong cũng cùng cậu lên lầu, để mặc Nghiêm Hạo Tường cùng Mã Gia Kỳ trong bếp. Không khí giữa họ dường như có điều gì đó rất khó nói. Đinh Trình Hâm bước trên cầu thang, còn lẳng lặng nhìn xuống hai người.

Khi thấy tiếng cửa của cả hai phòng đều đã đóng, vang lên tiếng lạch cạch, Mã Gia Kỳ liền đánh mắt ra hiệu cho Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường đương nhiên hiểu ý, lập tức đứng dậy lên lầu, hướng phòng Hạ Tuấn Lâm mà đi tới.
Còn Mã Gia Kỳ ở dưới nhà âm thầm rót một ly sữa, cho vào lò vi sóng hâm nóng lên. Trong lúc chờ đợi, hắn lấy ra một viên thuốc hình con nhộng trong túi áo, cầm lên và nhìn ngắm một hồi.

"Là cậu ép tớ."

Ting! Tiếng lò vi sóng vang lên, Mã Gia Kỳ thuần thục đeo găng tay lấy ra cốc sữa nóng đặt xuống mặt bàn. Hắn bẻ viên thuốc trong tay ra làm đôi, đổ bột trắng bên trong vào cốc sữa, sau đó lại quan sát xung quanh mới yên tâm nhét vỏ con nhộng vào túi quần. Hắn không sợ bị ai nhìn thấy nhưng hắn cũng cần biết ai đã nhìn thấy.

Cho đến khi thấy nhiệt độ của cốc sữa đã ở mức vừa đủ, Mã Gia Kỳ liền cầm lên lầu. Đứng trước cửa phòng Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ không nhanh không chậm gõ cửa. Rất nhanh, Đinh Trình Hâm đã mở cửa, anh đã mặc bộ đồ ngủ lụa của mình, tóc cũng đã chải thẳng ra rũ xuống gần tới mắt, trên tóc mái còn nhỏ xuống vài giọt nước, có lẽ là vừa rửa mặt xong. Nhìn thấy trước mặt là Mã Gia Kỳ, hắn vẫn mặc bộ đồ vừa nãy, hiển nhiên là chưa về phòng, hơn hết bộ dạng này có chút đẹp trai quá, Đinh Trình Hâm có hơi ngại, mặt đỏ tai đỏ. Thế nhưng dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt của phòng, Đinh Trình Hâm cho rằng Mã Gia Kỳ không thấy, vì vậy rất bình tĩnh hỏi.

"Có chuyện gì không Tiểu Mã?" Đinh Trình Hâm chắn trước cửa phòng, ý đồ chính là không cho Mã Gia Kỳ tiến vào phòng.

"À, tớ mang cho cậu ly sữa uống cho dễ ngủ." Mã Gia Kỳ đưa ly sữa trước mặt Đinh Trình Hâm, đôi mắt ôn nhu cong lên theo nụ cười nhìn anh. Đinh Trình Hâm nhìn ngắm ly sữa trong tay Mã Gia Kỳ, đáy lòng run rẩy. Anh thừa nhận anh lại rung động rồi, một người như Mã Gia Kỳ anh không muốn bỏ lỡ. Cho dù hắn không thích anh thì sao, từ chối anh thì sao, một người tốt bụng như Mã Gia Kỳ khẳng định sẽ không làm ảnh hưởng đến không khí trong nhóm, cũng sẽ không vì những chuyện này mà xa cách anh.

Mã Gia Kỳ là người tốt mà!

Vì vậy, Đinh Trình Hâm nghiêng người né sang một bên. "Cậu vào đi."

Mã Gia Kỳ có hơi sửng sốt, trong đầu hắn đã nghĩ ra trăm lời giả dối để có thể được vào phòng Đinh Trình Hâm, chẳng ngờ Đinh Trình Hâm lại dễ dàng cho hắn vào như vậy. Mã Gia Kỳ thật sự rất vui vẻ.

Căn phòng đã chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng vàng nhàn nhạt toả ra từ đèn ngủ cạnh giường, chiếu lên nửa khuôn mặt đẹp đẽ của Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ nhìn có chút xuất thần, cho đến khi Đinh Trình Hâm gọi tên hắn hắn mới phản ứng lại.

"Tiểu Mã Ca!" Đinh Trình Hâm chậm rãi ngồi xuống giường, cũng kéo Mã Gia Kỳ ngồi xuống cùng. Mã Gia Kỳ thuận tay đặt cốc sữa xuống bàn, yên lăng lắng nghe xem Đinh Trình Hâm muốn nói gì, vì sao bỗng nhiên lại bày ra bộ dạng nghiêm túc như vậy. Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ lắng nghe mình như vậy, trong lòng lại có đôi chút thấp thỏm.

"Từ lúc ra mắt đến giờ, quả thật cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều. Tớ cũng không biết phải cảm ơn cậu như nào cho đủ." Đinh Trình Hâm cúi đầu nói. "Cậu đã cùng tớ trưởng thành, sát cánh trên mọi con đường dẫn tới những thành công ngày hôm nay."

"Tớ không biết nói những lời này có ảnh hưởng đến không khí vốn bình yên của cả nhóm hay không. Nhưng tớ vẫn muốn nói với cậu." Lời Đinh Trình Hâm nói ra, từng chút từng chút đả động đến Mã Gia Kỳ, thế nhưng hắn vẫn chưa hiểu Đinh Trình Hâm có ý gì.

"Tớ cũng có nhu cầu yêu đương và được hạnh phúc." Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn thẳng vào Mã Gia Kỳ, như lấy dũng khí cũng như để quan sát biểu cảm của Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ nghe xong câu này, giật thót một cái, tim đập rất nhanh. Đinh Trình Hâm đã nhận ra hắn đang muốn phá đám cậu ấy và Hạ Nhi rồi sao?

"Vì vậy...? Cậu muốn cùng Hạ Nhi công khai yêu đương sao?" Mã Gia Kỳ hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ đánh sâu vào lòng Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm hơi đơ người, dưới ánh đèn vàng cố gắng quan sát sắc mặt Mã Gia Kỳ. Thế nhưng Mã Gia Kỳ lại ngồi quay lưng với bóng đèn, Đinh Trình Hâm không nhìn ra biểu cảm tăm tối trên mặt Mã Gia Kỳ.

"Tớ..." Đinh Trình Hâm định nói tiếp, thế nhưng Mã Gia Kỳ không đủ dũng khí nghe. Hắn chặn ngang lời Đinh Trình Hâm.
"Tớ hiểu rồi, vì tớ là nhóm trưởng cũng là bạn thân cậu nên cậu muốn công khai với tớ đúng không? Tớ không phản đối, cậu cứ yêu đương đi. Ai cũng có nhu cầu hạnh phúc mà."

Nói xong liền đứng dậy cầm ly sữa đưa cho Đinh Trình Hâm. "Tớ hiểu ý cậu rồi. Cậu uống sữa đi cho nóng."

Đinh Trình Hâm cũng cuống cuồng đứng lên giải thích. "Không phải không phải, tớ với Hạ Nhi..."

"Ừ tớ biết cậu với Hạ Nhi yêu đương rồi." Mã Gia Kỳ gật đầu lia lịa, cầm lấy tay Đinh Trình Hâm nhét ly sữa vào. "Uống đi rồi nói tiếp."

Đinh Trình Hâm gấp muốn chết, cầm lấy nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn bên cạnh. "Không phải ý đó, ý tớ là..."

"Được rồi không cần nói nữa, chúng ta nói chuyện khác đi. Tối nay tớ muốn ôm cậu ngủ." Mã Gia Kỳ nói xong liền định ngồi xuống giường, lại bị Đinh Trình Hâm kéo giật lại.

"Mã Gia Kỳ!" Đinh Trình Hâm quát lên khiến cho Mã Gia Kỳ cũng đơ người, yên lặng nhìn anh. Đinh Trình Hâm gấp đến thở dốc, đôi mắt nhìn Mã Gia Kỳ đã long lanh, bàn tay bấu víu thật chặt vào áo hắn.

"Ý tớ... Ý tớ là..." Đinh Trình Hâm cúi đầu, giọng nói càng ngày càng nhỏ đi.

"Tớ... Người tớ thích là... Là cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top