Bữa trưa hôm nay nhị vị phụ huynh không có ở nhà, hai người sau khi ăn xong bữa sáng liền dung dăng dung dẻ dắt nhau đi ra ngoài chơi, đến khi trời tối mịt mới thấy xe riêng của Đinh Trình Hâm dừng trước cửa biệt thự.
"Hai đứa mình về muộn thế này không biết mấy đứa đã ăn cơm chưa?" Mã Gia Kỳ xuống xe, đi xuống ghế sau xách một đống túi lớn túi nhỏ ra, vừa luôn tay vừa hỏi Đinh Trình Hâm.
"Tớ cũng không biết, tại cậu đấy, cứ đòi đi chơi mãi." Đinh Trình Hâm xuống sau cũng lúi húi giúp Mã Gia Kỳ xách đồ, miệng nhỏ dẩu lên trách móc.
"Đúng rồi đúng rồi, tại tớ cứ nhất quyết lôi kéo cậu đi hội chợ rồi lại đi trung tâm thương mại, không phải tại cậu lúc thì bảo muốn chơi ném vòng lúc thì bảo muốn mua đồ mới đâu." Mã Gia Kỳ nuông chiều nói, thay Đinh Trình Hâm đóng lại cánh cửa xe. Đinh Trình Hâm nhăn mặt huých vào người Mã Gia Kỳ, giận dỗi bỏ đi trước, khiến hắn chỉ biết lắc đầu cười cười rồi nối đuôi theo sau.
"A! Đinh Ca Mã Ca về!!" Vừa thấy bóng dáng Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ ở cổng, Hạ Tuấn Lâm đã bỏ remote đang tranh của Tống Á Hiên xuống, chạy ra nhảy vào ôm Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm cũng ôm lại cậu, đưa cho cậu cầm phụ mấy túi, hai người ân ân ái ái vào nhà. Mã Gia Kỳ đi theo sau, nụ cười trên môi sớm đã tắt, lẳng lặng nối gót.
"Ăn cơm hết chưa? Anh mua thịt nướng về này." Đinh Trình Hâm đưa chiếc hộp lớn trong tay cho Trương Chân Nguyên, ra hiệu cho Tiểu Trương Trương mở ra, bản thân cùng Mã Gia Kỳ ngồi xuống ghế sofa, bên cạnh Hạ Tuấn Lâm. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nhao nhao nhảy vào, hai đôi mắt phát sáng long lanh khi thấy hộp thịt thơm ngon toả khói. Hạ Tuấn Lâm cũng rướn người tới, nhanh tay nhón một miếng rồi ngồi trở lại bên cạnh Đinh Trình Hâm.
"Còn đây là anh cho em, bảo bối." Đinh Trình Hâm lôi từ trong túi ra một chú thỏ bông trắng. Chú thỏ to bằng nửa người có đôi tai hồng hồng, chiếc mũi đỏ và hai chiếc răng cửa đáng yêu. "Anh phải ném mãi mới trúng đó." Hạ Tuấn Lâm vui vẻ nhận lấy ôm vào lòng, cũng tranh thủ liếc nhìn Mã Gia Kỳ sau lưng Đinh Trình Hâm một cái. Quả nhiên đôi mắt Mã Gia Kỳ đã âm thầm rực lửa khiến Hạ Tuấn Lâm không rét mà run.
"Cậu lạnh sao?" Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, vừa thấy cậu run lên liền cầm điều khiển điều hoà tăng độ, sau đó lấy áo khoác của mình định đắp lên người cậu.
Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường không ngờ đến Đinh Trình Hâm lại nhanh hơn một bước, cầm lấy chiếc áo khoác mình vừa cởi ra khoác trên thành ghế, bọc lấy Hạ Tuấn Lâm, còn thuận tay ôm cậu vào lòng. Động tác của Nghiêm Hạo Tường thoáng khựng lại, lại rất nhanh làm như không có chuyện gì, rất tự nhiên tiếp tục khoác thêm một cái cho Hạ Tuấn Lâm.
"Nóng!" Hạ Tuấn Lâm lại không hiểu tâm ý, bị bọc trong hai cái áo liền khó chịu, cởi chiếc áo ngoài cùng của Nghiêm Hạo Tường ra, cũng quẫy khỏi vòng tay Đinh Trình Hâm, sà xuống nhập hội cùng 3 người kia. Nghiêm Hạo Tường có hơi hụt hẫng, cầm lại chiếc áo của mình, bàn tay khẽ luồn vào trong lớp lông áo, cảm nhận cái ấm áp nhạt nhoà ban nãy được lưu lại từ thân nhiệt của Hạ Tuấn Lâm. Đôi mắt hắn hơi nhạt đi, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Trình Hâm, lại nhìn người đằng sau Đinh Trình Hâm.
Rất nhanh, Nghiêm Hạo Tường đã bắt được tần số của người ấy, khoé miệng giương cao khẽ cười. Đinh Trình Hâm ngồi ở giữa ngắm nhìn mấy đứa em, chẳng hề có nhận thức gì về hành động của hai người.
Tối hôm đó, khi mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, Mã Gia Kỳ lặng lẽ rút cánh tay đang đặt làm gối cho Đinh Trình Hâm, nhẹ nhàng ngồi dậy vén chăn, rón rén mở cửa bước ra ngoài. Trước khi đi, Mã Gia Kỳ còn âm thầm ngắm nhìn nửa khuôn mặt đang được ánh trăng chiếu rọi kia, lưu luyến đóng cửa.
Trong phòng khách lờ mờ ánh đèn nhạt nhoà từ đèn đường vàng ngoài cửa, một bóng người im lặng ngồi trên sofa chờ đợi. Vừa thấy Mã Gia Kỳ đi tới, người ấy liền ngồi thẳng dậy, chuẩn bị tinh thần nói chuyện với người anh đáng kính. Mã Gia Kỳ sau khi đi tới phòng khách cũng đã bị giật mình bởi bóng đen im lặng trên sofa kia, chậm rãi đi tới.
"Có chuyện gì mà phải lén lút gặp anh như này?" Mã Gia Kỳ đi tới ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường.
"Anh biết giữa Đinh Ca và Hạ Nhi xảy ra chuyện gì không?" Nghiêm Hạo Tường vào thẳng vấn đề không vòng vo.
"Chẳng phải em cũng tự nhìn thấy rồi hay sao? Hà tất gì phải hỏi anh." Mã Gia Kỳ khoanh tay trước ngực, thoải mái dựa lưng vào sofa trả lời. Thế nhưng thái độ thờ ơ của Mã Gia Kỳ thành công khiến Nghiêm Hạo Tường tức giận. Giọng nói nãy giờ đè nén âm thanh cũng đã gằn lại.
"Chẳng lẽ anh cứ để yên như thế sao? Anh không định làm gì à?" Nghiêm Hạo Tường tức giận nghiến răng. Mấy ngày nay anh đã thấy mối quan hệ giữa Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm có cái gì đó rất khác, anh cũng dần dần nhận ra. Thế nhưng nhận ra là một chuyện mà chấp nhận là một chuyện, Nghiêm Hạo Tường không chấp nhận.
"Có gì mà phải xúc động? Dù sao anh với cậu ấy cũng là Alpha, đến với nhau cũng không được." Mã Gia Kỳ cười cười nói, đôi mắt xoáy sâu vào Nghiêm Hạo Tường. "Chi bằng để cậu ấy đến với Tiểu Hạ, yêu nhau kết hôn, sinh con. Anh không có ý kiến, cậu ấy hạnh phúc anh cũng hạnh phúc."
"Anh nói dối!!" Nghiêm Hạo Tường đập bàn tức giận. "Tại sao anh lại cam tâm nhường anh ấy cho Hạ Nhi chứ? Trước giờ đây đâu phải là phong cách làm việc của anh?"
Mã Gia Kỳ không nói gì, im lặng cười cười, đôi mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường lại càng âm trầm.
"À phải rồi." Nghiêm Hạo Tường tức đến bật cười. "Anh bây giờ là Alpha, có muốn đến với anh ấy cũng không được, không cam tâm thì có nghĩa lý gì, phải không?"
"Không như em, em với Hạ Nhi có thể đường đường chính chính bên nhau." Nghiêm Hạo Tường buông lời khiêu khích, mong những lời này khơi dậy ham muốn chiến đấu trong Mã Gia Kỳ. Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường đã sai, Mã Gia Kỳ chẳng những không tức giận mà còn chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Nghiêm Hạo Tường. Hắn đứng ngươc sáng, cả người tối đen, chỉ có đôi mắt sáng như sao kia đang nhìn vào Nghiêm Hạo Tường.
"Em giỏi thì đi mà làm, đừng chơi trò khích tướng, anh không dễ mắc mưu vậy đâu." Mã Gia Kỳ khoanh tay nói.
"Với lại..." Mã Gia Kỳ chợt dừng lại, nhìn ra ngoài ánh đèn đường kia. "Ai nói anh và Đinh Nhi không thể đường đường chính chính."
"Gì cơ?" Nghiêm Hạo Tường cau mày nói. "Ý anh là...?"
"Đúng vậy đấy Tiểu Nghiêm." Mã Gia Kỳ nhìn sâu vào đôi mắt ngạc nhiên sửng sốt của Nghiêm Hạo Tường, chậm rãi nhả từng chữ.
"Anh là Enigma."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top