32

Trưa ngày hôm sau, Trương Chân Nguyên sau khi bận rộn ghi hình xong xuôi, ngủ một giấc thật ngon ở khách sạn liền trở về biệt thự. Anh mở ra cánh cửa gỗ nâu trầm nặng nề, mang theo sự mệt mỏi sau những ngày làm việc ròng rã, cứ ngỡ trong biệt thự phải là không gian yên ắng, tĩnh lặng đến nặng nề của những ngày vừa rồi khi ai ai cũng có công việc riêng của mình mà không về. Chẳng ngờ vừa mở cửa ra, đập vào mắt Trương Chân Nguyên là hình ảnh bếp núc quen thuộc của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, hai người vừa xào nấu món gì đó, hương thơm ngào ngạt len qua khe hở cánh cửa lững lờ bay ngoài sân, vừa cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất. Ánh nắng ban trưa có phần chói chang chiếu lên hai người qua ô cửa kính gần đó, sáng rực mà lãng mạn. Bên cạnh đó, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đang ngồi trước máy trò chơi được đặt trong phòng khách, kích động đến mức cứ chốc chốc lại hét lớn rồi quay sang đánh nhau,, xong lại ôm nhau cười cười. Trương Chân Nguyên thấy có chút nhức đầu, lại thấy khung cảnh này thật bình yên, cảnh sắc quen thuộc, âm thanh quen thuộc, đến cả những người thân thiết nhất cũng đang ở bên cạnh mình. Cảm giác hạnh phúc trong lòng bỗng dâng đầy, Trương Chân Nguyên bước vào nhà, vu vơ hỏi thăm đôi ba câu, rồi ngồi xuống sofa chìm đắm vào cuốn kịch bản của mình. 

"Cơm anh nấu xong rồi, anh đưa Đinh Nhi tới trường quay đây. Hai đứa chơi game xong thì vào bếp mà ăn nhé. Cả Trương ca nữa, đừng chăm chú vào công việc quá mà bỏ bữa nhé." Mã Gia Kỳ nói xong liền cầm theo hộp cơm đặt vào ba lô của Đinh Trình Hâm, tay kia cầm áo khoác lên cho y. Đinh Trình Hâm tươi cười nhận lấy tất thảy yêu thương từ người kia, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng cảm ơn. 

"Anh đi đây, nhớ ăn uống đầy đủ." Đinh Trình Hâm mặc xong áo khoác, đưa mắt nhìn về phía ba người em của mình, 

"Anh đi đợt này bao giờ anh về? Đừng bảo lại nửa tháng đấy nhé." Tống Á Hiên tạm dừng trò chơi của mình với Lưu Diệu Văn, quay sang nhìn anh. "Em sẽ nhớ anh lắm."
"Phải đó, Mã Ca nữa? Anh đi bao giờ anh về?" Lưu Diệu Văn ở bên cạnh cũng chêm thêm một câu. 

"Yên tâm, anh quay trường quay ở gần đây lắm nhưng vì thuận tiện công việc anh ở khách sạn của đoàn phim luôn. Mấy đứa nhớ anh thì cứ gọi cho anh, nếu có thể anh sẽ về." Đinh Trình Hâm cười cười đi tới xoa đầu Tống Á Hiên, cậu em nhỏ với mái tóc đen mềm mượt vẫn như ngày bé êm ả cúi xuống cho anh vò tung mái tóc của mình lên, sau đó lại tỉ tê với anh vài câu thương nhớ. 

"Mã Ca, anh cũng đi cùng Đinh Ca sao?" Lưu Diệu Văn cũng không nhịn được đưa tay xoa đầu Tống Á Hiên, lời nói lại quan tâm hỏi han Mã Gia Kỳ. 
"Anh không, anh vẫn sẽ về ăn cơm với mấy đứa. Với lại anh còn phải về chuẩn bị họp bàn cho concert chứ. Chỉ là..." Nói đoạn Mã Gia Kỳ nhìn về phía Đinh Trình Hâm, trong mắt ngoại trừ tình yêu thì vẫn là tình yêu. "Anh hơi nhớ Đinh Nhi của anh, nên thời gian này anh sẽ ở bên đó."

Hai đứa em cứng đờ, sự nũng nịu nhớ nhung được thay bằng cái nhìn kì thị với tình yêu.
"Anh tưởng mình anh có sao? Em cũng có." Lưu Diệu Văn giang tay ôm lấy Tống Á Hiên, ánh mắt cún con đáng yêu nhìn hai anh lớn khoe khoang. Trương Chân Nguyên ở bên cạnh không nói lời nào, chỉ im lặng hưởng thụ cảm giác hạnh phúc, yên bình này, nhưng trong đáy lòng anh có một dự cảm bất an không hề nhỏ, nó cứ len lỏi, bới móc không khí hạnh phúc lúc này làm Trương Chân Nguyên cười không nổi, chỉ chào hỏi qua loa hai người đôi câu. Chờ đến khi hai anh lớn đi rồi, y lẳng lặng thở dài một tiếng, không nén nổi nỗi bồn chồn đang dần dần tràn ngập nơi đáy lòng. 

Cho đến nửa tháng sau, Trương Chân Nguyên liền hiểu được sự bất an đấy là từ đâu mà ra. 

Nửa đêm một ngày của nửa tháng sau, người ta bắt gặp Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ vội vã từ trong khách sạn mà đoàn phim thuê đi vào xe hơi của mình, lái đi nhanh trong gió đêm lạnh buốt. Hai người dừng ở biệt thự, nhanh chóng đỗ xe chạy vào. Cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra, ánh sáng vàng từ đèn điện im ắng chiếu xuống phòng khách, in bóng mọi người xuống sàn nhà. Nơi đó, cả năm người đều đã đến đủ, lẳng lặng ngồi trên sofa. Thấy hai anh lớn đã trở về, Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên vội vã đứng lên, chỉ có Nghiêm Hạo Tường vẫn ngồi đó nắm chặt lấy bàn tay của Hạ Tuấn Lâm. 

Mã Gia Kỳ nhìn khuôn mặt bình thản của Nghiêm Hạo Tường, tức đến chóng cả mặt, chậm rãi đi tới trước mặt hắn, dưới những con mắt sửng sốt của mọi người tặng cho Nghiêm Hạo Tường một cái bạt tai. 
"Có biết mình đang làm cái gì không?"

Nghiêm Hạo Tường bị đánh cũng nổi cơn tam bành, đứng phắt dậy trừng mắt nhìn Mã Gia Kỳ mặc kệ sự ngăn cản của Hạ Tuấn Lâm. "Làm sao? Không thể sao?"

Mã Gia Kỳ nghe Nghiêm Hạo Tường trả treo như vậy, giơ tay muốn cho hắn thêm một cái bạt tai nữa lại bị Đinh Trình Hâm kịp thời ngăn lại. Đinh Trình Hâm ôm lấy cánh tay Mã Gia Kỳ kéo ra đằng sau, tự mình bước lên một bước chắn giữa hai người. "Đây không phải lúc để đánh nhau, ngồi xuống đi chúng ta có chút chuyện cần nói." 

Nghiêm Hạo Tường bị thái độ bình thản của Đinh Trình Hâm ảnh hưởng, nghe theo y ngồi xuống, kéo theo cả Hạ Tuấn Lâm nãy giờ vẫn đứng yên lặng không nói lời nào. Mã Gia Kỳ cũng theo Đinh Trình Hâm ngồi xuống, khuôn mặt đã tức đỏ cả lên, lồng ngực phập phồng lên xuống không ngừng. 

"Hiên Nhi, đi lấy cho Mã Ca cốc nước." Đinh Trình Hâm vẫn bình tĩnh, đưa tay nắm lấy nắm tay đang siết chặt của Mã Gia Kỳ, không lời mà an ủi người yêu. Đinh Trình Hâm nhận lấy hai cốc nước từ tay Tống Á Hiên, đưa một cốc cho Mã Gia Kỳ, một cốc cho Hạ Tuấn Lâm đang ngồi gần đó. "Uống đi đã."

Sau khi nhận thấy không khí đã bớt đi chút mùi thuốc súng nồng nặc, cả bảy đều lần lượt ngồi xuống sofa, tạo thành một cuộc họp bàn tròn bất đắc dĩ trong đêm. 

"giờ em tính sao?" Đinh Trình Hâm chậm rãi nhấp một ngụm nước rồi hỏi. 
"Có thì để chứ sao, bọn em ngày mai sẽ ngay lập tức đi lĩnh chứng." Nghiêm Hạo Tường vẫn chém đinh chặt sắt nói, không hề do dự đưa ra chủ ý. 

"Anh không hỏi em, anh hỏi Hạ Nhi." Đinh Trình Hâm liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, hắn lập tức im lặng, xong y quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm - người từ đầu tới cuối chưa hề nói một lời nào, chỉ im lặng ngồi cúi đầu. Nghe thấy có người gọi tên mình, Hạ Tuấn Lâm mới đờ đẫn ngẩng đầu, trong mắt là sương mù dày đặc, óng ánh ánh nước, cậu cũng rất hoảng, hoảng từ đêm hôm trước đến giờ. Từ lúc đó cậu đã chắc chắn rằng việc này sẽ xảy ra, chỉ là không kịp xử lý hay uống thuốc gì cả mới gây nên cơ sự như vậy. Đêm đó cũng như mọi lần, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cuốn lấy nhau xong, cậu đều sẽ xuống giường uống thuốc, không hiểu tại sao đêm hôm đó sau khi xong việc, Hạ Tuấn Lâm liền mất đi ý thức. Liên tục như vậy ba bốn ngày liền, Hạ Tuấn Lâm biết là toang rồi. 

"Em..." Hạ Tuấn Lâm hoang mang nhìn Đinh Trình Hâm, lại nhìn Nghiêm Hạo Tường bên cạnh, một lần nữa lẳng lặng cúi đầu. 

Đinh Trình Hâm bấy giờ cũng khó giữ nổi bình tĩnh nữa, y hơi nâng giọng, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau. "Hai đứa đã hơn hai mươi tuổi rồi, làm việc không suy nghĩ tới hậu quả sao? Bây giờ chuyện đã thành ra như này, chắc chắn là phải để. Nhưng hai đứa có biết sẽ ảnh hưởng như thế nào đến công việc của cả nhóm và Hạ Nhi không?" 

"Đúng vậy." Mã Gia Kỳ đã bình tĩnh lại nhưng mày vẫn dính chặt vào nhau. "Concert chỉ còn vài tháng nữa là diễn ra, em nghĩ em có thể kham được hay sao? Em có biết làm thế nguy hiểm cho Hạ Nhi đến mức nào không?" Mã Gia Kỳ chỉ tay vào Nghiêm Hạo Tường nói. "Không ai cấm hai đứa kể cả pháp luật, một đứa là Alpha, một đứa là Omega, xứng đôi vừa lứa, nhưng làm gì cũng phải có kế hoạch. Hai đứa làm như thế này làm sao anh xoay xở cho nổi đây?"

Hạ Tuấn Lâm vô cùng tự trách, cậu vò lấy tay áo của mình, lí nhí nói. "Em...em có thể mà. Em không sao đâu, chắc chắn sẽ không làm lỡ dở concert lần này." Nghiêm Hạo Tường cũng đã nghĩ tới điều đó, nhưng hắn cũng đã căn thời gian rất chuẩn, bốn tháng nữa mới diễn ra concert, lúc đó đứa nhỏ đã ổn định, không mang đến nguy hiểm, sau đó là mùa đông, Hạ Tuấn Lâm có thể mặc thật nhiều áo để che đi, cũng có cả một kì nghỉ đông để nghỉ dưỡng. Bị ăn chửi cũng đã nằm trong dự kiến nhưng Nghiêm Hạo Tường không sợ, hắn biết các anh sẽ nghĩ cách cho mình, cũng biết các anh sẽ không để hai người mất đi đứa nhỏ này. Sự tin tưởng tuyệt đối vào các anh khiến Nghiêm Hạo Tường hành sự vừa bốc đồng, vừa đáng đánh, thế nhưng quả thật các anh đều không làm gì được hai người, chỉ có thể bất lực mà đứng dậy đi về phòng. 

Tống Á Hiên từ đầu tới cuối không nói lời nào, yên lặng cho đến khi ba anh lớn lên phòng hết, tiếng đóng cửa phòng từ trên lầu vang lên, y mới chậm rãi đi tới trước mặt Nghiêm Hạo Tường, đưa tay cho Nghiêm Hạo Tường một cái bạt tai. Nghiêm Hạo Tường sững sờ nhìn Tống Á Hiên, đứng bật dậy tức giận nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe đục ngầu của y, đưa tay đẩy y một cái lảo đảo. "Ai cho cậu đánh tôi?"

"Nghiêm Hạo Tường." Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm đồng thanh lên tiếng, vội vã giữ hai người như định lao vào đánh nhau này lại. Hạ Tuấn Lâm vừa phiền lòng vừa bất lực nhìn Tống Á Hiên, trong mắt đầy tâm sự phiền não chất chồng, lại không thể nào giãy bày cho ai hiểu. Nhưng Tống Á Hiên hiểu, y biết rằng rõ ràng Hạ Tuấn Lâm không hề yêu cầu đứa nhỏ này, nhưng lại rất yêu đứa nhỏ này, sự mâu thuẫn, khó khăn, khổ sở bủa vây lấy Hạ Tuấn Lâm.

"Cậu đã hỏi qua ý kiến của cậu ấy chưa? Đã từng hỏi thử xem cậu ấy có muốn không hay chưa?" Tống Á Hiên tức giận hỏi, bàn tay nắm lấy tay Lưu Diệu Văn run lên. 

"Liên quan gì đến cậu?" Nghiêm Hạo Tường định xông lên, lại nhìn thấy ánh mắt đầy địch ý của Lưu Diệu Văn thì lại thôi, buông lại một câu rồi kéo Hạ Tuấn Lâm trở về phòng, để lại Tống Á Hiên tức giận đến đỏ mặt.

-------

nghĩ tên cháu dần đi nha mấy bà. Tui bí cái vụ nghĩ tên này lắm :>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top