31
Chẳng mấy mà đến cuối tuần, mọi người đều có công việc riêng của mình, kể cả Tống Á Hiên, vì vậy khi Tống Á Hiên xuất hiện ở họp báo công bố phim của Lưu Diệu Văn, họp báo đã gần đi đến hồi kết, tất cả các diễn viên và nhà sản xuất đang ở trên sân khấu chụp ảnh. Tống Á Hiên khoác trên mình chiếc áo khoác đen tuyền, đội mũ lên và đeo khẩu trang, hoà vào trong dòng người đông đúc trong hậu trường, khó ai có thể nhận ra.
Y len qua mọi người, tiến tới gần cánh gà, từ sau bức màn sân khấu màu đỏ thẫm hé mặt nhìn về phía Lưu Diệu Văn, thiếu niên dương quang xán lạn đang nở nụ cười thật tươi đứng vị trí gần trung tâm, trên tay ôm một bó hoa hồng đỏ rực. Ánh đèn sân khấu rực rỡ bao trùm lên khắp người hắn, khiến đỉnh đầu đen mượt thường ngày có chút ánh vàng, ngả sang màu nâu sáng. Tống Á Hiên nhìn tới ngây ngốc, bàn tay nắm lấy tay áo khẽ siết chặt, trong lồng ngực dội lại tiếng tim đập thật mạnh quen thuộc, y bây giờ mới hiểu được cảm giác này là gì, cũng hiểu được nỗi canh cánh bấy lâu ở đâu ra. Tống Á Hiên nhìn sân khấu rực rỡ ánh đèn, lại nhìn hậu trường tối tăm bận rộn, đông đúc, bất giác thấy có chút sợ hãi. Y nhanh chóng chen khỏi đoàn staff đang chạy qua chạy lại như kiến gặp cơn giông, tìm một vị trí trong phòng nghỉ mà chờ.
Bên ngoài Lưu Diệu Văn kéo xuống nụ cười cứng đờ từ nãy tới giờ, ánh mắt xuyên qua đỉnh đầu của mọi người tìm kiếm một bóng hình quen thuộc từ trên sân khấu, đáng tiếc ánh đèn sân khấu quá rực rỡ, mà bên dưới kia lại có phần tăm tối.
"Xong rồi, các vị lão sư vất vả rồi." Tiếng đạo diễn vang lên, mọi người đều tươi cười nói chuyện với nhau sau buổi họp báo kết thúc, chỉ mình Lưu Diệu Văn nãy giờ vẫn chăm chăm vào chiếc điện thoại của mình, băn khoăn một hồi lâu mới dứt khoát gọi điện. Tiến vào cánh gà, đầu dây bên kia mới nhấc máy.
"Hiên Hiên, anh đang ở đâu? Em kết thúc rồi, bây giờ sẽ đi tìm anh." Lưu Diệu Văn vừa giang tay ra cho staff cởi áo vest ra, vừa gấp gáp hỏi. Ban nãy Tống Á Hiên cũng đã gọi cho hắn báo rằng hôm nay chắc phải muộn chút mới có thể tới, chẳng ngờ lại muộn tới mức này.
"Tai vách mạch rừng, chúng ta ra lối thoát hiểm cầu thang nói chuyện chút đi." Tống Á Hiên không nói cho hắn biết mình đang ngồi đâu, tự mình quyết định địa điểm rồi đứng lên đi tới đó. Lúc y mở cửa thoát hiểm ra, Lưu Diệu Văn đã sớm đứng ở đó, trên tay thiếu niên vẫn đang cầm khăn giấy lau mồ hôi mướt mát trên trán mình, mái tóc được vuốt keo cẩn thận tỉ mỉ bị vuốt ngược lên. Lưu Diệu Văn tiện tay mở ra mấy chiếc cúc trên cùng, để lộ ra lồng ngực màu lúa mạch chắc chắn, rắn rỏi đang ướt nhẹp mồ hôi, có lẽ hắn đã chạy rất vội để tới đây gặp Tống Á Hiên. Nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim Tống Á Hiên lại một lần nữa không tự chủ được mà đập thật mạnh, vội vàng cúi đầu che đi hai bên má đang dần ửng hồng.
"Hiên Hiên !" Đôi mắt Lưu Diệu Văn nhìn thấy Tống Á Hiên liền sáng rực lên, vội vàng đi tới gần định dang tay ôm y vào lòng cho thoả nỗi nhớ nhung.
"Khoan..." Tống Á Hiên đột ngột đưa tay đẩy Lưu Diệu Văn ra, tự mình cũng lùi lại hai bước trong ánh mắt sửng sốt của Lưu Diệu Văn.
"Anh..." Hai cánh tay đang giơ lên của Lưu Diệu Văn từ từ buông thõng, sự thất vọng trong ánh mắt không giấu nổi mà trào dâng.
"Anh... Người em đầy mồ hôi, đợi chút nữa rồi...rồi ôm..." Tống Á Hiên ấp úng, càng nói càng bé thế nhưng Lưu Diệu Văn lại nghe thấy tất thẩy. Hắn vui mừng cười thật tươi, sảng khoái nói được, lúc bấy giờ mới nhớ ra hỏi y kêu hắn tới đây làm gì.
"Ừm..." Tống Á Hiên hơi khó mở lời, chả nhẽ bây giờ nói toẹt ra là y thích Lưu Diệu Văn sao? Lưu Diệu Văn lại không nhận ra điều gì, vẫn nghiêng đầu chờ đợi xem Tống Á Hiên định nói gì.
"Sao vậy anh?" Lưu Diệu Văn chờ một lúc, cái nhận lại chỉ có đỉnh đầu óng mượt của Tống Á Hiên.
"Anh..." Tống Á Hiên không biết phải nói ra như thế nào, sau khi hít vào một hơi thật sâu, y chợt nói một câu khiến Lưu Diệu Văn đứng hình một lúc thật lâu.
Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào ánh mắt chờ mong của Lưu Diệu Văn, trong mắt chứa đựng sự kiên định mạnh mẽ. "Anh nghĩ là anh thích em."
"Gì...gì cơ?" Lưu Diệu Văn lắp bắp sửng sốt như không tin vào tai mình, cảm giác như trước giờ mong mỏi một thứ mãi không có, đột nhiên một ngày bước ra khỏi cửa nó liền rơi vào đầu, vừa thảng thốt vừa sung sướng.
"Nhưng mà anh vẫn chưa chắc chắn lắm...anh...anh đoán thế thôi." Tống Á Hiên cắn cắn môi dưới, túng quẫn mà giải thích. Vừa ngẩng đầu lên y lại thấy đôi mắt sáng rực kia của Lưu Diệu Văn, y liền cúi đầu. "Anh...thôi bỏ đi, hôm khác nói tiếp." Nói xong định quay người mở cửa bỏ chạy.
"Khoan!" Lưu Diệu Văn đứng gần cửa hơn, nhanh tay chặn đứng cửa lại, đồng thời kéo Tống Á Hiên vào lòng ôm ghì lấy, cúi đầu hôn lấy hôn để hai bên má và khoé môi y.
"Em không cần biết, em nghe thấy anh bảo thích em rồi! Anh không được nuốt lời!" Lưu Diệu Văn liến thoắng nói, tay không ngừng siết chặt y, trái tim trong ngực trái không nghe sai khiến liên tục đập thật mạnh, mạnh đến nỗi Tống Á Hiên cảm thấy mình cũng bị lây rồi, tim mình cũng đập mạnh mẽ. Mồ hôi mang đầy pheromone của Lưu Diệu Văn xông vào tâm trí Tống Á Hiên, đột ngột nhắc nhở Tống Á Hiên hắn là một alpha, đồng thời xui khiến y cảm thấy chóng mặt, khó chịu.
"Trước buông ra đã, pheromone của em làm anh khó thở quá." Tống Á Hiên đẩy nhẹ Lưu DIệu Văn ra, đứng trước mặt hắn nói.
"Anh thừa nhận anh thích em, thế nhưng anh và em đều là alpha, trời sinh đã bài xích lẫn nhau, làm sao có thể hoà thuận thoải mái như AO chứ?" Tống Á Hiên vì chuyện này mà vô cùng băn khoăn, họ không phù hợp từ trong cơ thể trời sinh này.
"Đêm đó anh không hề nói vậy." Lưu Diệu Văn hạ giọng nói, cúi người tiến sát vào y.
"Đứng đắn đi, đang nói chuyện nghiêm túc." Tống Á Hiên đỏ mặt đẩy hắn ra xa chút.
"Em đâu có bài xích anh." Lưu Diệu Văn mỉm cười nói, nụ cười đó làm cho Tống Á Hiên hơi khó chịu. "Đấy là em cố chịu đựng, còn anh thì không thể."
"Em không hề cố chịu đựng, em thật sự không bài xích anh." Lưu Diệu Văn cau mày chậm rãi nói, như một lời khẳng định chắc nịch dành cho Tống Á Hiên. Y lười cãi rồi, không một alpha nào không bài xích pheromone của một alpha khác cả, y không tin.
"Vậy còn tương lai của em thì sao?" Tống Á Hiên chợt hỏi, trong đầu y hiện ra hình ảnh Lưu Diệu Văn đứng trong ánh đèn sân khấu, cả người được ánh sáng vàng bao trùm, vừa ấm áp vừa rực rỡ.
"Tương lai của em dựa vào thực lực của em, liên quan gì đến chuyện tình cảm của em." Lưu Diệu Văn cau mày nói, thái độ bất cần.
"Nhưng là người của công chúng người ta quan tâm đời tư của em nữa, qua chục năm nữa đến tuổi thành gia lập thất mà em vẫn chưa có, người ta sẽ đặt một dấu hỏi lớn, hơn nữa bất cẩn bị phát hiện, tương lai của em sẽ tiêu tùng." Tống Á Hiên chậm rãi phân tích, mong Lưu Diệu Văn hiểu được chút ít đạo lý cơ bản này trong giới giải trí, nơi mà sự thành công không chỉ dựa vào mỗi thực lực.
"Hiên Hiên.." Lưu Diệu Văn chợt lên tiếng, bước chân tiến lên ba bước, ôm lấy hai bên má của Tống Á Hiên, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhàng trong ánh mắt ngạc nhiên của y. "Em biết anh lo cho tương lai của em, em yêu sân khấu nhưng lại càng yêu anh. Em sẽ cố gắng giữ cả hai điều quan trọng nhất của đời em thật chu toàn. Anh tin em không?"
Tống Á Hiên đôi mắt ngấn lệ, trái tim đập liên tục từng hồi, hình ảnh Lưu Diệu Văn nhoè dần, sau một cái chớp mắt lại trở nên rõ ràng. Cái chớp mắt ấy đẩy giọt nước trong suốt từ khoé mắt rơi xuống, kéo dài thành vết nước bên má rồi nhẹ nhàng đọng lên bàn tay Lưu Diệu Văn.
Một câu tin em của Tống Á Hiên lập tức nhấn hai người vào biển tình vô tận không thể nào thoát ra, định sẵn một đời cùng nhau trầm luân trong đó, không bao giờ chia lìa. Cái ôm siết chặt đến mức hai hơi thở hai trái tim hoà làm một, tuy rằng pheromone của Lưu Diệu Văn vẫn chưa thể làm cho Tống Á Hiên không bài xích, y vẫn cảm thấy khó chịu đến mức chóng mặt thế nhưng vẫn một mực ôm siết lấy Lưu Diệu Văn. Bấy giờ Tống Á Hiên chợt hiểu ra, "không bài xích anh" của Lưu Diệu Văn căn bản không phải trên mặt sinh học mà ở trong trái tim.
Cánh cửa thoát hiểm đằng sau hai người có hơi hé mở, sau đó nhanh chóng đóng lại, một bóng người lướt qua, đi thật nhanh và hoà vào dòng người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top