30

Vài ba ngày vui chơi của mọi người cũng đã kết thúc, tất cả lại quay cuồng trong guồng xoáy công việc. Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn lần lượt nhận vai trong hai tác phẩm điện ảnh, Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên cùng Tống Á Hiên cũng có chương trình tống nghệ ca nhạc của mình, Hạ Tuấn Lâm liên tục nhận những vai phụ và công việc MC của mình, Nghiêm Hạo Tường cũng tham gia một chương trình rap. Bên cạnh đó mọi người còn bận rộn chuẩn bị concert chung của nhóm, thật sự bận đến chân không chạm đất.

Đúng là chỉ khi có thời gian người ta mới có thể suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ, khi đã vào quay cuồng trong công việc, điều duy nhất mọi người làm mỗi khi về đến nhà là đặt lưng xuống và ngủ. Thế nhưng trong lòng Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên vẫn như có một nút thắt vẫn chưa được gỡ, luôn cảm thấy nặng nề canh cánh.

Lưu Diệu Văn ngồi trong lều trang điểm của đoàn phim, khuôn mặt lem luốc vì tạo hình vẫn không che được khí chất thiếu niên nồng đậm trên người hắn. Chiếc điện thoại trên tay hiện lên màn hình chat giữa hắn và Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cứ gõ một vài chữ lại xoá đi, liên tục mấy lần như thế đến phát phiền. Hắn bực tức ném điện thoại lên bàn, lồng ngực tức giận lên xuống không ngừng. Lưu Diệu Văn bây giờ đã có chút hối hận về quyết định ngày hôm đó, sau khi chuyện đó xảy ra mối quan hệ giữa hai người như rơi vào khoảng lặng, yên ắng và chết chóc.

Đã hơn một tháng rồi thế nhưng Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên vẫn chưa nói với nhau thêm một lời nào ngoại trừ công việc, tình trạng này đã khiến hắn mấy ngày liền ngủ không ngon.

"Diệu Văn! Diệu Văn! Đến set quay của cậu rồi!" Trợ lý từ ngoài vén lều chạy vào, thông báo tới Lưu Diệu Văn. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận khó đăm đăm của hắn cũng có chút sợ hãi.

"Tới đây." Lưu Diệu Văn nói, đứng dậy đưa điện thoại cho trợ lý rồi cùng trợ lý ra khỏi lều. Ngay khi điện thoại vừa được sang tay trợ lý, màn hình chợt loé lên tin nhắn wechat mới gửi tới.

Bên kia Tống Á Hiên cũng bứt rứt chẳng kém gì Lưu Diệu Văn, chính y cũng quen hơi hắn từ bé, bao nhiêu đêm hắn ngủ không ngon thì y cũng thức khuya từng ấy đêm. Trong tay Tống Á Hiên cũng là chiếc điện thoại mở thanh chat của hai người, nhìn phía bên kia liên tục hiện lên chữ đang nhập mà tin nhắn mãi chưa gửi đến, Tống Á Hiên cũng dần mất kiên nhẫn. Ngay trước khi đạo diễn gọi y ra tiếp tục chương trình sau giờ nghỉ trưa, y cũng kịp nhắn cho Lưu Diệu Văn một tin sau bao ngày im lặng.

"Tối về sớm anh có chuyện muốn nói."

Trời về khuya, biệt thự to lớn chìm vào trong bóng đêm lạnh ngắt, chiếc đèn đường trắng vàng hiu hắt chiếu sáng mặt đường bê tông và chiếc cổng sắt trước biệt thự. Xe đưa đón của chương trình dừng ở trước cổng, Lưu Diệu Văn từ trên xe nhảy xuống, cầm lấy chìa khoá cổng thoăn thoắt mở, sau khi chào mọi người liền quay người vào đóng cổng khoá lại. Từng bước tiến tới cửa biệt thự là từng bước Lưu Diệu Văn thấy tim mình run lên, y như lúc chiều nay hắn nhận được tin nhắn của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên nhắn mình về sớm, không biết bây giờ có muộn quá rồi không? Liệu anh ấy đã đi ngủ chưa hay vẫn còn đợi mình? Nếu anh ấy ngủ rồi mình nên gọi anh ấy dậy hay mai mới nói chuyện đây? Ngàn vạn câu hỏi nảy ra trong đầu Lưu Diệu Văn chỉ trong vài bước chân ngắn ngủi từ cổng vào tới chiếc cửa gỗ nâu trầm. Lưu Diệu Văn tra chìa khoá vào ổ, nhẹ nhàng mở cửa vào. Đón chào hắn không phải bóng tối lạnh lẽo heo hút ngoài kia mà là ánh sáng vàng ấm áp của đèn treo trên trần nhà, vẫn có người thắp sáng đèn chờ hắn trở về.

Tống Á Hiên nghiêng ngả nằm trên sofa, mái đầu nâu sẫm tựa lên thành ghế, cả người co ro nằm trong tấm chăn mỏng. Đối diện đó là chiếc ti vi vẫn đang bật, những ánh sáng rực rỡ từ bộ phim truyền hình dài tập chán ngắt kia chiếu lên khuôn mặt tinh tế của y. Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống chiếc thảm bên sofa, đối diện với khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy. Bàn tay hắn không nhịn được vén những sợi tóc hơi xoăn đang loà xoà trước mi mắt, trượt qua sườn mặt tinh tế nam tính của y. Từng đường nét trên khuôn mặt này đều nhắc nhở hắn người này là một Alpha, cũng là điều mà hắn trăn trở đau đớn nhất.

Lưu Diệu Văn tắt ti vi, quay người nhẹ nhàng bế y cùng tấm chăn mỏng lên, vững chãi bước về phòng y. Đẩy cửa bước vào, không gian và hương thơm quen thuộc thi nhau dội vào tâm trí Lưu Diệu Văn, khiến nỗi nhớ nhung cả tháng qua trong hắn ùa về.
Phòng Lưu Diệu Văn khi xưa chỉ là nơi để quần áo và sách vở, sinh hoạt của hắn hầu hết ở bên phòng Tống Á Hiên. Nhưng một tháng nay hắn đều ngủ ở phòng mình, không gian xa lạ cũng góp một phần không nhỏ vào sự mất ngủ triền miên của hắn.

Sau khi đặt Tống Á Hiên xuống, Lưu Diệu Văn âm thầm kê mũi lên tấm chăn mềm mại bên cạnh, ngửi lấy hương thơm chỉ thuộc về người ấy hoà lẫn với mùi thơm của nước xả vải. Thần kinh căng thẳng lâu nay của hắn bỗng được thả lỏng khiến hắn bỗng thấy buồn ngủ vô cùng. Lưu Diệu Văn đắp chăn cho Tống Á Hiên, sau đó rón rén vén chăn lên nằm cạnh y, vui vẻ háo hức như một đứa trẻ mà cẩn thận ôm lấy Tống Á Hiên đang được bọc trong đống chăn, thoả thích hít mấy hơi sâu rồi lơ mơ muốn ngủ.

Chỉ sau vài phút, Lưu Diệu Văn đã vui mình trong chăn ngủ thật ngon, tiếng hít thở trong đêm đen còn kèm theo tiếng ngáy khe khẽ. Khi thấy cánh tay ôm mình nặng nề hơn, xác định hơi thở người bên cạnh đều đều, Tống Á Hiên mới mở mắt ra. Trong màn đêm tăm tối, Tống Á Hiên không nhìn rõ ngũ quan của hắn, chỉ theo trí nhớ của mình mà khắc hoạ dáng vẻ đang ngủ của đối phương.
Tống Á Hiên không hiểu tình yêu là gì, tình yêu như thế nào. Y đi hỏi Đinh Ca, Đinh Trình Hâm liền nói rằng.

"Tình yêu á? Đơn giản lắm, ở bên cạnh người ta trái tim mình loạn nhịp, nhiều lúc đập nhanh đến chính mình còn tự nghe thấy nhịp tim. Thế nhưng khi xa người ta thì lại thấy nhớ vô cùng, nhớ đến quên ăn mất ngủ. Chỉ vậy thôi!"

Bỗng Tống Á Hiên nhận ra, bản thân cũng nhớ Lưu Diệu Văn đến quên ăn mất ngủ cả tháng nay, mỗi cử chỉ âu yếm của hai người trước đây đều khiến y loạn nhịp. Thế nhưng y không dám chắc chắn tình cảm này là gì. Lưu Diệu Văn lại khác, có vẻ hắn hiểu tình yêu là gì hơn y.

Thế nhưng Tống Á Hiên không biết rằng thật ra, Lưu Diệu Văn không phải là hiểu tình yêu hơn y, chỉ là hắn suy nghĩ đơn giản, mình cần gì muốn gì đều bộc lộ ra, không hề suy xét quá nhiều. Tống Á Hiên lại suy đi nghĩ lại quá lâu, cũng tự lừa mình dối người không dám thừa nhận. Đến tận bây giờ, Tống Á Hiên vẫn chưa dám thừa nhận bản thân có tình cảm với Lưu Diệu Văn, thế nhưng trái tim y lại chẳng nghe sai khiến, một mực loạn nhịp với hắn.

Giống như bây giờ, Tống Á Hiên không nhìn thấy Lưu Diệu Văn, y chỉ cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả vào vai mình, mái đầu mềm mượt tựa vào đầu vai mình, cánh tay rắn chắc đã qua tập luyện nặng nề đặt lên bụng mình, trái tim y đã không tự chủ được mà đập liên hồi, mạnh mẽ đến mức Tống Á Hiên không thể dằn lại được. Y nghe được tiếng tim mình đập nhanh, cũng sợ Lưu Diệu Văn nghe thấy, thế nhưng y không ngăn cản được bản thân.

Trong cơn suy nghĩ mê man, Tống Á Hiên có được giấc ngủ ngon đầu tiên trong một tháng vừa qua, ngủ đến khi y cảm nhận được có một ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, y mới miễn cưỡng mở mắt dậy. Trước mắt y là Lưu Diệu Văn đang mặc đồ từ tối hôm trước, chống tay nghiêng người ngắm nhìn y, thấy y mở mắt dậy liền nhẹ nhàng nói. "Chào buổi sáng." Nụ cười của Lưu Diệu Văn còn xán lạn hơn ánh mặt trời đang chiếu rọi ngoài kia, chiếu thẳng vào trái tim của y.

Tống Á Hiên có chút bối rối không biết phải làm sao, dù sao da mặt y cũng không dày như Lưu Diệu Văn. Nhìn thấy sự lúng túng ấy, Lưu Diệu Văn lên tiếng trước. "Tối qua anh muốn nói gì với em vậy? Em mệt quá ngủ quên mất."

"Anh..." Tống Á Hiên muốn nói, nhưng lại không biết phải nói gì.

"Anh làm sao?" Lưu Diệu Văn nghiêng đầu cười cười nhìn y. Tống Á Hiên vẫn im lặng không nói, cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt nóng bỏng nồng đượm tình cảm kia của Lưu Diệu Văn. Mãi đến khi Lưu Diệu Văn đang định lên tiếng giải vây, nói mình đi tắm đây, Tống Á Hiên mới mở miệng lần nữa.

"Anh...cuối tuần anh tham dự họp báo công bố phim của em...nhé..." Vừa nói, Tống Á Hiên vừa dè dặt nhìn Lưu Diệu Văn, y cảm thấy vừa xấu hổ vừa lo sợ Lưu Diệu Văn sẽ từ chối mình.
Không gian im ắng bao trùm, Lưu Diệu Văn đơ cả người, niềm vui đến quá bất ngờ với hắn. Hắn cũng định đem chuyện này làm cơ hội làm lành với Tống Á Hiên, còn cứ lo Tống Á Hiên không đồng ý, chẳng ngờ Tống Á Hiên lại là người mở lời trước.

"Không được sao...?" Tống Á Hiên thấy nụ cười trên mặt Lưu Diệu Văn tắt ngúm, hơi run run hỏi lại. Giọng điệu cùng biểu cảm đáng thương của Tống Á Hiên đánh vào trái tim của Lưu Diệu Văn, khiến nó đập nhanh không kiểm soát, hắn bừng tỉnh, vội vàng gật đầu lia lịa.

"Được! Được chứ! Được chứ! Cuối tuần em sẽ đưa anh theo cùng! Anh nhất định phải giữ lời hứa đấy!" Lưu Diệu Văn lao đến như một chú golden, nắm lấy hai bàn tay đang bấu chặt chăn của Tống Á Hiên, vô cùng vui mừng.

Sáng hôm đó, Đinh Trình Hâm đầu đầy hỏi chấm nhìn hai đứa em mình bỏ đồ ăn sáng Mã Gia Kỳ cất công làm để ra ngoài đánh lẻ.
"Hai đứa nó...làm lành rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top