3

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy chỗ đó vẫn chưa đủ vắng người, vì vậy kéo lấy tay Đinh Trình Hâm còn đang ngó nghiêng tới góc khuất của cầu thang thoát hiểm. Ánh sáng le lói từ đèn điện cảm ứng vụt lên, chiếu xuống chân hai người hai bóng đen, Hạ Tuấn Lâm đứng trước mặt anh, dùng lưng chặn cửa thoát hiểm.

"Anh đang định làm gì vậy? Sao tự nhiên tỏ tình em?" Hạ Tuấn Lâm cau mày nhìn Đinh Trình Hâm, hai tay khoanh lại trước ngực. Đinh Trình Hâm hơi ngỡ ngàng, xoắn xuýt biện minh.

"Thì... Thì anh thích e..."
"Anh đang nói dối!" Hạ Tuấn Lâm vẫn giữ nguyên tư thế, mày càng nhăn chặt.

"Anh..." Đinh Trình Hâm bị vạch trần lời nói dối thì có chút bất đắc dĩ, nhăn mặt cúi đầu, hàm răng trắng khẽ cắn lên bờ môi hồng hồng.

"Anh định làm gì vậy Đinh Nhi? Em biết thừa anh không thích em theo kiểu đấy." Hạ Tuấn Lâm thấp giọng nói. "Nếu anh còn không nói thật, em sẽ coi như anh đang lợi dụng em, em sẽ giận anh."

Đinh Trình Hâm nghe Hạ Tuấn Lâm nói vậy liền bất đắc dĩ thở dài, ngẩng đầu lên đối mặt với cậu. Đinh Trình Hâm vuốt ngược những sợi tóc loà xoà trước mặt đi, đi tới gần Hạ Tuấn Lâm, ghé tai cậu nói.
"Anh muốn nhờ em phối hợp với anh."
-------
Hạ Tuấn Lâm ngồi trong phòng bếp nghĩ hoài vẫn không hiểu, tại sao Đinh Trình Hâm phải chơi cái trò thử lòng này, không phải trước nay anh là một người rất dứt khoát sao? Thích thì cứ nói là thích thôi, anh nói cái gì mà sợ người ấy không có loại tình cảm đó với mình.
Hạ Tuấn Lâm cười khỉnh một cái, mù mới không nhìn thấy hai người là lưỡng tình tương duyệt.

"Đúng là khó hiểu." Hạ Tuấn Lâm đứng dậy cất chiếc cốc đi, xoay người về phòng.

Sáng hôm sau dậy sớm nhất vẫn là tổ phụ huynh, hai người đang tất bật trong bếp. Từ sáng sớm Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đã ra ngoài đi siêu thị, mua ti tỉ thứ đồ về làm một bàn đồ ăn thật thịnh soạn. Vì vậy khi bầy em vừa léo nhéo chí choé vừa đi xuống đã thấy một bàn đồ ăn đẹp mắt thơm ngon đang bốc khói nghi ngút. Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên tạm đình chiến, chạy xuống chiếc bàn tròn.

"Hôm nay là ngày vui gì vậy Đinh Ca?" Tống Á Hiên bốc một miếng cho vào miệng, lại bị Hạ Tuấn Lâm bên cạnh đánh cho cái vào tay, đưa đôi đũa cạnh đó cho.

"Ngồi xuống hết đi rồi anh nói." Đinh Trình Hâm cười tươi nói, vừa bê theo một đĩa thịt thơm ngon đặt xuống bàn.

"Anh làm em tò mò quá." Lưu Diệu Văn ngồi xuống bên cạnh Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm, nhanh lẹ chia bát đũa cho mọi người.

"Cảm ơn Diệu Văn Nhi." Trương Chân Nguyên nhận bát đũa cười nói, sau đó lại quay sang Đinh Trình Hâm. "Đừng có nói với em tin vui là anh có người yêu rồi nha."

"Chắc cũng sắp rồi." Đinh Trình Hâm cười rộ lên, đánh mắt sang phía Hạ Tuấn Lâm, thành công khiến Nghiêm Hạo Tường nhíu chặt mày. "Nhưng mà không phải chuyện vui này. Nói đi Tiểu Mã."

"Chuyện vui là anh phân hoá rồi, là một Alpha." Mã Gia Kỳ cười nói, đôi mắt dịu dàng long lanh.

"Hả?! Như vậy thật sự chỉ có mình em là Omega ư?" Hạ Tuấn Lâm buông đũa phụng phịu nói. "Không thể nào chứ? Em cũng muốn làm Alpha."

"Làm Alpha cái gì chứ?" Tống Á Hiên khoác vai Hạ Tuấn Lâm kéo lại gần mình. "Làm Omega của tớ nè." Sau khi nhận được cú đấm ra trò của Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên cười ha hả dỗ bạn, gắp vào bát cậu món ăn mà cậu thích. Hai người vui vẻ đùa nghịch lại chẳng mảy may để ý đến người bên cạnh đang sát khí đằng đằng, tin tức tố trong người cứ sôi sục muốn thoát ra bao vây lấy Hạ Tuấn Lâm. Thế nhưng Hạ Tuấn Lâm chẳng biết gì, vui vui vẻ vẻ ăn xong bữa cơm.

"Vì vậy bữa cơm thịnh soạn này là dành cho Tiểu Mã Ca, hôm nay cho mấy đứa uống cái này." Đinh Trình Hâm nói xong lôi ra vài chai soju, anh nghiên cứu rất kĩ, loại rượu này là yếu nhất, vì vậy anh mua về cho mấy đứa uống. Tuy nồng độ không cao, thế nhưng cũng có thể thoả sự ham vui ham chơi của mấy đứa.
Quả nhiên Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn nhảy cẫng lên, yeah yeah với nhau, Trương Chân Nguyên chỉ nhìn tổ phụ huynh bằng đôi mắt bất lực, trên mặt vẫn không giấu nổi nụ cười dịu dàng luôn thường trực.

Chỉ có Nghiêm Hạo Tường là im lặng triệt để, cúi đầu và cơm vào miệng. Kết thúc bữa cơm sáng kì lạ này đã là 3 tiếng sau, nhóm trẻ Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn cảm thấy vẫn là chưa đủ, thế là lôi nốt mấy chai còn sót lại ra phòng khách, tiếp tục cuộc chiến. Nghiêm Hạo Tường bất lực theo gót ba người trông nom, ngoại trừ Lưu Diệu Văn tửu lượng không tồi, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên sớm đã chếch choáng, nói chuyện lung tung, tinh thần hưng phấn. Vì vậy chuyện rửa bát cuối cùng lại dành cho Trương Chân Nguyên cùng nhị vị phụ huynh.

Sau khi ba người rửa bát xong đi lên lầu, cảnh tượng ngoài phòng khách đã loạn cào cào. Hạ Tuấn Lâm đã say vịn vào ghế, tay vẫn chỉ vào Tống Á Hiên.
"Tớ chưa thua! Tớ còn muốn chơi tiếp."

"Nào lại đây! Tớ cho cậu chơi đủ." Tống Á Hiên cũng đã mệt nhoài, nghe Hạ Tuấn Lâm nói vậy lại cầm bộ bài uno lên, vô cùng chiều theo ý cậu. Thế nhưng Hạ Tuấn Lâm chỉ nói vậy thôi, chứ vừa dứt lời cậu đã gục, không còn động đậy, chính thức chìm vào giấc ngủ.

"Thế mà còn mạnh miệng." Tống Á Hiên cười yêu chiều, đứng dậy tiến tới gần định bế Hạ Tuấn Lâm lên. Thế nhưng chưa kịp để anh tới gần, một bóng đen đã đi tới, khi đi ngang qua anh còn cố tình phóng thích liều lượng nhỏ tin tức tố Alpha. Mà trong giới alpha cũng hiểu rằng, thả tin tức tố trước mặt nhau chính là sự khiêu chiến.

Nghiêm Hạo Tường nhấc bổng Hạ Tuấn Lâm lên, định đi ngang qua Tống Á Hiên lên lầu, lại bị Tống Á Hiên giữ lại.
"Cậu có ý gì?" Tống Á Hiên túm lấy Nghiêm Hạo Tường hỏi. "Tại sao lại phóng thích tin tức tố?"

Nghiêm Hạo Tường không trả lời, nghiêng người hất tay Tống Á Hiên ra. Thế nhưng trên tay còn có Hạ Tuấn Lâm đang say giấc, Nghiêm Hạo Tường không thể hất mạnh, vì vậy Tống Á Hiên bám mãi không buông.

"Được rồi Tống Á Hiên!" Lưu Diệu Văn đã nhức mắt từ lâu, tiến đến giữ Tống Á Hiên lại, kéo về phía mình. Sau đó hất cằm ra hiệu cho Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm về phòng. Nghiêm Hạo Tường gật đầu với Lưu Diệu Văn, sau đó quay lưng đi thẳng.

Tống Á Hiên mơ hồ nhìn theo, đã tỉnh rượu phân nửa. Từ khi nào hai người này lại thân thiết đến thế, từ lúc nào không khí giữa họ lại ám muội đến vậy? Tống Á Hiên không biết, bạn thân của mình đang giấu mình cái gì vậy chứ? Sự bí bách khó chịu làm Tống Á Hiên mất kiểm soát, tin tức tố trà xanh lan toả trong không khí, sộc vào mũi Lưu Diệu Văn, khiến cậu kêu lên một tiếng.

"Lưu Diệu Văn?" Đến lúc này Tống Á Hiên mới nhớ ra từ nãy đến giờ, Lưu Diệu Văn vẫn đang tóm lấy cậu chưa buông. Giờ đây khi tin tức tố của anh bộc phát, Lưu Diệu Văn mới khó chịu đưa tay che mũi, lùi mấy bước, thế nhưng tay vẫn giữ chặt Tống Á Hiên.

"Em giữ anh làm gì chứ? Người ta cũng đi rồi. Buông ra để anh đứng tránh xa em ra, không em lại bị ảnh hưởng." Tống Á Hiên gỡ tay Lưu Diệu Văn ra, tránh xa cậu hai bước, từ từ thu lại tin tức tố.

Thế nhưng không biết phải tin tức tố của anh làm cậu khó chịu không mà Lưu Diệu Văn vẫn cúi đầu, không chịu nhìn Tống Á Hiên. Đỉnh đầu tóc đen mượt mà của Lưu Diệu Văn làm Tống Á Hiên có chút thấy có lỗi, đi tới gần đưa tay nâng mặt cậu lên.

Lưu Diệu Văn không chịu, cậu xoay đầu tránh đi, sau đó chạy lên lầu. Tống Á Hiên hơi sững người, sau đó quay đầu gọi Lưu Diệu Văn lại, cậu lại không nghe. Tống Á Hiên nhìn theo bóng lưng của Lưu Diệu Văn, cảm thấy có chút bất lực, lại cảm thấy có lỗi, không biết phải vì mình mà Lưu Diệu Văn thấy khó chịu không?

Anh mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa, tự nhiên có thật nhiều điều để suy nghĩ, đau đầu quá đi!
Phải ngủ một giấc thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top