29
"Em..." Lưu Diệu Văn chợt á khẩu. "Chúng ta là quan hệ cần phải có qua có lại sao?" Ánh mắt hắn loé lén chút bất mãn, khuôn mặt lại nhăn nhúm lại đáng yêu như một đứa trẻ con.
Tống Á Hiên nghe xong liền bật cười. "Chúng ta là loại quan hệ gì chứ?"
"Anh!" Lưu Diệu Văn chợt hiểu ra thái độ hôm nay của Tống Á Hiên là sao, nháy mắt thay đổi sắc mặt, sự tức giận nhuốm đầy hốc mắt. Hắn túm lấy cổ áo của Tống Á Hiên, kéo anh lại gần, lồng ngực tức giận lên xuống. "Ý anh là sao?"
Tống Á Hiên nhìn về phía tài xế ngồi bên trên, chậm chạp không lên tiếng, mãi sau mới vỗ nhẹ vào tay Lưu Diệu Văn đang nắm lấy cổ áo mình. "Buông ra, về rồi nói." Lưu Diệu Văn nương theo ánh mắt của Tống Á Hiên, bắt gặp đôi mắt đang quan sát qua gương của tài xế, nháy mắt lạnh mặt. Hắn đẩy Tống Á Hiên ra, tự mình ngồi một góc.
Tống Á Hiên bị xô ra cũng không tức giận, bình tĩnh ngồi chỉnh lại quần áo kêu tài xế mau lái xe về homestay. Bên ngoài mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang chiếu qua cửa kính xe rọi vào khuôn mặt Tống Á Hiên, y không động đậy, chỉ ngồi đó nhăn mặt. Lưu Diệu Văn hậm hực nãy giờ ngồi bấm điện thoại, vừa quay sang đã nhìn thấy Tống Á Hiên đang phơi mặt liền đưa tay kéo y lại.
Tống Á Hiên nheo mắt đến sắp buồn ngủ, bất chợt bị kéo một cái liền đổ về phía Lưu Diệu Văn, cả người đổ rạp lên người hắn. Tống Á Hiên hơi ngạc nhiên, y ngước mắt nhìn Lưu Diệu Văn, thấy trên mặt y đã thiếu đi mấy phần tức giận ban nãy, thêm một chút lo lắng như ngày nào. "Phơi nắng ốm ra đó ai lo được."
Tống Á Hiên ngồi phắt dậy, lùi xa Lưu Diệu Văn một khoảng, hắn cũng không đuổi theo, chỉ ngồi đó nhìn, sau đó lại tiếp tục chơi điện thoại. Tống Á Hiên bỗng trầm mặc, từ trước đến nay Lưu Diệu Văn luôn chiều chuộng y như trẻ con, bình thường giận dỗi con nít nhiều nhưng vẫn luôn quan tâm y, như hôm nay vậy. Tống Á Hiên có một loại ảo giác rằng chuyện hôm qua như chưa từng xảy ra, tất cả chỉ là một giấc mộng, Lưu Diệu Văn vẫn là bé ngoan ngày nào, quan tâm chăm sóc y.
Nghĩ đến đây Tống Á Hiên quả thật chua xót, chuyện tối qua vẫn là thật, đã xảy ra rồi, sự đau nhức toàn thân đến bây giờ chưa tiêu tan nhắc nhở y điều đó. Lưu Diệu Văn chả còn là bé ngoan ngày nào nữa, một mực làm chuyện đó với y, lại còn để Nghiêm Hạo Tường biết được. Nước mắt y lại rơi, không còn là nước mắt sinh lý rơi vì đau đớn như hôm qua, đây là nước mắt thất vọng của y. Y không hiểu bản thân đã làm sai điều gì khiến cho Lưu Diệu Văn lại có suy nghĩ đó với mình, chính mình phá hủy tiền đồ tươi sáng của hắn.
Không khí im ắng trong xe kéo dài tới tận khi về homestay, Lưu Diệu Văn vừa tới nơi liền mở cửa đi thẳng lên phòng mình, đầu cũng không ngoảnh lại. Đinh Trình Hâm nhìn một đứa tức giận chân dậm uỳnh uỳnh đi lên cầu thang đóng cửa cái sầm, một đứa thẫn thờ bước vào nhà như mất hồn bỗng chốc ngớ ra.
"Hai đứa lại làm sao?" Mã Gia Kỳ đeo tạp dề bước ra, trên tay bưng theo một đĩa cà tím xào thơm lừng. Tống Á Hiên lắc đầu không trả lời, cũng chậm chạp lên lầu vào phòng mình đóng cửa.
Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn nhau, Đinh Trình Hâm thật không hiểu chuyện gì, nhăn mày nhìn người thương, Mã Gia Kỳ lại hình như cái gì cũng đã hiểu. Anh nhìn theo bóng dáng Tống Á Hiên cho đến khi đi khuất, quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm nói. "A Trình không phải lo đâu, trẻ con mà, cãi rồi làm lành thôi."
Ánh mắt Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm tràn đầy vẻ yêu thương chiều chuộng, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mại của y.
Đinh Trình Hâm chun mũi cười nhẹ đẹp như nắng xuân, ôm lấy tay Mã Gia Kỳ. "Như vậy có ổn không? Không cần lên hỏi thăm hai đứa sao?"
Mã Gia Kỳ lắc đầu, đáp lại nụ cười của Đinh Trình Hâm bằng một nụ hôn trán, tình yêu vừa nồng cháy vừa dịu dàng mạnh mẽ truyền tới trái tim Đinh Trình Hâm.
Khi ba người Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên về, đồ ăn đã được bày lên bàn. Ba người mang theo thêm ít đồ ăn ngoài như chả xiên, xúc xích nướng, hàu nướng về, lúi húi vào bếp đổ ra đĩa rồi bưng ra. Hạ Tuấn Lâm đi chơi cùng Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên cả sáng nay nửa cái móng tay cũng không đụng vào. Toàn bộ việc xách đồ đều được Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên bao thầu. Kể cả như bây giờ, Hạ Tuấn Lâm về liền xà vào bàn ăn, chia bát chia đũa chờ Nghiêm Hạo Tường bê đồ ăn ra cho.
Đến khi mọi người ngồi vào rồi mới thấy thiếu hai thành viên, Hạ Tuấn Lâm liền hỏi. "Diệu Văn với Hiên Nhi đâu rồi? Chưa về sao?"
"Về rồi, đang giận dỗi nhau bỏ lên phòng hết rồi. Cứ ăn đi anh để phần cơm cho hai đứa nó rồi." Mã Gia Kỳ vừa nói vừa gặp đồ ăn cho Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm cũng nhẹ nhàng bưng bát đón lấy, một màn nhẹ nhàng mà nhuần nhuyễn. Cảnh tưởng bình yên của hai người đánh vào trái tim của Hạ Tuấn Lâm.
Buổi tối dưới ánh trăng bên hồ bơi đó, Nghiêm Hạo Tường đối mặt với câu hỏi "Vì tớ hay vì nó" của Hạ Tuấn Lâm, thẳng thắn nói với cậu rằng.
"Cho dù không có nó, tớ vẫn mãi mãi đối xử tốt với cậu."
Quả tạ nặng trĩu trong lòng Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng buông xuống, cậu nhận ra được tình cảm của Nghiêm Hạo Tường là thật lòng thật dạ, thời gian qua chính cậu cũng cảm nhận được sự dịu dàng trong từng hành động, cử chỉ, ánh mắt ấy.
Vậy tại sao không thử mở lòng ra một lần?
Hạ Tuấn Lâm dự định đón nhận lấy tình yêu bao la của Nghiêm Hạo Tường, đắm mình hưởng thụ sự ngọt ngào hắn đem lại cho mình. Trước đây còn tưởng rằng sự dịu dàng ấy là dành cho đứa con trong tưởng tượng của hắn, hoá ra là dành cho bản thân mình. Nhìn Nghiêm Hạo Tường vốn được nuôi như một thiếu gia trước mắt đang ngồi bóc vỏ tôm, nhẹ nhàng đặt con tôm hồng hồng vào bát mình thành núi nhỏ, trái tim Hạ Tuấn Lâm như nhũn cả ra. Cậu cũng muốn thả mình vào dòng sông tình yêu như Mã Ca và Đinh Ca, để biết yêu và được yêu hạnh phúc đến nhường nào.
Hạ Tuấn Lâm gắp một con tôm lên bỏ vào miệng, thịt tôm tươi mùi vị đậm đà ngọt ngọt ở trong miệng lan toả, cảm giác ấm áp cũng tràn ngập cõi lòng. Hạ Tuấn Lâm nhấc đũa gắp một miếng đồ ăn Nghiêm Hạo Tường thích thả vào bát hắn.
Động tác bóc tôm của Nghiêm Hạo Tường khựng lại, không tin nổi nhìn vào bát mình, rồi lại nhìn Hạ Tuấn Lâm, đôi mắt ngạc nhiên dần dần đỏ lên.
"Hạ Nhi... Cậu..."
"Gắp cho cậu đó, ăn đi!" Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng sáng lấp lánh tràn ngập dịu dàng dành tặng cho Nghiêm Hạo Tường, khiến hắn như đột nhiên rơi vào hũ mật, ngọt lịm đến tận đáy lòng. Hắn biết được rằng, cuối cùng Hạ Tuấn Lâm đã chịu mở lòng với mình, hắn thoả được ước mơ bao lâu nay của mình.
Hạ Tuấn Lâm nhìn bộ dạng thụ sủng nhược kinh của Nghiêm Hạo Tường, buồn cười bật cười thành tiếng, lại gắp cho hắn thêm một miếng nữa vào bát, giục. "Đừng bóc tôm nữa tớ ăn không hết, mau ăn đi không nguội!"
Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới hoàn hồn, nhanh tay bóc nốt con tôm trên tay sau đó lột bao tay, cầm đũa lên ăn. Chưa bao giờ hắn có cảm giác đồ ăn ngon đến vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt mềm mại như cún con.
"Có nguội tớ vẫn ăn!"
----
mn comment nhìu nhìu vô cho mình có động lực nha 🙈 có gì sai sót mn cứ góp ý mình nhé 🫰🫰🫰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top