28

Nghiêm Hạo Tường chậm rãi bước lên lầu, từng bước thật nhẹ nhàng và cẩn thận, cố gắng không đánh thức người đang ngủ say trong lòng mình. Hạ Tuấn Lâm nằm trong lòng Nghiêm Hạo Tường, mái tóc ngắn mượt mà có chút ánh nâu dựa vào bên vai hắn, bàn tay buông thõng đung đưa theo từng bước đi. Hạ Tuấn Lâm không biết đã ngủ từ lúc nào, chỉ biết khi Nghiêm Hạo Tường đang đăm chiêu vì câu hỏi của cậu, sức nặng bỗng đè lên vai hắn. Cậu ngắm trăng một hồi liền ngủ quên, dù sao hôm nay cũng đã quá mệt mỏi. Vì vậy Nghiêm Hạo Tường bế cậu lên lầu, hắn cũng không thật sự tới ngắm trăng.

Khi đi ngang qua phòng bên cạnh, bước chân Nghiêm Hạo Tường có hơi chững lại. Thính giác nhạy bén của hắn nghe được chút âm thanh vụn vặt phát ra từ khe hở dưới cửa, dù có cách âm tốt đến mấy cũng không tránh được tiếng hét quá lớn vọng ra ngoài. Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường không quá để tâm, chỉ dừng lại vài giây liền mở cửa phòng mình bước vào, dùng chân đóng cửa.

Sau khi đặt Hạ Tuấn Lâm lên giường lớn, đắp chăn lên che kín bờ vai của cậu, hắn mới cầm lên chiếc điện thoại của mình, gửi tin nhắn cho ai đó. Sau đó cũng lẳng lặng vén chăn lên, nằm xuống ôm lấy Hạ Tuấn Lâm vào lòng. Tin tức tố của Hạ Tuấn Lâm nhè nhẹ tản trong không khí, quẩn quanh chiếc cổ trắng ngần ấy, khiến Nghiêm Hạo Tường không nhịn được cúi xuống hít một hơi. Chỉ đơn giản là vậy thôi đã khiến toàn thân Nghiêm Hạo Tường sung sướng, cả người thả lỏng ở trong trạng thái vô cùng có cảm giác an toàn, nhất là khi ngửi thấy một chút tin tức tố còn sót lại của mình đang vẩn vương trong đó.

Lưu Diệu Văn bên kia toàn thân loã thể nhễ nhại mồ hôi, dừng lại động tác, ngẩng đầu dậy khỏi chiếc cổ chi chít vết cắn kia sau khi thấy màn hình điện thoại Tống Á Hiên vụt sáng. Đôi mắt đang tràn ngập dục vọng sung sướng của hắn bỗng trở nên nguy hiểm, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm màn hình đang từ từ tắt ngúm kia, sau đó nương nhờ ánh trắng nhìn sang người dưới thân. Tống Á Hiên đau đớn nhăn chặt mày, lồng ngực liên tục lên xuống, cả cơ thể như nhúng trong nước rồi vớt lên dưới ánh sáng xám bạc đơn điệu trở nên lấp lánh.

Y cố gắng trân trọng giây phút ngừng nghỉ hiếm hoi này, cố gắng hít thở không khí đặc quánh mùi tin tức tố của Lưu Diệu Văn. Ánh mắt Lưu Diệu Văn lạnh lùng, bàn tay đang túm chặt tay y chuyển sang cần cổ trắng ngần, nhẹ nhàng ấn xuống một chút.
"Đêm rồi, ai nhắn tin cho anh?"

Tống Á Hiên không nói nên lời, bàn tay rắn chắc kia dù chỉ ấn nhè nhẹ cũng khiến cho y hít thở không thông, khó nhọc giữ chặt cổ tay hắn lại không dám phản kháng. "Anh...anh không...không biết..."

Lưu Diệu Văn không nói gì nữa, sự im lặng đáng sợ đó khiến da đầu Tống Á Hiên tê rần. Có trời mới biết y bây giờ sợ hãi đến mức nào, chịu qua giáo huấn của Lưu Diệu Văn khiến y ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Lưu Diệu Văn ban nãy đã liên tục bịt mũi miệng y hơn một phút rồi thả ra, cứ như vậy lặp lại hơn chục lần, mỗi lần đều khiến y như chết đi sống lại. Sau khi rút cạn hết sức lực của Tống Á Hiên hắn mới bắt đầu hành sự.

Bây giờ sự nóng rực ấy vẫn đang ở trong người y, mãnh liệt nhắc nhở y chuyện gì đang xảy ra, cũng cảnh cáo y đừng trái ý hắn thêm một lần nào nữa. Hai luồng tin tức tố Alpha trong không khi như thể sắp lao vào đánh nhau, khiến cho Tống Á Hiên ngửi được rất khó chịu, cũng rất khó thở. Thế nhưng Lưu Diệu Văn lại có vẻ rất hưởng thụ.

Lưu Diệu Văn không nói gì, vươn người cầm lấy điện thoại Tống Á Hiên, thản nhiên nhập mật khẩu vào Wechat xem tin nhắn, cũng ban cho Tống Á Hiên chút thời gian nghỉ ngơi.

"Trật tự chút đi." Tin nhắn đến từ Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn đọc xong liền bật cười, tâm trạng cũng thả lỏng không ít, dịu dàng đặt lên đôi môi bị cắn đến có chút rướm máu của y một nụ hôn dịu dàng, như cho y chút an ủi.

"Tường ca bảo anh giữ trật tự chút, anh như này ảnh hưởng người khác quá."
Tống Á Hiên nghe xong, đôi mắt mở to như chuông đồng, hốc mắt cũng có chút đỏ lên, nước mắt đã cạn lại muốn rơi. Y kéo lấy chăn che đi khuôn mặt mình, không muốn nhìn thấy gương mặt đang cười bỉ ổi kia.

Lưu Diệu Văn thấy thế liền bật cười thành tiếng, dưới thân động mạnh một cái, từ trong chăn ngay tức thì bật ra một tiếng kêu khe khẽ. Tâm trạng Lưu Diệu Văn rất tốt, không hiểu sao hắn cảm giác như có được Tống Á Hiên là một thành công vô cùng lớn, bị Nghiêm Hạo Tường bắt gặp chính là đồng nghĩa với việc hắn đã khoe được thành quả của mình. Có lẽ vì vậy hắn đắc ý vô cùng, cũng nhẹ nhàng hơn, hơn mười phút sau liền tha cho Tống Á Hiên, còn dịu dàng bế y đi tắm. Sau khi sạch sẽ liền bế y trở lại giường, ôm lấy người ấy ngủ thật ngon.

Cả quá trình Tống Á Hiên đều không lên tiếng, yên tĩnh như búp bê sứ, mặc cho Lưu Diệu Văn muốn làm gì thì làm. Mãi cho đến khi Lưu Diệu Văn ôm lấy y vào lòng, một nửa khuôn mặt y vùi trong lồng ngực ấm áp đó, Tống Á Hiên mới lấy lại tinh thần.
Ban đầu Tống Á Hiên chỉ nghĩ rằng đây là lần đầu, cũng là lần cuối, y sẽ không coi trọng gì hết. Dù sao cũng là Alpha, còn có thể chịu hậu quả gì sao, sau đó giấu nhẹm chuyện này đi không để cho bất cứ ai biết.

Chẳng thể ngờ rằng chuyện còn chưa kết thúc đã có người thứ ba biết đến, hơn nữa còn buông lời trêu chọc làm Tống Á Hiên cảm thấy vô cùng xấu hổ, cũng vô cùng tủi nhục. Một Alpha cao lớn khoẻ mạnh như y lại phải nằm dưới một Alpha khác, người đó còn nhỏ hơn mình một tuổi.
Nhìn khuôn mặt say ngủ trước mắt, dáng vẻ hung thần ác sát ban nãy đã hoàn toàn biến mất, khuôn mặt ấy dù đã khôn lớn nhưng vẫn nhìn ra vài nét ngây thơ trẻ con lẫn trong đó. Hắn đang ngủ, có vẻ là ngủ rất ngon, ngủ rất say, như thể một đứa bé đã ăn uống no đủ, giờ đã đến giờ đi ngủ, an tĩnh đáng yêu.

Tống Á Hiên đưa tay lên, bàn tay muốn chạm vào khuôn mặt như tượng tạc đó lại rụt lại, âm thầm cất trong chăn, sau đó cũng nhắm mắt ngủ, vòng tay đáp lại cái ôm của Lưu Diệu Văn, âm thầm siết thật chặt.

Lưu Diệu Văn dậy muộn hơn Tống Á Hiên, lúc dậy người đã không còn ở đây, hơi ấm cũng chỉ còn nhạt nhoà. Nhưng hắn không để ý, dư vị của hôm qua đến nay hắn vẫn thấy thoả mãn, trong không khí còn vương vấn chút pheromone của hắn và y quyện lại. Lưu Diệu Văn nhỏ bé ngây thơ nghĩ rằng có được thân sẽ có được tim, vui vui vẻ vẻ xuống giường đánh răng rửa mặt, sau đó mang theo khuôn mặt chó con vui vẻ xuống nhà.

Vừa nhìn thấy Tống Á Hiên trong bếp đang đứng gọt hoa quả, Lưu Diệu Văn liền chạy tới, từ đằng sau ôm lấy y, cái đầu xù nhẹ nhàng cọ cọ vào hõm cổ, như một chú golden làm nũng. Tống Á Hiên không nói gì, dùng khuỷu tay đẩy Lưu Diệu Văn ra xa, im lặng tiếp tục gọt hoa quả.

"Hiên Nhi!" Lưu Diệu Văn sáp sáp lại gần. "Hiên Nhi! Hiên Hiên! Hiên Hiên à! Tống Á Hiên Nhi! Sao anh không để ý đến em? Có phải anh vẫn còn đau không? Em xin lỗi mà, tối hôm qua..."

"Anh không sao." Tống Á Hiên lên tiếng, giọng nói nhàn nhạt lạnh lùng. Lưu Diệu Văn lại tựa như không biết gì, vẫn loanh quanh luẩn quẩn dỗ dành y như thường ngày.
Bình thường hắn phạm lỗi cũng không ít, không phải chỉ cần làm nũng chút là được sao. Lưu Diệu Văn lại chẳng ý thức được rằng lỗi lần này phạm phải đã vượt qua phạm vi cho phép của Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn vô tư ăn sáng, vô tư dạo chơi, đến khi hắn nhận ra có gì không đúng thì cũng đã qua bữa trưa. Còn không đúng như thế nào hắn không giải thích được. Tống Á Hiên cả sáng nay không phải là không nói chuyện với hắn, cũng không phớt lờ hắn, chỉ là quan hệ giữa hai người dường như trở nên vô cùng khách sáo.

Bữa sáng Lưu Diệu Văn kéo ghế cho y, y chỉ nhẹ nhàng nói một câu cảm ơn, hắn không để ý nhiều, còn vui vẻ ngồi xuống gắp đồ ăn cho y. Đi chơi cũng vẫn đi cùng hắn theo sự sắp xếp của staff, không hề có biểu cảm giận dỗi hay gì hết, thế nhưng hắn hỏi gì đáp nấy, như thể hai người chỉ mới quen biết ngày hôm qua.

Lúc đi mua sắm, Lưu Diệu Văn liến thoắng bên cạnh Tống Á Hiên, ríu rít như chú cún nhỏ.
"Hiên Hiên, cái mũ này đẹp không?"
"Ừ đẹp."
"Vậy cái này thì sao?"
"Cũng được."

Qua tới hàng đồ ăn vặt, Lưu Diệu Văn lại vung tiền mua rất nhiều đặc sản và đồ ăn vặt đường phố cho Tống Á Hiên
"Anh ăn cái này đi, đặc sản đó." Lưu Diệu Văn nhét vào tay y một túi đồ to bự. Tống Á Hiên lại biểu cảm nhàn nhạt nói.
"Bao nhiêu tiền anh chuyển lại." Nói xong liền móc điện thoại nhập số tài khoản của Lưu Diệu Văn.

"Em mua cho anh mà, anh cứ cầm đi." Lưu Diệu Văn lắc đầu, nụ cười trên mặt vẫn tươi vui. Tống Á Hiên nhìn có chút thất thần, y đang cố so sánh người này với người ngày hôm qua đã hành hạ mình. Đến lúc y hồi thần Lưu Diệu Văn đã đi xa một đoạn, còn đang vẫy tay gọi y tới bên một quán ăn vặt gần đó.
Tống Á Hiên không đáp lời, yên lăng nhập một con số vào số tiền chuyển khoản, sau đó chuyển vào tài khoản của Lưu Diệu Văn.

Đến khi Lưu Diệu Văn lên xe chuẩn bị về lại homestay, bên cạnh Tống Á Hiên cũng đang sắp xếp đồ hắn mới nhận được thông báo từ ngân hàng. Tống Á Hiên chuyển cho hắn 1000 tệ, ghi chú chuyển khoản cũng không nói gì, chỉ là ghi chú mặc định. Lúc này Lưu Diệu Văn mới ý thức được vấn đề, có phải hai người đang quá khách sáo hay không.

"Hiên Hiên." Lưu Diệu Văn tắt máy quay, quay sang nói chuyện với Tống Á Hiên. Y không ngẩng đầu, vừa nghịch điện thoại vừa ừ một tiếng.
"Sao anh lại chuyển tiền cho em?" Lưu Diệu Văn trực tiếp đem nghi vấn của mình nói ra.

Tống Á Hiên im lặng một lúc, mãi sau mới ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên nhìn Lưu Diệu Văn. "Em mua đồ cho anh, anh chuyển trả lại em. Không phải hợp lý hợp tình sao?"
----
Mn comment cho e để e có động lực lấp hố nha huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top