23

"Buông ra." Ra đến sân sau chỗ để xe, Hạ Tuấn Lâm tức giận giãy ra khỏi vòng tay Nghiêm Hạo Tường.

"Được được tớ buông, đừng tức giận, đừng tức giận ha." Nghiêm Hạo Tường nói xong liền thành thật buông Hạ Tuấn Lâm ra, mở cửa ghế phụ cho cậu.
Hạ Tuấn Lâm hậm hực ngồi vào, quay người tự đóng cửa. Nghiêm Hạo Tường nghe sầm một tiếng cũng không tức giận, đi vòng sang bên kia ngồi vào ghế lái.

Hạ Tuấn Lâm tự thắt xong dây an toàn, tức giận khoanh hai tay trước ngực, nhìn ra bên ngoài cửa sổ không thèm nhìn hắn. Nghiêm Hạo Tường cũng có chút bất đắc dĩ quan sát sắc mặt khó coi của Hạ Tuấn Lâm, không nhịn được thở dài.
Bỗng nhiên hắn nghiêng người về phía cậu doạ cho Hạ Tuấn Lâm mất hồn, quay mặt sang.

Khuôn mặt hai người gần nhau trong gang tấc, hơi thở chậm rãi hoà quyện vào nhau. Hạ Tuấn Lâm theo nỗi sợ dư âm của hôm qua mà đưa tay định đẩy Nghiêm Hạo Tường, lại thấy trong mắt hắn không có dục vọng, cũng không có sự tàn ác như hôm qua, chỉ có sự trong trẻo thuần túy. Sự thay đổi này khiến cậu thả lỏng, chỉ đưa tay nhẹ đẩy hắn.
"Cậu làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, quay đầu gỡ dây an toàn của cậu ra, kéo dài thêm một chút rồi mới thắt lại cho cậu. Cả một loạt hành động không hề hé răng một chữ. Đến lúc Nghiêm Hạo Tường chỉnh tề quay lại ghế lái, Hạ Tuấn Lâm mới hoàn hồn. Cậu lặp lại câu hỏi như ban nãy, đôi tay bất giác nắm lấy dây an toàn, cảm giác dây ở trên bụng đã thả lỏng ra hơn một chút.

"Thắt chặt quá..."

"Thắt chặt quá thì sao? Không phải càng an toàn sao?" Hạ Tuấn Lâm đầu đầy dấu hỏi chấm nhìn hắn.

"Sợ con đau..."

"..."

Hạ Tuấn Lâm tặng cho Nghiêm Hạo Tường một cái trợn trắng mắt, con người này sao không hung ác như đêm qua đi, bây giờ như cún con chu đáo, lại còn tự bổ não.
Nhưng Hạ Tuấn Lâm không nói cho hắn biết cậu đã uống thuốc, mặc kệ hắn tự bổ não mình. Thà bị hiểu nhầm còn hơn bị hắn đè ra một lần nữa, đêm qua cậu cũng cảm nhận được hắn đã quyết tâm như nào. Nếu thật sự không có khéo khi hắn sẽ đè cậu ra làm đến lúc có thì thôi mất. Nghĩ đến đây Hạ Tuấn Lâm chợt rùng mình, quyết tâm giấu nhẹm chuyện này.

Hai người lượn vài vòng quanh trung tâm mua sắm, lúc về trên tay xách thêm một đống đồ. Hiển nhiên Hạ Tuấn Lâm không phải xách cái gì. Lúc đi qua quầy sữa, cậu còn thấy Nghiêm Hạo Tường đứng lặng ở đó một lúc lâu, sau đó chốt đơn luôn hai hộp sữa bột siêu to. Không cần nói cũng biết là loại sữa gì. Thế nhưng Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ sự não bổ của hắn. Dù sao uống sữa đó cũng chẳng có gì hại cho cơ thể, không những thế còn rất có lợi.

Nghiêm Hạo Tường rất chắc chắn Hạ Tuấn Lâm sẽ dính, một phần vì tin tưởng vào mình, một phần vì tin tưởng vào Hạ Tuấn Lâm. Hắn bây giờ một lòng chỉ chờ mong sự xuất hiện của một sinh linh nhỏ gắn kết hai người. Hắn thật sự rất sợ Hạ Tuấn Lâm sẽ rời bỏ hắn. Chắc có lẽ hắn cũng không thể ngờ được Hạ Tuấn Lâm đã uống thuốc.

Hai người xách một đống đồ vào phòng, chia ra cho mọi người. Hạ Tuấn Lâm không mua gì nhiều, chỉ có mấy tuýp kem chống nắng, vì vậy lấy xong liền lên lầu trước. Nghiêm Hạo Tường hiển nhiên muốn dính lấy cậu, lại bị Hạ Tuấn Lâm mềm nhũn nói tớ mệt lắm muốn ngủ làm cho mê muội, nhẹ nhàng chúc cậu ngủ ngon.
Hạ Tuấn Lâm vừa đi vừa suy nghĩ, cậu nhận ra Nghiêm Hạo Tường thật sự rất lo cho sức khoẻ của cậu, nhất là bụng nhỏ của cậu. Vì vậy cậu đã biết cách tạm thời thu phục Nghiêm Hạo Tường.

Mở cửa vào phòng, còn chưa kịp bật đèn lên đã bị một bóng đen ngồi trên giường doạ cho nhảy dựng, Hạ Tuấn Lâm sợ hãi mò mò công tắc bật đèn.
"Tống Á Hiên?"
-----
"Vậy là cậu bị đánh dấu rồi?!" Tống Á Hiên cả kinh nói, kéo Hạ Tuấn Lâm đến bên cạnh, lột miếng dán ra xem xét vết cắn sau gáy cậu.
"Cắn sâu như vậy, chắc là đau lắm?"

"Ừ đau lắm Hiên Nhi ơi." Hạ Tuấn Lâm bĩu môi dụi đầu vào ngực Tống Á Hiên, ôm lấy eo y, nhận lại sự an ủi từ bạn mình.

"Vậy đã làm gì chưa?" Tống Á Hiên vuốt lưng cậu hỏi, nhận lại được câu trả lời đã đoán trước. Y khẽ thở dài, tính kế như vậy cuối cùng vẫn là không kịp. "Uống thuốc chưa?"

"Uống rồi." Hạ Tuấn Lâm khẽ nói, giọng nói như mèo con làm nũng.
Tống Á Hiên nghe vậy thở phào, vẫn còn cứu vãn được.

"À phải rồi, tối qua Lưu Diệu Văn có làm gì cậu không?" Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nghĩ ra gì đó, ngẩng đầu dậy nhìn Tống Á Hiên tra hỏi.

"Yên tâm đi, tớ cũng là Alpha mà, em ấy không làm gì được tớ đâu yên tâm." Tống Á Hiên bật cười nói, đưa tay xoa đầu cậu.
"Phải ha, chỉ có tớ yếu nhất thôi, đã thế còn phải sợ đông sợ tây. Tớ cũng muốn làm Alpha huhu." Hạ Tuấn Lâm gục đầu xuống vai Tống Á Hiên hừ hừ nói, làm cho y bật cười.

"Vậy để Alpha đây bảo vệ cậu nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top