20 (H)

"Aa!! Không! Không! Tôi sai rồi!! Tôi sai rồi Nghiêm Hạo Tường!! Ưm..."
Hạ Tuấn Lâm hoảng sợ nhìn Nghiêm Hạo Tường ban nãy còn dịu dàng, bây giờ ánh mắt đã trở nên ngoan độc. Hắn vồ lấy cậu như một con gấu lớn, hai cánh môi mỏng ngậm chặt lấy môi cậu. Nụ hôn đầu của hai người không hề có dịu dàng như cả hai những tưởng, chỉ có bá đạo cùng cưỡng đoạt. Nghiêm Hạo Tường hôn rất lâu, rất sâu, đầu lưỡi như con rắn tách mở hàm răng cắn chặt của cậu, luồn lách vào cuốn lấy lưỡi cậu triền miên. Hạ Tuấn Lâm bất lực mở miệng theo hành động của Nghiêm Hạo Tường, nước bọt tràn qua khoé miệng chảy dọc xuống cần cổ trắng muốt, óng ánh trong ánh đèn xe.

Cho đến khi Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bản thân sắp tắt thở đến nơi, còn kinh khủng hơn cảm giác chết đuối, Nghiêm Hạo Tường mới buông ra. Hắn thả Hạ Tuấn Lâm mất hết dưỡng khí đang há miệng hít lấy từng ngụm không khí xuống, để cậu nằm bất lực trên ghế da, hắn vươn người lên ghế trước tắt đi đèn xe để không ai nhìn thấy những gì xảy ra trong xe.

Trong xe tức thì tràn ngập bóng tối đáng sợ, Hạ Tuấn Lâm không nhìn được gì càng làm cho cậu sợ hãi. Cậu run rẩy ngồi dậy, lại bị Nghiêm Hạo Tường ấn chặt trên ghế. Hắn tách hai chân cậu ra, bản thân mình chèn vào giữa. Hạ Tuấn Lâm rất xấu hổ, cũng rất nhục nhã, cậu không muốn lần đầu của mình lại là sự trừng phạt như thế này.

"Đừng mà... Đừng mà... Coi như tôi xin cậu, đừng làm như vậy với tôi..." Hạ Tuấn Lâm dùng chút sức lực cuối cùng để cầu xin, cậu sớm đã mờ mịt đầu óc, chỉ biết nhờ tia lí trí còn sót lại cầu xin hắn. Nhưng hắn vờ như không nghe, trong bóng tối một mực im lặng. Nếu không phải cánh tay cậu đang nắm vẫn còn ở đó, Hạ Tuấn Lâm cũng tưởng Nghiêm Hạo Tường đã đi mất.

Nghiêm Hạo Tường trong bóng tối yên lặng hành động, hắn nắm lấy vật nhỏ của cậu, ở trong tay lộng một hồi.

"A... A... Nghiêm Hạo Tường... Hạo Tường... Đừng...!!" Hạ Tuấn Lâm giật nảy người lên, cong lên như một con tôm, khoái cảm chưa từng có này khiến cậu mất đi tia lí trí cuối cùng. Pheromone sữa ngọt cũng mất kiểm soát mà tràn ra, bên dưới cũng ướt át.

Hạ Tuấn Lâm rên rỉ không ngừng theo từng hành động của Nghiêm Hạo Tường, cả người hết cong lên lại xụi lơ nằm xuống, cả người cứ như được đưa lên thiên đàng, rồi lại vứt xuống địa ngục. Nghiêm Hạo Tường một tay kia cũng không rảnh rang, nhanh chóng đưa một ngón tay vào chỗ tối mật khiến Hạ Tuấn Lâm trợn tròn mắt. Cậu liên tục giật lùi về phía sau hòng muốn tránh thoát đi ngón tay thon dài cứng rắn đang lộng hành trong người mình.

Nghiêm Hạo Tường cũng không ngăn cản, chỉ chậm rãi đưa ngón tay đuổi theo, đến khi Hạ Tuấn Lâm đã không còn đường lui, đầu chạm vào cửa xe. Cậu vô cùng khó chịu, cảm giác trướng đau lạ lùng lần đầu được cảm nhận khiến cậu run lẩy bẩy, bàn tay đưa xuống nắm lấy cổ tay hắn cầu xin.

"Đừng mà... Đừng mà... Cảm giác... Cảm giác lạ quá... A..."

Ba ngón tay của hắn nhân lúc bàn tay kia đang đưa Hạ Tuấn Lâm lên đỉnh mà nhét vào, khó khăn luận động. Mỗi lần hắn đưa ba ngón tay vào sâu bên trong, Hạ Tuấn Lâm lại giật nảy mình cong người, đau đớn cùng khoái cảm hoà lẫn khiến cậu thét lên.

"Nhỏ tiếng thôi Lâm Lâm... Không sợ người khác nghe thấy sao?" Nghiêm Hạo Tường bỡn cợt nói, hai tay vẫn rất bận rộn làm chuyện của mình.

"Đừng gọi tôi là Lâm Lâm... Aaa..." Danh xưng thân mật của hai người bị gọi vào giây phút này khiến Hạ Tuấn Lâm lấy lại chút tỉnh táo trong cơn đê mê. Cậu lấy chân đạp vào lồng ngực hắn, quát lên, lại bị hắn giữ lấy mà trừng phạt. Nghiêm Hạo Tường túm lấy bàn chân ấy đặt lên vai, nhanh nhẹn rút tay ra sau khi tay kia đã hoàn thành xong nhiệm vụ, đưa của mình vào bên trong cậu.

Trong bóng tối Hạ Tuấn Lâm không lường trước được hành động này của Nghiêm Hạo Tường. Hai mắt không thấy làm mọi giác quan của cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được vật thô to, nóng rực đang từng chút từng chút đưa vào trong người cậu.

"Aaa!!! Nghiêm Hạo Tường!! Cậu điên rồi!! Điên rồi!! Cút ra!!" Hạ Tuấn Lâm vô cùng phản kháng, cả người căng chặt ngăn cản Nghiêm Hạo Tường. Nước mắt cậu rơi lã chã, chưa bao giờ cậu cảm nhận nỗi đau kinh khủng đến nhường này. Bản thân là một Omega, đón nhận Alpha là bản năng, thế nhưng cậu vẫn thấy rất đau. Vì thế hắn chỉ mới vào được một nửa, cả hắn cũng thấy rất khó chịu chứ không riêng gì Hạ Tuấn Lâm. Hắn cúi người hôn lên môi Hạ Tuấn Lâm mấy cái, mở miệng nói lời an ủi xoa dịu.

"Lâm Lâm! Lâm Lâm à! Cậu thả lỏng chút, thả lỏng chút chúng ta đều thoải mái, nhé!" Nghiêm Hạo Tường rải rác nụ hôn trên khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu.

"Không! Không! Tôi không muốn! Tha cho tôi!" Hạ Tuấn Lâm lắc đầu nguây nguẩy, cảm nhận Nghiêm Hạo Tường đang tiến vào thêm một chút lại càng cắn chặt quai hàm gồng lên. Đây là một chút phản kháng cuối cùng mà cậu có thể làm để bảo vệ bản thân.

Nghiêm Hạo Tường biết người này bướng lên mềm cứng đều không ăn, vì vậy đành tự mình cố gắng, mặc kệ sự phản kháng của Hạ Tuấn Lâm mà đưa vào. Mồ hôi trên trán hắn chảy ròng ròng, nhỏ xuống lồng ngực trắng mềm của Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm đau, Nghiêm Hạo Tường cũng đau. Thế nhưng khi Nghiêm Hạo Tường đưa được toàn bộ vào mà thở hắt ra, hai tay chống hai bên đầu Hạ Tuấn Lâm mà thở hổn hển, Hạ Tuấn Lâm lại bất chợt thả lỏng.

Bản năng Omega của cậu khiến cậu không thể tiếp tục phản kháng, chỉ có thể nhận mệnh mà phục vụ Alpha của mình. Hắn nhận ra được điều này, nụ cười thoả mãn nở rộ trong bóng tối, mạnh mẽ đưa đẩy. Hạ Tuấn Lâm có đau, thế nhưng bây giờ hai người đã hoà làm một, bản năng đã trở nên lớn mạnh hơn lí trí, khoái cảm đã lấn át tâm trí cậu.

"A... A ... Nhẹ chút... Đau!!" Hạ Tuấn Lâm không còn phản kháng, thậm chí còn nương theo mà đưa hai tay cuốn lấy cổ hắn kéo xuống cầu an ủi. Nghiêm Hạo Tường cũng chiều theo, nụ cười trên khoé miệng vẫn chưa thể gỡ xuống, cúi người hôn lên khoé môi Hạ Tuấn Lâm.

"Được! Tớ sẽ nhẹ nhàng!"

Hạ Tuấn Lâm từ từ cảm nhận khoái cảm, cong người đón nhận, hai tay ôm cổ Nghiêm Hạo Tường, vươn người hôn tới. Nghiêm Hạo Tường đương nhiên vui vẻ, hắn túm lấy gáy cậu ấn chặt, đưa cả hai vào nụ hôn nóng bỏng của tình dục.

Không khí trong xe nóng rực, pheromone rượu vang hoà cùng pheromone sữa ngọt quẩn quanh trong xe, không hề lọt một chút ra ngoài. Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm ôm nhau lăn lộn trong không gian nhỏ hẹp hết hai tiếng đồng hồ vẫn chưa xong. Đến khi Hạ Tuấn Lâm thở không ra hơi, đưa tay tặng cho Nghiêm Hạo Tường một cái tát.

"Cút!! Tôi... Tôi mệt lắm rồi..." Hạ Tuấn Lâm bực bội lên tiếng, cả người vẫn lên xuống theo nhịp đưa đẩy của người phía trên. Vì hạn chế không gian, hai người đã như thế này hai tiếng không hề đổi tư thế khiến cơ thể Hạ Tuấn Lâm như tê liệt lại. Nghiêm Hạo Tường cũng biết vậy liền ngồi dậy ôm theo Hạ Tuấn Lâm, để cậu ngồi lên người mình tiếp tục. Hai tay hắn nắm lấy eo thon của cậu liên tục nhấc lên lại hạ xuống, dường như hai tiếng đó vẫn là chưa đủ, hắn còn muốn nhiều hơn.

Thế nhưng Hạ Tuấn Lâm lại không như thế, lí trí của cậu đã quay lại, cậu cũng dần chấp nhận hiện thực rằng mình đã cùng Nghiêm Hạo Tường lăn giường, à không lăn xe. Cậu cứng người lại không muốn luận động theo hắn nữa, nghiêng người muốn xuống khỏi người hắn.
Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường không cho, hắn giữ lấy cậu ấn xuống thật chặt khiến cậu thét lên. Hai người mặt đối mặt nói chuyện. Không khí vương vị tình dục vẫn còn đó, nhưng lí trí cả hai đều đã quay lại.

"Buông ra, đừng cho vào trong tôi. Tôi không muốn mang thai con của cậu." Hạ Tuấn Lâm lạnh lùng nói, cảm giác trướng đau trong người đang nhắc nhở cậu nguy cơ đó.
Nghiêm Hạo Tường bật cười không nói, hắn chỉ túm lấy cần cổ Hạ Tuấn Lâm kéo lại gần, nghiêng đầu ghé bên tuyến thể của cậu mà thầm thì.

"Nhưng tớ thì muốn đó Lâm Lâm à..." Nói đoạn đưa tay xuống sờ lên vùng bụng bằng phẳng của Hạ Tuấn Lâm. "Cậu thử tưởng tượng xem, nếu nơi này mang đứa trẻ thuộc về riêng hai chúng ta, có phải cậu sẽ không nghĩ về người khác nữa hay không?"

Hạ Tuấn Lâm nghe xong bỗng thấy lạnh gáy, cậu khẽ run một cái nuốt xuống một ngụm nước bọt.

"Cậu... Aaa..!!" Hạ Tuấn Lâm định mở miệng cay nghiệt mắng chửi, lại chẳng thể ngờ Nghiêm Hạo Tường lại đưa tay nắm eo cậu lên xuống hai cái, sau đó trút tất cả vào bên trong cậu. Hạ Tuấn Lâm hoảng hốt muốn đứng dậy, nếu thật sự để qua đêm không chừng sẽ mang thai thật, cậu cần vào nhà tắm lôi hết chúng ra, tốt hơn hết là uống thuốc. Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường lại sống chết giữ chặt lấy cậu ấn xuống, nghiêng đầu cắn lên tuyến thể cậu, truyền vào đó pheromone, hoàn thành đánh dấu tạm thời.

Hạ Tuấn Lâm run run bị ép nhận lấy tất cả, cả trên và cả dưới.
"Cậu... Điên rồi...! Buông ra, tôi không muốn mang con của cậu." Nói xong liền vùng vẫy muốn đứng lên, lại bị Nghiêm Hạo Tường mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng ấn chặt xuống.

"Tớ không ngại ngủ đây một đêm, Lâm Lâm chắc cũng sẽ không đâu nhỉ?"
----
Lần đầu viết H đó, mọi khi toàn kéo rèm thui 🙈
Xí hổ quá đi huhu, viết xong mặt đỏ luôn 🙈🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top