19(H)
"Nghiêm Hạo Tường!! Nghiêm Hạo Tường!! Cậu điên rồi! Điên rồi!!" Hạ Tuấn Lâm kinh sợ hét lên khi từng manh quần áo bị xé ra, vứt bừa bãi ở ghế trên. Cậu lấy hết toàn bộ sức lực của mình giãy ra khỏi Nghiêm Hạo Tường nhưng thất bại, cả người đều bị ấn chặt trên ghế sau. Nghiêm Hạo Tường một chân quỳ trên ghế da, một chân ghì chặt hai đùi của Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm tuy rằng cả hai tay đều không bị giữ thế nhưng ngay cả việc ngồi dậy còn không thể, nói gì tới phản kháng. Vì vậy Nghiêm Hạo Tường rảnh rang hai tay xé rách quần áo Hạ Tuấn Lâm, đến khi trên người cậu không còn một manh áo, Nghiêm Hạo Tường mới thở hắt ra.
Hắn lật Hạ Tuấn Lâm lại, cũng không kìm kẹp cậu nữa. Hắn biết Hạ Tuấn Lâm da mặt mỏng, bây giờ có cho cậu chạy, cậu cũng không dám bước ra khỏi chiếc xe này. Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được cái lạnh của điều hoà phả vào từng tấc da thịt khiến cậu run rẩy, thế nhưng mặt cậu lại đỏ ửng lên, vừa là xấu hổ vừa là phẫn nộ. Cậu đưa cánh tay lên vắt ngang qua mặt che đi đôi mắt sáng như sao, không muốn nhìn thấy mặt người đối diện, cũng từ chối tiếp nhận sự thật. Cậu biết mình không đấu lại hắn, cũng biết nếu giờ phản kháng chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn.
Hạ Tuấn Lâm giờ chỉ biết khóc.
Nước mắt từng giọt từng giọt tràn ra khoé mắt, rơi dọc trên thái dương rồi ẩn mình trong tóc mai đen nháy. Vai cậu cũng run lên theo từng tiếng nấc, mũi miệng cũng hồng hồng. Cậu ngửi thấy pheromone rượu vang trong không khí, cũng biết có lẽ mình xong rồi.
"Hạ Nhi à..." Nghiêm Hạo Tường quan sát cậu nãy giờ, cũng đau lòng nhưng tức giận nhiều hơn.
"Tớ sẽ nhẹ nhàng, tin tớ..." Hắn hạ giọng dụ dỗ, ngày hôm nay hắn nhất định phải để cho Hạ Tuấn Lâm nhớ lấy bài học này từ giờ đến cuối đời.
Hạ Tuấn Lâm cật lực lắc đầu, một chữ cũng không nói, chỉ có hàng nước mắt vẫn cứ rơi.
"Hạ Nhi..." Nghiêm Hạo Tường gỡ cánh tay của Hạ Tuấn Lâm ra, nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu. Hạ Tuấn Lâm chậm rãi mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của Nghiêm Hạo Tường, cảm giác muốn dựa dẫm lại dâng lên. Trong lúc này, Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng ngờ cậu lại ôm lấy cổ Nghiêm Hạo Tường, kéo hắn xuống ôm ghì lấy khóc nấc lên.
"Nghiêm Hạo Tường...hức... Nghiêm Hạo Tường... Tôi không muốn đâu... Tôi không muốn..." Hạ Tuấn Lâm vùi mặt vào hõm vai Nghiêm Hạo Tường, vẫn như bình thường mà làm nũng cầu xin. Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng cười, cũng vòng tay ôm lấy cậu kéo lên, hai tay vuốt lên vuốt xuống tấm lưng trần của cậu. Mũi hắn ghé vào tuyến thể cậu, bình tĩnh hít lấy hương sữa ngọt, cũng bình tĩnh trấn an cậu.
"Yên tâm đi, một lát là xong. Tớ hứa sẽ nhẹ nhàng, đừng lo!" Nghiêm Hạo Tường kề môi chạm nhẹ lên tuyến thể Hạ Tuấn Lâm, còn đưa lưỡi ra liếm một đường. Cái mát lạnh khiến Hạ Tuấn Lâm rùng mình, cậu lại càng ôm chặt lấy cổ Nghiêm Hạo Tường cầu xin.
"Đừng mà... Hức..."
"Đừng sợ Hạ Nhi..." Nghiêm Hạo Tường cũng đưa tay ôm chặt tấm lưng trần của Hạ Tuấn Lâm, cạ răng vào tuyến thể ấn vào.
Cơn đau truyền đến khiến Hạ Tuấn Lâm trợn tròn mắt, giật mình tỉnh táo lại, cậu đẩy Nghiêm Hạo Tường ra khỏi mình, gần như dồn hết sức lực. Nghiêm Hạo Tường không phòng bị, ngay lập tức bị đẩy va vào cửa xe đằng sau, sát khí nồng đậm lại dâng lên.
"Không được!! Nếu cậu dám làm gì tôi, tôi sẽ mách Đinh Ca!!" Hạ Tuấn Lâm túm lấy manh áo nguyên vẹn nhất cố gắng che lấy thân mình, lùi sát vào cửa xe. Lưng trần của cậu chạm vào kính xe khiến cậu lạnh rùng mình.
"Cậu mách đi!! Cậu giỏi cậu mách đi!!" Nghiêm Hạo Tường quát lên, hắn lao tới túm lấy hai cánh tay Hạ Tuấn Lâm.
"Nếu cậu dám trong tình trạng này bước ra ngoài, tôi cho cậu mách!!"
Hạ Tuấn Lâm phẫn uất cắn chặt môi dưới, cậu cảm nhận được sự nhục nhã chưa từng có, đôi mắt vẫn ừng ực nước nhìn chằm chằm hắn. Nghiêm Hạo Tường nghiêng mặt không nhìn cậu nữa, hắn sợ hắn không kiềm được mà yếu lòng buông tha cho cậu. Giờ phút này dù là thể chất hay tinh thần thì Nghiêm Hạo Tường cũng không lo Hạ Tuấn Lâm sẽ chạy trốn, hắn vô cùng ung dung hưởng thụ từng giây phút vờn mồi này, chậm rãi ngắm nhìn thân thể không một mảnh vải của Hạ Tuấn Lâm.
Hắn cúi đầu vùi vào cổ cậu cắn mút, tuyển thể sau gáy hắn cũng toả ra pheromone rượu vang nồng đậm đặc quánh bao quanh lấy hai người. Hạ Tuấn Lâm không kiềm chế được thở dốc, pheromone của Alpha đối với một Omega chính là thuốc kích tình.
Thế nhưng cậu không cam lòng, Hạ Tuấn Lâm vòng hai tay kéo cổ Nghiêm Hạo Tường lại gần. Nghiêm Hạo những tưởng Hạ Tuấn Lâm vì pheromone của mình mà nương theo bản năng trở nên ngoan ngoãn, chẳng ngờ được ánh mặt cậu lại trở nên tức giận, nghiêng đầu cắn xuống cổ hắn thật mạnh.
"Aaa!!" Nghiêm Hạo Tường ăn đau buông Hạ Tuấn Lâm ra, tức giận đưa tay chạm nhẹ lên vết cắn đã rướm máu. Hắn nhìn xuống Hạ Tuấn Lâm vô lực dựa lưng vào kính xe thở hổn hển. Hắn còn định dịu dàng với Hạ Tuấn Lâm một chút nhưng một nhát cắn này đưa hắn trở về bản năng của Alpha.
"Giỏi lắm Hạ Tuấn Lâm! Nếu cậu đã không ngoan ngoãn, vậy đừng trách tôi độc ác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top