15
Hạ Tuấn Lâm từ trên lầu đi xuống, trên người mặc một chiếc áo phông thoải mái cùng một chiếc quần jeans, cả người toát ra hương vị thiếu niên, vừa thoải mái phóng khoáng lại vừa mềm mại ngọt ngào. Mái tóc mềm bồng bềnh màu đen thuần của cậu được chải chuốt mượt mà, bay bay theo từng động tác. Cậu vừa tắm xong, cả người đều là mùi sữa tắm thơm tho ngọt ngào, còn lẫn cả ít pheromone sữa ngọt của Omega.
"A Hạ Nhi, cậu tắm xong rồi à?" Tống Á Hiên đang nằm trên sofa, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đi xuống liền chạy tới. "Chúng ta đi thôi."
"Hai đứa không ăn cơm à?" Trương Chân Nguyên đang dọn bát ra bàn quay ra hỏi, nhận lại cái lắc đầu của cả hai.
"Em dẫn Hạ Nhi đi ăn trước, sau đó mới đi xem phim."
"Đinh Ca Mã Ca không cần chờ cửa em đâu." Hạ Tuấn Lâm vừa đeo chiếc túi yêu thích của mình vào, vừa nói với Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đang tình tứ trong bếp.
"Về sớm một chút, bên ngoài không an toàn." Đinh Trình Hâm nghe vậy ngó đầu ra từ trong bếp.
"Em biết rồi, em sẽ đưa Hạ Nhi về an toàn anh yên tâm." Tống Á Hiên nở một nụ cười rạng rỡ, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Hạ Tuấn Lâm. Cậu không phản ứng gì thái quá, cũng không nắm lại, chỉ yên lặng chỉnh trang quần áo.
"Anh mặc vậy không lạnh sao?" Lưu Diệu Văn im lặng từ nãy đến giờ cũng lên tiếng. "Tối về sẽ lạnh."
"A phải rồi." Tống Á Hiên ồ một tiếng, vọt chạy vào trong phòng mình mang ra một chiếc áo khoác, sau đó ân cần khoác lên người Hạ Tuấn Lâm. "Tối lạnh nhỡ Hạ Nhi ốm thì sao? Diệu Văn thật chu đáo."
Lưu Diệu Văn "..."
Hạ Tuấn Lâm hơi khó xử, đôi mắt khẽ liếc tới Nghiêm Hạo Tường đang ngồi gần đó. Nghiêm Hạo Tường không nói gì, nhàn nhạt nhìn Hạ Tuấn Lâm, cậu không nhìn ra cảm xúc gì từ hắn, cũng không có tâm tình gì nhìn. Chuyện sáng nay khiến cậu hơi bức bối. Hạ Tuấn Lâm cũng không biết từ khi nào đã nhận ra Nghiêm Hạo Tường thích mình, cậu cũng biết tính chiếm hữu đáng sợ của một Alpha cung sư tử, thế nhưng cậu không sợ. Dựa vào sự cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa của Nghiêm Hạo Tường dành cho cậu, Hạ Tuấn Lâm cứ ngỡ hắn sẽ không dám làm gì mình. Chẳng ngờ sáng nay hắn lại nói vậy làm cậu sửng sốt không thôi. Cậu cũng có hơi sợ.
Nhưng cậu bướng...
Vì thế Hạ Tuấn Lâm quyết định mặc kệ tất cả, đi xem phim với Tống Á Hiên để xả stress. Thế nhưng bây giờ nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Nghiêm Hạo Tường, cậu lại hơi chùn bước.
"Đi thôi, Hạ Nhi." Tống Á Hiên khoác áo lên người cậu xong, ngay lập tức ôm vai cậu đi ra ngoài.
Trong biệt thự, ánh mặt Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cố ý vô tình chạm nhau.
Trên xe, Tống Á Hiên ngồi ghế lái, Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh trầm mặc không nói, Tống Á Hiên cũng im lặng.
"Cậu không phải khó xử đâu."
"Hả?" Hạ Tuấn Lâm đầu đầy dấu hỏi chấm quay sang nhìn Tống Á Hiên, chỉ thấy Tống Á Hiên vẫn nhìn thẳng về phía trước chuyên tâm lái xe.
Mãi đến lúc dừng đèn đỏ, Tống Á Hiên mới quay sang nhìn cậu. "Tớ nói cậu không phải khó xử đâu, tớ không thích cậu theo kiểu đó."
"A?" Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn y, vẫn chưa hiểu ý.
"A cái gì? Đừng bảo cậu thích tớ đấy nhá?" Tống Á Hiên dùng tay cốc đầu cậu.
"Khùng hả? Hơi bất ngờ tự nhiên cậu nói vậy, không nói tớ cũng biết mà." Hạ Tuấn Lâm đấm vào tay Tống Á Hiên một cái, nhẹ nhõm cười.
"Nhưng mà..."
Hạ Tuấn Lâm ngập ngừng, nụ cười cũng thu về. Tống Á Hiên cũng không hỏi thêm, yên lặng chờ đợi đèn đỏ, cũng im lặng chờ đợi Hạ Tuấn Lâm nói tiếp.
"Nhưng mà sao tự nhiên sáng nay cậu nói cậu muốn tán tớ?" Hạ Tuấn Lâm nhìn dòng xe phía trước, chậm rãi mở miệng.
Tống Á Hiên nhìn đèn đỏ chuyển xanh, nhấn ga lái đi, không nói gì. Trên xe bị im lặng bao vây, mỗi người đều mang một tâm tư riêng.
Đến một đoạn đường núi vắng người, Tống Á Hiên mới thả nhẹ chân ga, chậm rãi mở miệng nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm.
"Diệu Văn Nhi thích tớ!"
"Cái gì?!" Hạ Tuấn Lâm kinh hoàng hét lên, đôi mắt đen láy mở to như chuông đồng nhìn y. Tống Á Hiên váng cả đầu, nhăn mặt che một bên tai.
Tống Á Hiên đã lường trước Hạ Tuấn Lâm sẽ hét lên nên lái vào đoạn đường vắng. "..."
"Kinh ngạc lắm đúng không? Tớ cũng vậy." Tống Á Hiên thở dài, nhìn con đường vắng vẻ phía trước, trong lòng nặng trĩu tâm tư.
"Nhưng mà... Nhưng mà sao cậu biết em ấy thích cậu?" Hạ Tuấn Lâm uống một miếng nước ổn định lại tâm trạng, tò mò nghiêng đầu nhìn y. "Sao tớ không nhìn ra một chút nào?"
"Vô tri như cậu thì biết gì?" Tống Á Hiên liếc xéo Hạ Tuấn Lâm một cái.
"Này!" Hạ Tuấn Lâm đấm vào tay Tống Á Hiên. "Tớ không hề vô tri, tớ biết Nghiêm Hạo Tường thích tớ đấ..."
Két!!
"Cậu làm cái gì vậy?" Hạ Tuấn Lâm vì cái thắng gấp mà suýt đập đầu vào kính xe mặc dù cậu đã thắt dây an toàn, quay sang tức giận giãy nảy lên mắng Tống Á Hiên.
"Cậu vừa nói gì cơ? Nghiêm Hạo Tường thích cậu?" Tống Á Hiên dừng hẳn xe lại bên vệ đường.
"Phải." Hạ Tuấn Lâm ỉu xìu, cả người tuột dần xuống trông như một chú thỏ thiếu sức sống. "Tớ biết lâu rồi mà sáng nay mới vạch mặt cậu ấy."
"Rồi cậu ta có thừa nhận không?"
"Cũng có, mà cũng không có."
"Ý là sao?" Tống Á Hiên hỏi chấm hỏi chấm.
"Tớ nói rằng cậu ấy thích tớ nên sẽ không làm gì được tớ, ai ngờ cậu ấy không phủ nhận cũng không thừa nhận." Hạ Tuấn Lâm bĩu môi nói. " Còn đe doạ tớ."
"Cậu ta dám đe doạ cậu?!"
"Đúng vậy đó Tống ơi." Hạ Tuấn Lâm càng nói càng sầu não. " Cậu ta nói cậu ta không cần sự đồng ý của tớ, chỉ cần tớ."
"Thế... Cậu có sợ không?" Tống Á Hiên nghiêm túc lắng nghe câu chuyện.
"Có..." Hạ Tuấn Lâm cắn cắn môi dưới. "Tớ sợ cậu ta sẽ cắn tớ."
"Nếu cậu không ngại tớ sẵn sàng đánh dấu tạm thời giúp cậu, để cậu ta không cắn cậu được nữa." Tống Á Hiên đưa ra một chủ kiến. Dù sao một Omega không thể đồng thời bị đánh dấu bởi cả hai Alpha, trừ khi đánh dấu tạm thời ấy hết hiệu lực mới có thể tiếp tục tùy ý.
"Như vậy có ổn không?" Hạ Tuấn Lâm quay sang nhìn Tống Á Hiên, có chút cảm giác mình đang lợi dụng bạn.
"Không sao." Tống Á Hiên lặng lẽ thở dài. "Dù sao tớ cũng cần cậu diễn trò với tớ trước mặt Lưu Diệu Văn để em ấy chết tâm. Cho cậu ít pheromone không phải càng thêm tính thuyết phục sao?"
"À phải rồi, cậu với Diệu Văn là có chuyện gì? Em ấy nói với cậu em ấy thích cậu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top