14
"Thật sao?" Đôi mắt cún của Tống Á Hiên sáng rực lên, vui vẻ cười cười. "Vậy lát tớ đặt vé xem phim, tranh thủ còn đang được nghỉ, tớ đưa cậu đi chơi."
Nói xong liền ngồi xuống cầm điện thoại lên mở app đặt vé. Lưu Diệu Văn nhìn biểu cảm vui vẻ thích thú của Tống Á Hiên, trong lòng đã lạnh, cũng cầm điện thoại lên tra cứu gì đó.
Hạ Tuấn Lâm sau khi trả lời Tống Á Hiên xong liền quay lại đối mặt với Nghiêm Hạo Tường, nhìn y tức giận như vậy cậu liền cảm thấy hả hê. Cậu chính là đang trả thù chuyện tối qua, chẳng qua là bị đè dưới thân cậu mới bày ra bộ dạng yếu đuối như vậy mà cầu xin. Dễ gì cậu chịu khuất phục trước người khác, cho dù cậu là Omega, cho dù người đó là Alpha.
Nghiêm Hạo Tường những tưởng bản thân đã thao túng được Hạ Tuấn Lâm, lại chẳng thể ngờ tối qua cậu chỉ là giả ngoan ngoãn để qua ải. Y rất tức giận, bàn tay đặt trên đùi nắm thành quyền, đôi lông mày nhíu lại nhìn Hạ Tuấn Lâm đang đắc ý.
"Hạ Nhi." Nghiêm Hạo Tường khẽ gọi.
"Ừ." Hạ Tuấn Lâm cũng đáp lời, khoanh tay trước ngực.
"Cậu ăn xong chưa?" Nghiêm Hạo Tường hít thở sâu thả lỏng, bàn tay cũng đã thoải mái.
"Xong rồi." Hạ Tuấn Lâm gật đầu, cầm cốc sữa lên tu một hơi.
"Vậy ra đây nói chuyện với tớ một lát." Nghiêm Hạo Tường nói xong liền đứng lên túm lấy cánh tay cậu kéo đi. Hạ Tuấn Lâm cũng không phản kháng, mặc người kéo đi. Năm người trên bàn ăn cũng không phát giác ra có gì kì lạ, cứ tưởng hai người lại trốn ra một góc nói chuyện riêng như bình thường.
"Có chuyện gì?" Nghiêm Hạo Tường lôi Hạ Tuấn Lâm lên thư phòng, khoá trái cửa. Hạ Tuấn Lâm cũng không sợ, thản nhiên khoanh tay trước ngực dựa lưng vào cửa gỗ.
"Cậu cố ý?" Nghiêm Hạo Tường tiến đến gần, chống một tay lên cánh cửa, giam Hạ Tuấn Lâm lại. Hạ Tuấn Lâm ngửi thấy chút ít pheromone còn vương lại trên áo y, hương thơm của rượu vang nồng đậm.
"Phải." Hạ Tuấn Lâm gật đầu. " Thì sao?"
Bộ dạng thản nhiên như không của Hạ Tuấn Lâm khiến Nghiêm Hạo Tường tức điên, y không nghĩ Hạ Tuấn Lâm lại có một bộ dạng không ngoan như thế này.
"Có vẻ như chuyện đêm qua cậu quên hết rồi?" Nghiêm Hạo Tường cười khẩy, bàn tay vuốt dọc sau gáy Hạ Tuấn Lâm, tuyến thế hồng hồng sau gáy đặc trưng của Omega cạ vào lòng bàn tay của Nghiêm Hạo Tường. "Có cần tớ cắn cho cậu một cái cho nhớ không?"
Hạ Tuấn Lâm bây giờ thế mà lại không giống đêm qua, không còn sợ sệt nữa, cũng học theo y mà cười khẩy một cái, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn chạy dọc theo lồng ngực rắn chắc. "Đừng tưởng tôi không biết cậu thích tôi."
"Nếu cậu dám làm tổn thương tôi, đừng nói là yêu tôi, một cơ hội nói chuyện cùng tôi tôi cũng không cho."
Sự thông minh cơ trí của Hạ Tuấn Lâm làm Nghiêm Hạo Tường có chút ngoài ý muốn, y nhíu mày nhìn cậu, có hơi khó chịu, cảm giác như con mồi mình thao túng bỗng phản kháng.
"Hạ Nhi à..." Nghiêm Hạo Tường chưa buông tay khỏi tuyến thể của Hạ Tuấn Lâm, nhẹ nhàng thả một ít pheromone rượu vang của mình quẩn quanh chóp mũi Hạ Tuấn Lâm. "Thế thì cậu đánh giá quá cao sự tử tế của tớ rồi."
"Ý cậu là sao?" Hạ Tuấn Lâm nhíu mày hỏi lại.
"Ý tớ là ..." Nghiêm Hạo Tường cúi người, kéo gần khoảng cách giữa hai người, đến khi chóp mũi hai người chạm nhau, Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được sự run rẩy sợ hãi từ trong bản năng của Omega, y mới nói tiếp. "Tớ không cần sự đồng ý của cậu, tớ chỉ cần cậu."
Lời vừa nói ra thành công khiến khí thế của Hạ Tuấn Lâm giảm nửa phần. Ban đầu cậu tưởng Nghiêm Hạo Tường thích cậu, nhất định sẽ không làm tổn thương cậu, vì vậy cậu mới tha hồ phách lối. Ai có thể ngờ Nghiêm Hạo Tường lại buông lời ác độc đến vậy.
"Ý... Ý cậu là ...?" Hạ Tuấn Lâm đã sớm hạ tay xuống khỏi người y, bàn tay mò chốt cửa.
"Cậu hiểu mà, đừng làm trái ý tớ, tớ sẽ yêu thương cậu." Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, bàn tay đang đặt trên tuyến thế khẽ nhéo.
Hạ Tuấn Lâm cúi đầu không nói, Nghiêm Hạo Tường bây giờ chỉ nhìn thấy đỉnh đầu đáng thương của cậu. Y tưởng mình đã doạ Hạ Tuấn Lâm sợ, vì vậy cũng hơi hối hận, buông bàn tay đang nhéo tuyển thể ra, định nâng mặt cậu dậy. Nghiêm Hạo Tường sợ Hạ Tuấn Lâm lại sợ đến khóc như hôm qua, nhất thời quên mất hôm qua Hạ Tuấn Lâm giả vờ.
"Không sao mà, chỉ cần cậu không trái ý tớ, tớ hứa sẽ tôn trọng cậu. Đừng khóc, Hạ..." Nghiêm Hạo Tường nhẹ giọng dỗ dành. Ai ngờ khi Hạ Tuấn Lâm theo hành động nâng mặt của y mà ngẩng lên, đôi mắt ấy lại ngang bướng quật cường.
"Mơ đi!" Hạ Tuấn Lâm trực tiếp đẩy ngã Nghiêm Hạo Tường lên sofa đằng sau, mở chốt cửa xoay người chạy khỏi phòng.
Nghiêm Hạo Tường bị đẩy ngã còn đang sửng sốt, Hạ Tuấn Lâm đã chạy từ đời nào. Đến khi hoàn hồn, y tức giận đấm mạnh xuống ghế sofa, đôi tay nắm chặt thành quyền.
"Chết tiệt Hạ Tuấn Lâm!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top