13
Khi Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ xuống nhà, mấy đứa em đã ngồi chờ sẵn quanh bàn ăn tròn trong bếp. Trước mặt mỗi người đều đặt một cốc sữa nóng, trên bàn bày mấy cái sandwich. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn trầm mặc vừa ăn bánh vừa lướt điện thoại, bên cạnh là Trương Chân Nguyên vô cùng tôn trọng đồ ăn mà nghiêm túc gặm sandwich.
"Hạ Nhi, cậu không muốn ăn cũng nên uống miếng sữa đi. Không ăn sáng là không được đâu." Nghiêm Hạo Tường cầm trên tay cốc sữa nóng, dỗ ngon dỗ ngọt người ngồi bên cạnh. Thế nhưng Hạ Tuấn Lâm lại né đi, bàn tay đưa ra chặn lại cốc sữa nóng được đưa tới miệng.
"Lát tớ ăn, tớ muốn chờ Đinh Ca." Hạ Tuấn Lâm quay phắt đầu đi, mặc kệ sự lôi kéo của Nghiêm Hạo Tường. Những giọt sữa trong cốc cũng hơi sánh ra ngoài, văng lên tay Nghiêm Hạo Tường theo động tác giằng co của hai người.
Một bữa sáng vừa im ắng lại vừa náo nhiệt, ấm cúng vô cùng khiến Đinh Trình Hâm không nhịn được mỉm cười. Anh đi ngang qua nựng mặt Hạ Tuấn Lâm một cái, khiến cậu ngẩng đầu lên nhìn anh.
"A! Đinh Ca!" Hạ Tuấn Lâm vui vẻ reo lên, kéo lấy chiếc ghế cạnh mình ra hiệu cho Đinh Trình Hâm ngồi xuống. Đinh Trình Hâm xoa đầu cậu, thuận thế ngồi xuống, đưa tay cầm một chiếc bánh sandwich.
"Sao em chưa ăn?" Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng hỏi.
"Em chờ anh." Nói xong liền cầm lấy cốc sữa trong tay Nghiêm Hạo Tường lên uống một ngụm. " Giờ em ăn đây."
Nghiêm Hạo Tường không nói gì , vừa cầm một tờ giấy lên lau đi những giọt sữa vừa sánh ra đổ lên tay mình, vừa dùng ánh mắt dò xét nhìn Mã Gia Kỳ đi đằng sau Đinh Trình Hâm. Cho đến khi hắn ngồi xuống, hắn mới gật đầu với Nghiêm Hạo Tường.
"Hôm nay anh muốn thông báo một chuyện rất quan trọng." Mã Gia Kỳ vừa ngồi xuống đã lên tiếng.
"Anh và Đinh Ca của mấy đứa..." Nói đoạn liền dừng lại, cầm lấy tay Đinh Trình Hâm, mười ngón đan xen. "Từ bây giờ là một đôi."
"Oaaa!!" Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên đồng thời hét lên. Âm lượng của hai đại vocal khiến Lưu Diệu Văn ngồi cạnh ôm lấy tai mình.
"Thật sao?!" Tống Á Hiên vui vẻ nhảy dựng, xong lại nhíu mày khó hiểu. " Chẳng phải mấy hôm vừa rồi anh và Hạ Nhi đang mập mờ sao?"
Đinh Trình Hâm bật cười. "Mập mờ cái gì, anh em thân thiết với nhau thôi."
"Nhưng mà hai anh đều là A mà." Trương Chân Nguyên cười đến toét miệng vẫn không quên thắc mắc. "Sao có thể yêu nhau được? Pheromone hai anh sẽ bài xích nhau mất."
"Không sao, chỉ cần kìm chế tốt một chút là được." Mã Gia Kỳ dịu dàng cười, bàn tay nắm lấy Đinh Trình Hâm thêm chặt. Hắn không biết mình sẽ giấu được đến khi nào, sợ một ngày nào đó Đinh Trình Hâm biết được sẽ giận hắn, thậm chí là chia tay. Thế nhưng Mã Gia Kỳ cũng quyết tâm, đến đâu hay đến đó, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay anh.
Cho dù cách làm có ác độc đến nhường nào.
Đinh Trình Hâm cảm nhận được tâm trạng lo lắng của Mã Gia Kỳ, những tưởng rằng hắn đang lo lắng về chuyện pheromone của hai Alpha sẽ bài xích nhau, vì vậy cũng thuận thế nắm chặt tay hắn hơn như một lời an ủi.
"Hai A cũng có thể yêu nhau sao?" Lưu Diệu Văn im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, chiếc bánh cầm trong tay nãy giờ cũng đã bị thất sủng. Nãy giờ nó cứ suy nghĩ về chuyện đó suốt, bởi nó cũng đang si mê một Alpha.
"Có thể a, chỉ cần em thích là được. Có muôn vàn cách để ở bên nhau mà." Đinh Trình Hâm nói. Lưu Diệu Văn nghe câu được câu mất, chỉ biết có muôn vàn cách để bên nhau, hẳn cũng có muôn vàn cách giúp pheromone hai người hoà hợp. Lưu Diệu Văn quyết định nghiên cứu sâu hơn chuyện này.
Nghiêm Hạo Tường chỉ im lặng quan sát biểu cảm của Hạ Tuấn Lâm, thấy cậu như buồn bã lại như lo lắng. Thật sự không nhìn ra được đó là biểu cảm gì, chỉ biết rằng cậu không vui. Nghiêm Hạo Tường cho rằng Hạ Tuấn Lâm cũng thích Đinh Trình Hâm, vì vậy khi biết Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ yêu nhau mới trở nên buồn bã như vậy, cho nên y liền ở dưới mặt bàn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang miên man suy nghĩ về chuyện Đinh Trình Hâm. Cậu không nghĩ rằng Đinh Trình Hâm lại đánh nhanh thắng nhanh như vậy, mới hôm qua khuyên hôm nay đã công khai yêu nhau. Nhanh như vậy cũng làm dấy lên sự lo lắng của cậu, lo hai người quá hấp tấp quá vội vàng.
Nhất thời cậu chưa nhận ra bàn tay ấm nóng của Nghiêm Hạo Tường đang bao phủ lên mu bàn tay của mình. Mãi một lúc sau khi Tống Á Hiên đặt cốc sữa đã cạn cạch một cái lên mặt bàn, Hạ Tuấn Lâm mới giật mình tỉnh lại khỏi suy nghĩ.
Cậu cảm nhận được bàn tay ấm nóng ấy, nhìn lên lại thấy được khuôn mặt lo lắng của Nghiêm Hạo Tường giành cho mình. Hạ Tuấn Lâm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rút tay lại.
"Vậy nếu Đinh Ca và Hạ Nhi không có gì, em có thể tán tỉnh Hạ Nhi không?" Tống Á Hiên cao hứng nói, đôi mắt mong chờ nhìn Đinh Trình Hâm. Một lời nói của Tống Á Hiên khiến cho cả Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đều sửng sốt. Nghiêm Hạo Tường tức giận đưa tay ra nắm chặt lấy tay Hạ Tuấn Lâm dưới gầm bàn, đôi lông mày nhíu lại nhìn chằm chằm cậu như dò xét. Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên đang đứng cười rất tươi kia, có vẻ lời nói ban nãy là nghiêm túc. Đôi tay của Lưu Diệu Văn chậm rãi nắm thành quyền, tức giận đến mức tim cũng đập nhanh hơn.
"Cái này em phải hỏi ý kiến Hạ Nhi chứ." Đinh Trình Hâm cười cười nói, quay sang ngọt ngào nhìn Mã Gia Kỳ, nhận được nụ cười cưng chiều của hắn.
Tống Á Hiên nghe vậy liền quay sang Hạ Tuấn Lâm. "Tớ tán tỉnh cậu nhé Hạ Nhi, để cậu làm Omega của tớ."
Hạ Tuấn Lâm sau cơn sửng sốt liền nhận thấy Nghiêm Hạo Tường ở nơi khuất mắt đang nắm chặt lấy tay cậu, còn dùng sức khiến cậu đau đến nhíu mày. Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, thấy trong mắt y toàn một màu đen thăm thẳm tàn ác, ngẩng đầu lên là Tống Á Hiên mềm mại, đáng yêu. Hạ Tuấn Lâm suýt thì gật đầu, lại bị cái đau siết cho tỉnh, cắn môi nhìn Tống Á Hiên.
"À nếu không được thì tớ không ép cậu, nhưng vẫn mong cậu cho tớ cơ hội nha." Tống Á Hiên híp mắt cười.
Hạ Tuấn Lâm khó xử, cậu hết nhìn Tống Á Hiên, lại nhìn ánh mắt cảnh cáo của Nghiêm Hạo Tường, như thể chỉ cần cậu đồng ý, Nghiêm Hạo Tường sẽ tiếp tục việc dang dở tối qua. Với một Omega như Hạ Tuấn Lâm, sự doạ dẫm đêm qua của Nghiêm Hạo Tường thực hiệu quả, thành công doạ cậu sợ chết khiếp. Nghiêm Hạo Tường thấy biểu cảm sợ sệt của cậu, biết rằng mình đã thắng liền giương cao nụ cười đắc ý.
"Được."
Một câu của Hạ Tuấn Lâm liền đem nụ cười của Nghiêm Hạo Tường đóng băng, cũng đồng thời khiến mọi người đơ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top