Trung thu sáng bừng
(Một vài câu chuyện ngắn chưa hoàn thiện vì dealine, mình sẽ sớm cập nhật lại đầy đủ sớm nhất có thể)
(CHÚC MỌI NGƯỜI TRUNG THU VUI VẺ!)
Chiều hôm nọ cả bốn đứa Min-hyung, Min-seok, Hyeon-joon, Woo-je cùng nhau chạy đi thả diều với đám trẻ trong xóm. Chừng nắng bắt đầu hạ, mấy nhóc ấy đã thấm mệt ngang ngang, bụng bé út Woo-je cũng phát ra tiếng òng ọc.
Hyeon-joon thấy em ngồi tiu nghỉu một chỗ ôm bụng thì bỏ nguyên con diều sáo đang căng gió trên trời cao mà chạy ra với em, hại Min-seok mém xíu lên trời gặp chị Hằng trước trung thu, may mà có Min-hyung giữ lại kịp.
- Woo-je, em sao thế?
- Woo-je đói...hic...
Chẳng cần em nấc thêm một tiếng, Hyeon-joon ngay lập tức xắn tay đi nhặt củi, nhổ trộm luống khoai của bà Tám nổi tiếng khó tính nhất làng (nhưng bả giàu) để nướng khoai giữa đồng. Woo-je thấy anh Hyeon-joon trổ tài đập đá ra lửa, vì quá tò mò và thích thú nên em đã đòi anh dạy cho bằng được.
Mới đầu cậu nhỏ Moon nhà ta không chịu, bởi cậu sợ nếu không may Woo-je nghịch rồi bị bỏng sẽ khiến Hyeon-joon xót chết, nhưng lại bị vẻ mặt ngập tràn hi vọng, đôi môi chu chu bên cặp má phúng phính cùng ánh mắt long lanh hạ gục trong tích tắc. Vậy là bé Woo-je đã thành công học được tuyệt chiêu "đá ra lửa" của anh bé trước sự tán thưởng của Min-hyung và Min-seok đang ăn khoai với hai đứa.
Tối nay tết trung thu, Woo-je đã chuẩn bị khăn đóng áo dài tinh tươm, lúc em bé chạy ra sân định ngó xem các anh qua rủ đi rước đèn chưa thì thấy trên chõng có hai hòn đá cuội (loại đá kết cấu đặc trong như cẩm thạch, có thể đánh ra lửa khi có bùi nhùi mồi chứ không phải loại đá kì ghét) trí nhớ non nớt của em từ từ tái hiện lại "bài học" ngày hôm đó. Ánh mắt sáng quắc của cậu nhỏ Jeong Woo-je tia ngay được đám lá khô ở cạnh chân đống rơm, em bé hí ha hí hửng cầm theo hai hòn đá ra đó.
Ji-hoon cùng Sang-hyeok ngồi trong nhà sắp xếp mâm quả, bánh nướng cùng Mắm chuẩn bị cho cúng rằm, Cù và Can dưới bếp lo làm bánh dẻo, hai thằng làm thì ít mà mếu máo thì nhiều, trách sao cái thứ bột dẻo này lại khiến người ta mệt đến thế.
- Cha mạ nó, mệt không chịu được!
- Phủi phui cái mồm, cậu nhỏ nghe thấy rồi học theo bây giờ!
- Hic, tại tao mỏi chứ bộ.
Sau một hồi hì hục đánh lửa miệt mài, đám lá khô đã có dấu hiệu le lói làn khói trắng mờ mờ, Woo-je thích thú reo lên, chạy lạch bạch vào nhà nắm lấy tay áo Ji-hoon kì kèo đòi kéo ra ngoài cho bằng được, lúc hai cha con ra tới nơi cũng là lúc đống rơm mới khô của vụ mùa tháng chín đã bị bao phủ bởi ngọn lửa đỏ hồng cháy rừng rực.
Ji-hoon đứng chết trân dưới ánh trăng vàng cùng tí tách tiếng lửa, Woo-je trông sắc mặt ba lớn thấy chuyện chẳng lành thì rón rén chạy ra khỏi cổng, vừa lúc đó đoàn múa lân đi ngang qua, Min-hyung, Min-seok, Hyeon-joon cũng ở đó, cả bốn kéo nhau đi rước đèn vui vẻ khắp xóm.
Sang-hyeok đợi mãi chẳng thấy chồng vào bèn đi ra ngoài xem, cái tướng trời trồng sừng sững trước đống lửa thiêu rụi số rơm mới khô khiến cho người ta thấy lạnh lẽo giùm giữa trời thu.
- JEONG JI-HOON! CÓ CÁI ĐỐNG RƠM KHÔ MÀ EM CŨNG PHÁ CŨNG ĐỐT CHO ĐƯỢC HẢ??????
- KHÔNG PHẢI LÀ EM! MỢ NÓ ƠI! LÀ WOO-JE ĐỐT MÀ!!! THA CHO EMMMM, KHÔNG PHẢI TẠI EMMMM!!!!!
.
.
Trung thu rực rỡ đèn trăng
Cùng em đi rước rồi theo em về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top