Thuở xưa cua mợ (1)
JeongLee
Ji-hoon vẫn còn nhớ như in cái ngày mà hắn cảm nắng Sang-hyeok, chuỗi thời gian trăm gió nghìn sương cua mợ trước đàn chó Tây lẫn chó ta của phú hộ Lee mỗi lần hắn thò cái mặt sang.
Lee Sang-hyeok khi ấy vẫn còn là một cậu cả Lee ngạo kiều, khó gần mang theo sự nghiêm khắc bên người, cái mà mà người khác nhận định là : "già trước tuổi". Hắn cũng thấy vậy, bởi hắn có quen vài người bằng cỡ tuổi anh, nhưng mà họ cũng vẫn chung đường chung chí với hắn, vẫn tận hưởng cảm giác tung bay của một thanh niên tuổi phơi phới, chứ đâu như anh đâu? Trông anh đúng là cái kiểu người người bị lệch hẳn đường so với bạn đồng trang lứa vậy.
Mới đầu Cậu Ba nhà ta chẳng ưa gì Mợ Cả tương lai của hắn cả, ai bảo đi thi hắn dùng bút khều sang muốn làm quen thì anh cầm cây bút của mình đánh một nhát gãy đôi bút hắn, mà đó còn là cây bút đắt tiền chứ. Ji-hoon rưng rưng thương tiếc cái bút muốn đứt ruột, thề rằng cả đời sẽ ghim chết cái thứ người đáng ghét này.
Cho tới một ngày, Ji-hoon xách quần chạy một mạch ra tới đồng ngô trốn chui trốn lủi vì lỡ làm bể chum rượu của phú hộ Jeong, vô tình thấy Lee Sang-hyeok ngồi bên bờ mương ở đó, hai tà áo dài được buộc gọn bên hông, đôi chân trắng ngần lộ ra dưới chiếc quần được xắn qua đầu gối, ánh nắng nhẹ len lỏi qua tán cây chạm tới khuôn mặt xinh đẹp ấy một tia nhỏ như sáng thêm vẻ kiều diễm của Cậu Cả nhà phú hộ Lee, những giọt nước còn đọng lại trên làn da mịn màng chảy xuống dọc sống mũi óng ánh tô thêm cho nhan sắc trời ban ấy bao phần trong trẻo.
Hắn cứ ngơ ngẩn đứng nhìn mãi, như chìm đắm vào buổi trời hè gió sang. Sang-hyeok ngồi thẫn thờ ngắm làn nước mát dưới chân, chợt cảm thấy có vẻ ai đó đang nhìn mình, anh ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt chòng chọc vào mình thì giật bắn người, tay vớ luôn cái bắp ngô trên cây gần đó bẻ xuống ném thẳng vào mặt Jeong Ji-hoon. Hắn hoảng hốt vội né đi, suýt chút nữa cái ngô nó phá hỏng cái khôi ngô tuấn tú trời ban của hắn rồi.
- Người chi mà bạo lực.
- Hừ!
Sang-hyeok chẳng nói chẳng rằng đứng dậy xách guốc định đi về thì bị Ji-hoon kéo lại ngồi xuống bịt miệng, bóng dáng phú hộ Jeong ẩn hiện trên đường làng qua từng cây ngô cao lắc lư nhẹ trong gió. Anh hơi bất ngờ với hành động của hắn, đôi mắt nghi hoặc liếc ra sau, dường như Sang-hyeok đã hiểu gì đó, khẽ gỡ tay trên miệng mình xuống, anh thầm thì.
- Cậu Jeong, cậu bỏ tôi ra đi, tôi không nói gì với ông Jeong đâu, tới giờ tôi phải về rồi.
- Anh hứa nhé?
- Ừ, tôi hứa.
Ji-hoon dè dặt thu tay giữ Sang-hyeok lại, anh bình thản đứng lên, gỡ tà áo phủi phủi cho phẳng lại rồi cầm theo ô, xách đôi guốc đi lên đường bằng. Vừa thả đôi guốc gỗ xuống xỏ chân vào thì phú hộ Jeong quay lại, trên tay là chiếc roi mây mới cứng, nhìn ngược nhìn xuôi mặt hằm hằm như kiếm ai.
- Ông Jeong đi đâu xuống tới làng Lau thế ạ?
- Ô! Cậu Lee đấy à? Khổ quá, tôi đi tìm thằng con tôi, thằng Ji-hoon ấy, nó chạy đâu từ chiều tới giờ.
- Ồ...
Sang-hyeok gật gù kêu ông Jeong đứng đó đợi chút, anh xách gọn ống quần đã thả xuống, bước tới ruộng ngô cách đường nửa thước. Ji-hoon đang ngồi đó trốn thấy anh quay lại thì ngạc nhiên khôn xiết, hắn đang định cất lời, anh đã nhanh tay chỉ thẳng vào mặt Cậu Ba mà lớn tiếng cười với phú hộ Jeong đứng trên đường.
- A, CẬU JEONG Ở ĐÂY Ạ!
- G..gì vậy Lee Sang-hyeok?????
Ji-hoon hoang mang tới cứng đơ người ngồi bệt luôn xuống cỏ, rõ ràng anh đã hứa với hắn là không nói mà? Sao giờ lại hét to tới vậy???
Ông Jeong tức tốc phi xuống nhéo tai lôi đầu thằng con giời đánh về, Ji-hoon mếu máo bị ba lôi xềnh xệch tới không còn miếng hình tượng nào, đầy uất ức nhìn về phía Cậu Cả Lee.
Rõ ràng anh hứa không nói, sao anh lại nói cho ba em????
- Tại tôi hứa không nói, chứ tôi có hứa không hét đâu.
Sang-hyeok nhún vai, đôi guốc mộc lạch cạnh trên mảnh đường làng, bóng hình nam nhân trẻ mang một nét đoan trang chính trực từ từ đi về phía gia phủ <¹> rộng lớn của phú hộ Lee.
.
Dù hôm đó Jeong Ji-hoon có bị ăn cả trận đòn nhừ người từ người cha hết mực thương yêu con trai thì cậu ấm Jeong nhà ta vẫn cứ ngơ ngẩn sớm tối, trong đầu hắn giờ toàn hình ảnh của cậu Lee làng Lau nở nụ cười trong nắng trưa chiều hôm ấy trước khi về thôi. Không, nụ cười trong trẻo ấy khéo còn hơn cái nắng gay gắt lúc đó kia kìa.
Rơi vào ái tình thì mấy ai bình thường cho được, từ đó công cuộc cua mợ của cậu Ba Jeong bắt đầu.
Thuở ban sơ...
Khoảng thời gian đầu cua con trai nhà người ta, Ji-hoon rất ý nhị, ngại ngùng, hắn chỉ dám đợi trên đường để tỏ ra là vô tình gặp Sang-hyeok để lấy cớ nói chuyện tán ngẫu về học hành, chữ nghĩa. Nhưng dần dà, hắn cố tình đi theo anh về càng gần nhà, hôm thì nói tới nhà bạn, hôm thì kêu đi lấy tiền giúp cha, cho tới hôm nọ, hắn đứng ở cổng nhìn anh đi vào tới thềm nhà, lúc quay người thầy cả đám trai làng Núi làng Lau thậm chí các làng khác đều đang hì hục trèo lên bờ tường để ngắm chăm chăm Sang-hyeok, linh cảm mách bảo hắn, nếu còn dè dặt thì có khi mất vợ như chơi!
Nhà phú hộ Lee nuôi rất nhiều chó, con nào con nấy dữ dằn đằng đằng sát khí, chó Tây chó ta chó Ngao Tây Tạng có đủ, chúng nó ghê gớm tới nỗi chỉ cần vô tình lạc bước lướt ngang qua đời chúng nó thôi là xui rủi mất miếng thịt manh áo không chừng.
Ông Lee cưng đàn chó ấy lắm, đàn chó cũng nghe chủ răm rắp một mực, từ ngày cậu Lee - con trai cưng của ông trổ mã, đàn chó lại càng được việc khiến ông cưng hơn, chỉ cần thả chúng nó ra là mấy tên thanh niên ngày ngày dòm ngó quý tử nhà ông ở cổng đều tự biết điều mà chạy đi hết, chạy bằng sạch thì thôi, đôi khi còn tiện đuổi trộm cho nhà dân ấy chứ.
Trong đám thanh niên hay tới lui cưa cẩm Sang-hyeok không thể thiếu mặt Cậu Ba lẫy lừng Jeong Ji-hoon, hắn được mệnh danh là liều hơn chữ liều. Khi đám người kia chỉ dám đứng ngoài cổng hay đợi trên đường chờ anh đi qua thì hắn trực tiếp trèo thẳng lên tường cổng để tìm gặp anh, lúc để lại quyển sách, lúc để lại bông hoa,... bao lần chó đuổi là bấy lần đôi guốc mộc kẹp nách bị rơi, mà hắn nào có nản chí. Từ ngồi trên tường cổng, hắn tiến dần tới trèo cây bưởi gần đó, rồi tò tò vào tận gần sân nhà khiến đám người kia trợn mắt trố mồm lạy hắn một mực, dù cho cái kết vẫn là bị chó đuổi ra ngoài.
- Hứ, đó gọi là (vấn đề kĩ năng) thiên phú. Trời cho ta đất cho ta thì ta từ từ ta tiến, dù khó khăn tý nhưng rồi sẽ thành công mà thôi.
Tuy Ji-hoon cừ khôi sáng láng nhất trong đám trai làng trong làng ngoài về khoản tán Cậu Cả Lee nhưng vẫn có kẻ không phục. Tên thiếu gia nhà buôn người Tàu họ Nghiêm ở làng Luông luôn nhìn cậu Jeong nhà ta bằng một vẻ khinh ghét, ganh tỵ lộ rõ trên khuôn mặt.
Ji-hoon không phải không biết, hắn thừa biết, biết rõ là đằng khác nhưng hắn chẳng thèm chấp kẻ tiểu nhân. Hôm ấy hắn lại trèo tường cầm theo cuốn sách mới khác để vào nhà anh, tên họ Nghiêm kia cũng bắt trước trèo theo, không những vậy còn cả gan chạy trước hắn đầy vênh váo và đắc ý. Sang-hyeok đứng bóp vai cho phú hộ Lee trong nhà, hướng mắt nhìn ra ngoài, hình bóng người chạy vào lại chẳng phải là bóng hình quen thuộc như mọi khi, anh đảo mắt, vẻ mặt mong chờ biến mất, chỉ nhỏ nhẹ nói với người làm kế bên.
- Chị Tý, thả chó được rồi, thả cả cũi chó ta mới mua nhé.
- Thả hết sao cậu? Có ổn không ạ?
- Ổn, chị cứ thả đi.
- Con trai hôm nay tự giác nhỉ, bình thường thằng nhóc nhà Jeong trèo vào ta có thấy con đả động gì đâu?
- Nay ba mệt, nên con giúp ba thôi mà.
Sang-hyeok vẫn luôn nhẹ nhàng đoan trang như vậy, anh không tỏ ra thích hay ghét một thứ gì quá đà, chỉ thầm lặng và yên ả như buổi chiều tà nơi đồng thu lộng gió mà thôi.
Tên họ Nghiêm kia vừa tới gần sân liền quay đầu chạy thục mạng, vừa chạy vừa gào thét cùng đám chó đuổi phía sau, những người bên ngoài nhìn vào phát hoảng với đám chó, hình như hôm nay chó nhiều hơn thì phải. Tên con trai nhà buôn kia nước mắt nước mũi tèm lem vắt chân lên cổ chạy nhưng vẫn không kịp, một con chó đã nhanh chân xồ lên tớp vào mông gã một cú đau điếng, gã phải để một mảnh vải quần to đùng làm tin lại nhà phú hộ Lee mới có thể trèo lên tường ngã xuống đường bên ngoài.
Cảnh hay Ji-hoon xem không thiếu một phân, bấy lâu nay hắn ngứa mắt gã ta lắm rồi, cứ kênh kênh kiệu kiệu, gớm, người Tàu mà giàu thì được huênh hoang à? Đây là nơi người Việt đất Việt, tỏ vẻ trước mặt Ji-hoon thì gã chọn cái chết rồi! Hắn cười khẩy nhìn xuống tên họ Nghiêm kia mà cao giọng, trong câu thơ còn văng vẳng những ý chửi cay sâu.
- Đũa mốc mà đòi trèo cao,
Có ngã gãy sào cũng chẳng với qua.
Ở đời phải biết mình - ta,
Chứ mà vênh váo là bay mất quần!
Đám thanh niên nghe xong cười ồ lên vang cả vùng, chỉ có tên họ Nghiêm kia xấu hổ cùng thằng hầu nhà gã ôm mông chạy về, từ đó trở đi không còn dám bén mảng tới làng Lau nữa.
Hừ, đòi đấu với Jeong Ji-hoon tao đây? Mày còn non lắm!
.
- Ji-hoon, mày có chắc là...mày được chấm trước rồi không?
- Em chắc mà!
- CHẮC MÀ BÂY GIỜ TAO PHẢI CHẠY HÙNG HỤC NHƯ THẾ NÀY VỚI MÀY ÀAAAA?
- THÌ ÍT CHÓ HƠN THẰNG HỌ NGHIÊM KIA ĐÓOO, ANH CHẠY CÙNG EM DẦN CHO QUEN LỠ SAU NÀY ANH TÁN TIANYE CŨNG BỊ NHƯ EM THÌ SAO!?
-MÁAAAAAA TAO CẢM ƠN, ĐỪNG BAO GIỜ RỦ TAO ĐI CÙNG NỮA!!
Kim Hyuk-kyu thề, thề với trời với đất với đời với Tianye, anh sẽ không bao giờ tin lời thằng khứa họ Jeong này sang nhà phú hộ Lee nữa, ai đời con trai quan huyện tiếng tăm một vùng mà phải chạy trông hèn như thế này trước mấy con chó bao giờ không???
.
Cây có thẳng cưa lâu ngày cũng đổ.
Sau bao tháng ngày dày công cưa cẩm, "chăm bẵm" đàn chó nhà phú hộ Lee tới nơi tới chốn thì cuối cùng Lee Sang-hyeok cũng đã đồng ý lời ngỏ ý yêu đương của Jeong Ji-hoon, hắn vui tới nỗi nhảy tưng tưng gào hú giữa đồng làm mấy người dân đang đi dặm lúa phải giật mình ngước nhìn xem con gì đang giật đùng đùng trên bờ. Sang-hyeok lắc đầu khẽ cười, những ngày tháng sau này sẽ như thế nào đây?
Khi đã có...
Lee Sang-hyeok đến với Jeong Ji-hoon là một chuyện mà làng trên xóm dưới huyện to huyện nhỏ phải trầm trồ ngạc nhiên, chỉ có dân làng Núi thì không mấy bất ngờ cho lắm bởi chiều nào họ chả thấy cậu Ji-hoon hai tay hai chiếc guốc mộc chân buộc ống quần tà quấn ngang eo chạy trước đàn chó chục con chạy từ làng Lau về, rồi đùng cái một hôm Cậu Jeong nhà ta nhảy chân sáo về guốc mộc đeo chân quần lụa phẳng phiu tà gấm phấp phới mặt vui như tết đến là dân làng đã biết cậu Ba thành công cưa cẩm được cậu Lee dưới Lau rồi, thôi thì ngạc nhiên không có nhưng mừng thì vô bờ cho cậu ấm nhà phú hộ Jeong.
Phú hộ Lee cũng đã lường trước được điều này, dù sao con cái trong nhà không được người ta đem con gả đến thì cũng phải mình gả con đi, ấy thế mà thằng nhóc họ Jeong này khiến ông khó lòng mà an tâm nổi quá đi mất.
Nói đâu xa, ngay hôm mồng tám mới đây, cái thằng nhóc Ji-hoon đó nó sang rủ con trai ông đi chơi, đi xe đạp mới mua từ bên Tây phương đó. Lúc tới trông bảnh bao sáng sủa bao nhiêu, lúc về dép guốc người ngợm tèm lem bấy nhiêu, lại còn là con trai ông đèo về, dỗ dành các kiểu, trông không thể tin tưởng mà giao con cho được!
Nghe con trai kể lại, với cơn sụt sịt của thằng "con rể tương lai" đang và miếng cơm trong nước mắt kia, thì ông mới biết:
Ji-hoon rủ Sang-hyeok đi đạp xe quanh làng, hắn mới đầu muốn đèo Sang-hyeok nhưng anh không chịu, tại bữa nọ ngồi có một đoạn về nhà mà cái mông muốn rời ra luôn vì đường đất đường đá nó xóc, ổ gà hố cát tùm lum nên lần này anh quyết định mỗi đứa một xe cho an toàn. Chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu Ji-hoon nó không sát sát vào, dồn anh tới tận rìa ruộng ngô nhà người ta, những chiếc lá ngô đầy lông ngắn cứ thế mà tạt vào người Sang-hyeok vừa đau vừa ngứa, mà Ji-hoon nói đi dẹp ra hắn cũng không chịu nghe, bất quá anh đành co cẳng thẳng chân đạp cái bụp để đẩy Ji-hoon ra, đáng lẽ hắn sẽ không ngã đâu, cơ mà hắn bày đặt mặc áo dài đi guốc gỗ để trông ra dáng nên khi chống chân, đôi guốc mộc trượt phải hòn đá, tà áo dài cũng cuốn vào song xe nên thành ra cả người cả xe đều hạ mình xuống ruộng bùn kế bên, lấm lem đen nhẻm đen nhủi những đất với bùn, Sang-hyeok bèn nhờ người về gọi người làm Jeong tới dắt xe về còn anh thì bất lực đèo cái thằng nhóc to đùng đang khóc khóc mếu mếu về nhà mình tắm rửa ăn uống.
Phú hộ Lee thở dài, thằng này liệu có xứng để ông gả con trai cho không đây? Chứ ông là ông suy xét lắm lắm rồi luôn ấy. Riết rồi, chẳng qua là con ông chấm nó mà mẹ ông (tức bà của Sang-hyeok cũng đồng tình bênh vực) nên ông mới mắt nhắm mắt mở cho hai đứa nó qua lại thôi, cơ mà lần này khiến ông mất niềm tin quá, chắc lần sau thằng oắt này sang ông lại thả chó tiếp vậy!
Người tính thì cũng khó mà bằng trời tính, ông không muốn gả thì nửa năm sau vẫn dứt nước mắt rưng rức nhìn con bị thằng Ji-hoon con trai phú hộ Jeong làng Núi rước đi thôi à.
.
.
.
.
.
KimTian
Con trai quan huyện cao ráo đẹp trai, hiền lành phúc hậu, quan hệ rộng rãi với con của các phú hộ trong huyện, đặc biệt thân thiết với cậu Jeong nhà phú hộ Jeong làng Núi. Bình thường anh rất hoà nhã, ai hỏi chuyện cũng sẽ từ tốn mà đáp lời, thậm chí có một hôm anh còn bị dân làng bắt gặp đang chạy thục mạng cùng Jeong Ji-hoon để thoát khỏi mõm của đám chó nhà phú hộ Lee làm ai cũng ngỡ là hai người đều xuống làng Lau để theo đuổi cậu Sang-hyeok dưới ấy.
Nào ai ngờ đâu anh đã có người trong lòng, là một người con trai của vị quan sứ bên Trung Hoa, nhỏ nhắn đáng yêu xinh đẹp hơn cả con gái cơ chứ?
Hyuk-kyu lần đầu tiên theo cha đi tiếp đãi quan sứ sang thăm còn đầy bỡ ngỡ, vô tình va phải ánh mắt của thiếu gia nhà họ, trong chốc lát cậu Kim nhà ta đã đơ người đỏ bừng mặt đứng như trời trồng giữa đoàn người tiếp đón. Cậu con trai ấy đẹp lắm, lay động lòng người khiến cho hoa cũng phải ghen tỵ chứ chẳng đùa, sau hôm theo cha ấy, Kim Hyuk-kyu về nhà cứ hỏi quan huyện rằng bao giờ sẽ được gặp lại vị quan sứ kia làm cả cha cả người anh em sinh đôi Kim Ha-neul đầy thắc mắc nhìn tình trạng lạ lùng ấy.
Rất nhanh sau đó cơ hội đã tới lần thứ hai, lần này vị quan sứ đó ở lại nhà vợ nước Nam luôn để tiện an dưỡng tuổi xế cũng như tạo hoà hữu cho hai nước. Kim Hyuk-kyu không mất nhiều thời gian để làm quen cũng như gặp mặt riêng với con trai vị quan sứ đó, cậu ấy tên Tianye, kém anh độ tầm 2 tuổi, dù cho có má là người Việt nhưng do ở bên Trung quá lâu nên tiếng cũng chỉ có thể nói hơi ngọng ngọng, không hiểu sao Hyuk-kyu lại thấy cách nói chuyện ấy vô cùng đáng yêu nên anh đã chẳng mấy đắm chìm vào cơn say cậu chàng con quan sứ này.
Yêu vào khiến con người ta khờ đi, Hyuk-kyu đem chuyện mình thích Tianye kể sạch cho đám bạn cùng chơi là Jeong Ji-hoon, Choi Hyeon-joon nhà phú hộ Choi làng Luông, Park Jae-hyuk, cùng vài người nữa. Bọn bạn bọn bè đè nhau ra hét, đứa hét đứa cười vang quán rượu nhà người ta, riêng Ji-hoon bày ra vẻ nghiêm túc vỗ vai người anh của mình, để rồi anh cũng nghe theo mà diễn ra cái cảnh chó rượt để đời không dám để lộ cho Tianye nghe từ trước tới nay.
- Mai đi theo em, em sẽ giúp anh biết cách làm sao để tán được vợ!
- Mày đã tán được ai đâu mà anh nghe mày được?
- Tin em đi, em chưa tán được hôm nay nhưng em đã được châm trước từ hôm qua rồi, cứ theo em.
- Ừ thì mai nhớ rủ tao.
- Rồi, cụng chén cái cho thắm tình anh em nào, đấy, anh em là phải như thế, không say không về say quá thì thôi khỏi về luôn!
.
Đối với Tianye, Hyuk-kyu có đẹp có tài nhưng lại hiền lành quá tới mức nhút nhát, cậu không hiểu, anh như vậy thì từ trước đến nay liệu anh sống như thế nào?
Chẳng rõ chó đã đem lại nỗi ám ảnh gì cho Hyuk-kyu, ngày đó Tianye đi thăm thú quanh chợ thì gặp cậu Kim nhà ta đang loay hoay nhìn đường, hỏi ra mới biết cậu Hyuk-kyu được cha giao việc là đưa quà với ít chè xanh đến cho quan sứ, mà đi tới đây thì không may không biết nên đi đường nào nữa. May thay gặp Tianye, cậu cười tươi rói dẫn anh đi theo mình.
Trên đường đi tới nhà quan sứ phải đi qua một nhà có ba con chó dữ vô cùng, lúc anh và cậu đang tíu tít chuyện trò thì ba con chó xổ ra cổng cắn hóng inh ỏi, Tianye hơi giật mình nhưng đã quá quen, nhìn lại Kim Hyuk-kyu mặt đã tái mét, xanh lét như tàu lá chuối, ngã xuống đất xỉu từ lúc nào. Tianye hốt hoảng kêu mãi anh không tỉnh, khó khăn choàng tay anh qua vai mình, lật đật cõng anh cùng túi quà lê lết mãi mới về đến cổng nhà dù cho đường chỉ còn một đoạn.
Cho tới bây giờ, khi Min-seok ngây ngô hỏi đến chuyện ngày xưa cậu mợ cưới nhau như nào, Tianye vẫn nguýt dài mắt nhìn Hyuk-kyu đang xấu hổ cúi gằm mặt mà nói với con trai:
-Thì má với ba cùng đi về nhà ông ngoại bây á, hồi đó chỉ là bạn bè thôi, lúc đi qua cái nhà cổng dài dài đầu xóm đó, có 3 con chó xồ ra, ba mày sợ quá ba mày ngất luôn.
- Ủa? Nó hỏng liên quan chi á má?
- Rồi má mày phải gồng cái thân tàn cõng ba mày đi một đoạn đường dài, gần đến nhà ông ngoại một lúc lâu ba mày mới tỉnh.
- Hồi đó lúc cõng, má mày nâng như nâng trứng, tuy má mày bé hơn ba mày, nhưng vẫn được người ta nghĩ là một đôi- một đôi má mày nằm trên nha.
- Ừ thì được cả hai nhà đẩy đến với nhau, xong cái tối đó, trời trăng thanh gió mát ba mày tỏ tình má mày, ba mày bày đặt e thẹn lắm, cúi mặt mím môi đưa cái bó hoa bé bé, lúc đó má cũng tưởng má có cơ trên.
- Nào ngờ cưới về cái, đêm tân hôn ba mày mới lật lọng, cái mặt hiền hiền, tánh cũng hiền mà, nhát nữa nên nó lật cái là má mày trở tay không kịp.
- Mợ nó à, chuyện xưa chuyện cũ rồi đừng nói nữa mà, em xem, mặt anh có còn chỗ nào để giấu đâu.
- Giấu dưới áo tôi đây này! Hứ, thứ lừa lọc!
- Má dữ quá trời.
- Bây khác má hả?
- Dạ hong, con là con má nên con giống má chớ.
- Ủa con cũng là con ba mà?
- Con thích nàm con má hơn.
-...
Chuyện Tianye kể chẳng lệch tý nào, Hyuk-kyu được cậu đưa về tới nhà phải mất một lúc lâu mới tỉnh lại, mà tỉnh rồi cái đầu tiên hỏi là :"mấy con chó nó đi chưa?" Khiến nhà quan sứ phải nhịn cười đau bụng, anh ngơ ngác một lúc rồi nhận ra câu hỏi của mình không đúng lắm, ngại ngùng mà cúi mặt làm Tianye ngỡ rằng anh khóc nên vội vàng dỗ dành.
Mọi chuyện lẳng lặng êm trôi, tới một buổi tối Hyuk-kyu hẹn Tianye ra cái ao sen to đầu làng nói chuyện, trăng trên cao sáng rọi chiếu tỏ vầng hào quang in bóng dưới mặt nước gợn sóng nhè nhẹ, gió mát lay sen đưa hương thoang thoảng toả khắp làng. Hyuk-kyu cùng Tianye ngồi bên bờ, anh đưa tay ngắt một bông sen, từ từ lấy ra một bó hoa nhỏ đủ màu ghép nốt cành sen vào giữa đưa đến cho cậu con trai đối diện, miệng lí nhí lời nói thương em lắm liệu em có thương anh, mà tiếng lá xào xạc còn to hơn tiếng người, hại Tianye không nghe rõ phải ghé tai sát vào mặt Hyuk-kyu, đến nỗi anh ngượng chín mặt hét lên "em có muốn về một nhà với anh không?" Khiến Tianye giật mình trượt đà té xuống ao kéo theo cả Hyuk-kyu xuống cùng, hôm sau cả hai cùng sốt bừng bừng do đồ dính nước ao.
Vậy mà sau đó hai người vẫn êm ái nên duyên, đẹp tình đẹp ý khiến người ta nức nở khen ngợi, nào ai biết được rằng cậu Kim nhà ta đã có buổi tỏ lòng muối mặt như thế đâu. Chuyện này Kim Hyuk-kyu cũng không dám lộ ra cho đám anh em cây khế kia cùng biết, khi bị hỏi dồn cũng chỉ trả lời qua loa:
- Thì tao nói như chúng mày thôi chứ có gì đâu, hỏi ít thôi!
-----------------------------------------------------------
• Something about fic•
<1> gia phủ: tui lấy "gia" trong gia đình ghép với "phủ" tạo cảm giác là một cái khuôn viên cả nhà to lớn của phú hộ Lee giàu có thôi :> mọi người có từ nào khác phù hợp thì góp ý cho tui với nha!
Trong chap bể cá kiếp nạn, mình có viết ngay đoạn đầu là Kim Hyuk-kyu đi đón người cho quan huyện đúng không? Vâng, theo như người xưa có câu "con vua rồi lại làm vua , con sãi ở chùa thì quét lá đa" đối với quan liêu thời ấy cũng vậy, nhưng anh Alpaca nhà ta khi cưới rồi thì cha vẫn đang làm quan huyện, nên anh chưa lên quan huyện được, nhưng hơn hết thì là do truyền thống gia đình anh đều đi lên từ những tước bậc nhỏ nhất, không có chuyện con ông cháu cha một bước truyền quyền. Muốn làm quan thì phải tự thi tự lên. Nhà Kim còn có một người anh sinh đôi với Hyuk-kyu là Kim Ha-neul, tuy sinh đôi nhưng hai người chỉ giống nhau về tính cách, còn ngoại hình nhìn hai người không mấy ai nghĩ là anh em. Ha-neul khác với dòng dõi họ Kim, anh lựa chọn làm thương lái chứ không làm quan như người nhà mong đợi, nhưng điều đó không khiến cho người trong nhà bớt thiện cảm với anh, mọi người còn ủng hộ cho ý chí của anh.
:> đăng dần đăng mòn đến hẹn là vừa héng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top