Phiên ngoại 1

Phiên ngoại là những chương mà thời gian và không gian đảo lộn, xen ngược xiên xuôi ảo ma ca na đa cho nên sẽ có những câu đi từ lòng đất làng này sang lòng sông làng kia nha!

1) Tắm nắng

Sang-hyeok cùng Mắm đi chợ về, nay Cù và Can được giao việc đi làm đồng từ sớm nên ở nhà chỉ có Ji-hoon trông nom Woo-je.

Đáng ra giờ này nhà cửa phải cười vọng ngược xuôi tiếng của hai ba con nhưng hôm nay yên tĩnh đến lạ khiến Mợ Cả thấy có gì đó không đúng cho lắm. Bước vào nhà thấy Ji-hoon đang ngồi thản nhiên co một chân lên ghế uống trà sáng, tươi cười chào anh, hắn chạy ra đẩy Sang-hyeok vào ấn xuống ghế bóp vai hỏi han anh đi chợ có mệt không như mọi khi.

- Không mệt không mệt, nhưng Woo-je đâu rồi?

- À, em đang cho con tắm nắng nâng cao sức khoẻ ở góc sân í.

Khỏi nói cũng biết Sang-hyeok vùng dậy chạy ra ngoài, nơi góc sân, Woo-je đang bị treo trên sào phơi đồ lơ mơ nhìn quanh, thấy ba nhỏ em giật mình nhìn xuống đất rồi lại nhìn ba khóc ầm lên.

Gỡ con trai xuống dỗ dành, nét mặt Sang-hyeok nhìn Ji-hoon thân thiện tới lạ...

.

- Đúng là chỉ có cậu nó tâm lí, giỏi lắm luôn á, biết lo cho sức khỏe con cái như vậy là rất đáng khen!

Jeong Ji-hoon đầu đội khăn xếp thân mặc áo dài đứng nghiêm chỉnh giữa sân, sự thản nhiên trên gương mặt cậu Ba bây giờ đã trở nên cứng đờ khô khốc.

- Mợ nó à...em...

- Đứng cho nghiêm vào! Woo-je canh cho má, ba mà trùng người hay nhúc nhích gì thì kêu má.

Woo-je ngồi trên con ngựa gỗ bập bênh bập bênh, tay cầm chiếc lá chuối đang đựng những cái bánh rán vàng rụm thơm phức gật đầu ngoan ngoãn.

- Dạ má!

Sang-hyeok hài lòng vào nhà, để lại em bé ngồi chơi nhâm nhi những chiếc bánh ngon lành. Ji-hoon thấy bóng vợ đã khuất sau cánh cửa, hắn bắt đầu giở trò hắng giọng, nháy nháy mắt ra hiệu gì đó cho Woo-je.

- Má ơi, mắt ba Ji-hoon bị làm sao í, cứ nháy nháy chớp chớp hoài àaaaa, OAOAOAOAAA GIỜ CÒN GIẬT GIẬT THÊM CẢ TAY NỮA, MÁ ƠI WOO-JE SỢ!!!

Em bé khóc ầm lên, Sang-hyeok từ từ tiến đến bế em lên lau nước mắt cho em, phóng ánh mắt hình viên đạn tới chỗ Ji-hoon đang đứng khiến sống lưng hắn lạnh một hồi.

- Đứng không nghiêm túc à? Được rồi, chắc do nắng hơi chói nên ba lớn bị loá mắt, muốn đưa tay lên che nhưng không dám í mà, Cù đâu, ra buộc khăn vào mắt cậu cho mợ, khổ quá, bảo từ đầu phải được buộc từ nãy rồi không, để mắt chịu nắng tới giờ thế này mới chết chứ lị! Thương quá đi mất, rồi, giờ liệu hồn mà đứng!

.

Mặt trời lên cao gần tới đỉnh đầu, ngày càng chói loá, Ji-hoon vẫn đứng phạt ở đó với lưng áo đã ướt sậm màu. Hyeon-joon vác chiếc ô che nắng tung tăng chạy sang nhà cậu Ba Jeong với lời mời ăn trưa của Woo-je, vừa tới sân đã thấy "bố vợ tương lai" đứng trước sân bịt mắt, khác hẳn với mọi ngày sẽ hét lớn thả chó.

- Cậu đứng đây chi vậy? Chơi bịt mắt bắt dê ạ?

- Tao bắt mày ném về làng Lau bây giờ chứ ở đó mà bịt mắt bắt dê.

- Thế cậu cosplay Lee Sin ạ?

- Tao đi mid!

- Hyeon-joon vào trong này cho đỡ nóng con, kệ cậu đi, cậu đang tắm nắng.

- Dạ..mợ, cậu ở đây nhé, con vào đây.

- Biến trước khi tao mặc kệ bị Sang-hyeok xử mà đá mày về nhà.

.
.
.

2. Behind the scenes(1)

"Vụ thảm sát' bể cá cảnh của cậu Ba Jeong Ji-hoon hẳn là ít nhiều cũng in hằn dấu ấn trong mọi người nhỉ?

Những con cá bị lên thớt hôm đó là những con cá hàng thật giá thật 100% đấy nha, thấy độ chịu chi của nhà sản xuất chưa?

Phân cảnh 1: rước cá về nhà

-"Rồi rồi, Ji-hoon, đúng rồi, nhẹ nhàng thôi, thả nó xuống nhẹ thôi!"

*Tỏm!*

- "TÔI BẢO ANH THẢ NÓ NHẸ THÔI!!!!!"

Đạo diễn như muốn nhảy xổ ra khỏi ghế lao đến táng Jeong Ji-hoon nhưng may mắn thay được Kim Hyuk-kyu cùng Park Jae-hyuk can lại, Ji-hoon thì nhe răng cười khoái chí thả tõm tõm từng con cá xuống, em bé Woo-je cũng ra góp vui tóm một bé cá tung lên cho nó rơi ùm xuống mặt nước.

*Tùm!*

Trên chiếc khăn xếp của cậu Ba Jeong là con cá xanh xanh óng ánh (tội nghiệp) đang giãy giựt giựt.

- Hí hí hí, ba lớn là cá vương.

- Woo-jeeee, con đứng lại đó cho ba!

- BA NHỎ ƠI BA LỚN ĐÒI TÉC MUNG WOO-JEEEE!

Đạo diễn đã tức tới xỉu ngửa trên ghế, trợ lí vội vội vàng vàng quạt quạt, hất nước vào mặt để kéo tỉnh người đang lâm sàng kia.

- Đúng là vớ phải kiếp nạn.

Kim Hyuk-kyu khẽ đánh giá tình hình xung quanh, Park Jae-hyuk cũng gật đầu đồng tình.

- Cảnh này còn phải bấm máy chục lần nữa mới ăn.

Phân cảnh 2:Cá koi gác bếp

- Đấy, vớt nó lên!

Sang-hyeok chỉ con cá Koi kích cỡ vừa vừa trong bể, Cù nhanh nhẹn thuần thục vớt lên đưa cho Mắm, Mắm nhanh chóng lấy lạt tre xuyên qua hai bên mang cá buộc lại treo lên xà bếp.

- "Cắt! Được! Tuyệt luôn, một cảnh one-take tuyệt vời."

- Cũng may là one-take, chứ many-take thì chắc đạo diễn khóc đứt ruột đứt gan.

Kim Kwang-hee hút hộp sữa thầm cảm thán, quả là Sang-hyeok, sự chuyên nghiệp phải được tính là đứng đầu đỉnh cao, cả Cù với Mắm nữa, thuần thục thật sự.

- Tới mày kìa Ji-hoon.

Park Jae-hyuk đạp đạp con người đang ngủ ườn trên chõng tre, Ji-hoon nhăn nhó gạt tay tới lui lè nhè ngái ngủ.

- Tới cái gì mà tới? Hết tiền rồi!

- Đm mày cái mồm!

Thước kẻ vội vàng bịt miệng Cá cơm lại, không may mắn cho anh, Sang-hyeok đã nghe thấy, khuôn mặt dần chuyển màu tối như trời lúc này tiến đến, Jae-hyuk chỉ dám cười trừ nuốt nước bọt lùi đi về chỗ Son Si-woo.

- Làm gì mà hết tiền? Tới nữa đi chứ?

- Đã bảo hết tiền là hết tiền rồi! Tới nữa thì có mà...ơ...hơ..anh....

- Hửm? Tới gì đấy?

- Không... không có gì đâu ạ...

- Quay xong chết với tôi!

- Ơ kìa, anh! Anh ơi! Anhhhh!

.

Trời dần rạng sáng, cảnh quay ôm "đồng chí chiến hữu" của Ji-hoon cũng lật đật chuẩn bị quay, mọi người vào đúng vị trí, con cá Koi được tô lên chút bồ hóng cho giống vừa được hun khói bếp củi.

Ji-hoon vẫn run rẩy nguyện cầu cho bản thân không bị tơi tả sau khi cảnh này kết thúc.

-"Mọi người vào vị trí, chuẩn bị! Action!"

- TRỜI ƠIIIIIIII!

Mắm cùng Cù và Can vội vàng chạy xuống đúng như kịch bản, Jeong Ji-hoon quỳ bên bếp củi ôm con cá khóc tới thảm thương mặc cho bồ hóng dính đầy áo.

-Ôi giời ơi con cá chục bạc của tôi, giời ơi là giời!!! Ai lại treo lên hun như thịt trâu trên vùng cao thế này bao giờ hả ông giời ơi!!

Đạo diễn ngồi xem gật gật hài lòng, cảnh quay cứ vậy tiếp diễn cho tới khi ba người kia tản đi.

- Cắt! Mãi mới thấy anh Jeong nghiêm túc, đúng là khác bọt hẳn!

Cậu Ba Jeong chỉ chờ có vậy, thẳng tay thảy con cá rơi phát một xuống đống tro, nước mắt vẫn chảy dài.

- Sao anh ấy nhập tâm quá vậy? Vẫn còn khóc sao?

- Nhập tâm cái gì? Tâm trạng thì đúng hơn, nó sắp bị anh Sang-hyeok hỏi tội đấy.

- Tội gì mà "tới, tới" ạ?

- Ừ, tội chơi bài mà cược.

- Thật hết cứu.

.
.
.

Phân cảnh 3: Kiếp nạn của những chú cá.

Những con cá được vớt lên vào nồi là những sự chân thực tới từng chi tiết, tất cả đội ngũ sản xuất phim, diễn viên (không trong phân cảnh ở đó) đều thấy thương xót làm sao cho ví tiền của đạo diễn.

Mợ Cả Sang-hyeok không tiếc, Cậu Ba Jeong Ji-hoon không tiếc, Cậu nhỏ Woo-je lại càng không tiếc, vậy ai tiếc? Đạo diễn!

- Nín nào nín nào, tiền đi rồi cũng sẽ về thôi mà, đừng khóc nữa, nhoè hết eyeliner rồi.

Kwang-hee bất lực dỗ dành đạo diễn đang khóc ướt hết cái khăn này tới cái khăn khác, khổ lắm, dù gì đám cá này quay xong cũng để mọi người cùng ăn với đem đi làm việc khác chứ có bỏ phí đâu mà khóc hoài.

- Hức hức má ơi con xanh xanh kia là suýt soát nửa tháng lương của tôi đó!!!

Vậy mà để cảnh quay tự nhiên nhất, đạo diễn đã thốt ra câu "Woo-je thích con nào cứ chọn!"

Để rồi bé con Woo-je nhiệt tình chọn đúng con cá xanh đắt nhất bể lên, lôi xềnh xệch từ nhà ra làng từ làng này sang làng khác.

Con cá đắt tiền xấu số đã ra đi trên nền gạch sân nhà Jeong sau 1 vòng phượt ngắn cùng bé sữa cute.

(Đội ngũ sản xuất đã vô cùng cẩn thận chôn cất siêu độ đàng hoàng, nên đừng lo nó sẽ không siêu thoát được nha 😔)

Cảnh quay kết thúc sau khi Jeong Ji-hoon ôm cành đinh lăng gào thét.

- Thôi nào, nín đi, đây, gỡ xương rồi đấy, ăn đi.

- Huhu...hức...con cá bạc triệu của em...nhăm nhăm...hức hức ...cũm ngon...nhưng mà buồn...huhu...

- Trông Ji-hoon còn buồn đời hơn kia kìa.

Kim Hyuk-kyu gắp miếng cá cho Tianye, hất mặt về phía góc nhà, Ji-hoon đang ôm bát đứng đó ăn với dáng vẻ lấm lét nhìn vợ. Sang-hyeok thản nhiên gỡ cá cho Woo-je, không thèm để ý chồng mình đang nước mắt chan cơm nhìn về phía mâm đầy ghen tỵ với mọi người.

Hyeon-joon xúc một thìa cơm bón cho Woo-je, lại cẩn thận định nhặt đi hột cơm dính trên má em thì bị Min-hyung trượt tay huých một cái khiến cậu nhỏ họ Moon chúi người vào em, hột cơm nhỏ cũng dính sang môi của bạn hổ giấy ấy, cả nhà thấy vậy cười ồ lên khoái chí, hại Hyeon-joon đỏ bừng mặt vì ngại, em bé Woo-je vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Chỉ có Ji-hoon ngồi phía xa nhìn thằng oắt kia hôn má con mình đầy cay cú nhưng bản thân lại không dám rời khỏi chỗ vì sợ uy áp của Sang-hyeok.

"Đợi tao qua cơn giận này của Sang-hyeok, tao sẽ tính sổ với mày thằng nhõi tâm cơ Moon Hyeon-joon ạ!"

Son Si-woo lườm Park Jae-hyuk ăn uống tự nhiên chẳng ngó ngàng gì gỡ cá cho mình liền bực bội nhéo cho cây thước kẻ một phát.

- Ái ui? Mình làm gì tôi vậy? Sao lại nhéo tôi hả mợ nó?

- Thích thì nhéo đấy? Ý kiến?

- Dạ không, không có dám, mợ nó ăn cá đi, à quên, để tôi gỡ xương cho, đây, được rồi, mình ăn cho nóng.

End bts (1)

______________________________________

Khởi động lại truyện với phiên ngoại ngắn mong mọi người sẽ thích.

Cảm ơn những sự quan tâm của mọi người về sức khoẻ mình hôm trước, mình đã khoẻ hẳn rồi nha ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top