Hồi tưởng Núi - Chài - Lau
Kinh đô kinh thành nhộn nhịp, quả nhiên là có nhiều điều hay chuyện lạ để kể, để nói. Nhưng với đời sống của người dân Việt xưa, thì chốn làng quê mộc mạc bình dị mới là nơi truyền lại nhiều câu chuyện cho từng thế hệ. Là nơi mặn mà những truyền thống, những sự gắn bó mật thiết tình làng nghĩa xóm. Làng trên xóm dưới, làng bên này, làng bên kia, bên này sông, bên kia sông,... tất cả những người nông dân ấy, họ hiền lành, chất phác, điềm đạm thân thiện. Tuy công việc đồng áng có phần vất vả, nhưng mỗi khi trăng lên, xóm làng lại xôm như có hội, mọi người tụ tập buôn chuyện tứ phương.
Và thời ấy, nơi nào cũng vậy, có làng ắt có những vị phú hộ, có quan, có địa chủ. Nhưng không phải ai cũng bóc lột, không phải ai cũng gây oán hận cho dân lành. Những dòng họ phú hộ ở làng Núi nè, Làng Lau nè, xóm Chài nè, làng Hạ nè... Đều thương dân như con, hiền hòa phúc hậu lắm nhé!
Không dừng lại ở đó, những điều mà cả làng cùng cười mỗi tối lại chính là những câu chuyện vui đời thường của nhà những phú hộ họ mến, nào là "Nay cậu A bị mợ cậu í rượt nè" rồi là "Tui thấy cậu C rượt con cậu B quá trời" ...vân vân và mây mây...
Chắc hẳn, nói tới đây mọi người cũng đã phần nào biết rồi nhỉ? Vậy thì chúng ta cùng về thuở ấy thôi nào!
"Làng Núi cúi xuống Làng Lau
Làng Lau đất đẹp, người xinh lại tài
Làng Lau lại ngó làng Chài
Ngó xem trên ấy kéo hài ai rơi"
Nào ai làng Núi lại không biết cậu Ba Ji-hoon con phú hộ Jeong chứ?
Cậu ta đẹp trai, tài giỏi, khí chất phóng khoáng, gia tài đồ sộ, vai dài sức rộng, tính cũng thương người lại nhìn xa trông rộng chí tài tân tiến.
Biết bao cô nàng mong ước được gả vào làm dâu nhà ấy, nếu không làm vợ cả thì làm vợ lẽ cũng đủ không cần lo tới tiền bạc về sau.
Nhưng đời đâu như các cô mơ. Cậu Ba nào để các cô vào mắt, người cậu ngày nhớ đêm mong tương tư sớm tối lại là Cậu Cả của phú hộ Lee làng dưới cơ. Đúng rồi, Cậu Cả Lee Sang-hyeok làng Lau đó!
Để nói cho mà nghe, cậu ấy thi Hương đỗ Hương, thi Hội đỗ Hội, thi Đình đỗ Đình, tên trên khoa bảng nhưng Cậu Cả Lee lại không làm quan, Cậu về cùng cha tiếp quản tài sản ruộng đất. Phú hộ Lee cũng dễ tính, không trách móc, bởi gia tài nhà ông thì có mà tiêu cả đời cũng chẳng hết được.
Ngoài cái trí cái tài, Cậu Cả còn có nhan sắc xuất chúng, trời ơi nam thanh nữ tú ai cũng thích, ai cũng si mê cơ. Người tới mong cầu thân với cậu cứ gọi là vô số kể, có cả con của hộ giàu trên kinh đô lặn lội về để xin được rước cậu đi, nhưng tất cả đều bị cậu từ chối. Cưới xin là chuyện cả một đời, phải chọn kĩ lọc kĩ thì mới có thể thành toàn mà nên duyên, làm gì có chuyện vớ bừa, huống chi là kẻ lần đầu biết nhau.
Cậu Ba nhà ta cũng biết chứ, cậu biết được sự kĩ tính của Cậu Cả kiêu kì kia, nên bất cứ lúc nào có thể, là Jeong Ji-hoon sẽ tìm cớ bắt chuyện, đi chung, hay mời Lee Sang-hyeok đi đâu đó, mặc kệ lần đó bị từ chối hay đồng ý, Ji-hoon vẫn kiên trì tìm cách để làm thân với Cậu Lee của phú hộ làng Lau kia. Cứ ngày nào mà dân làng thấy cậu áo dài tươm tất, khăn xếp đội đầu guốc mộc lạch cạch chạy xuống đằng dưới là y như rằng, họ đoán ra luôn được là cậu Ba lại đi tán vợ ở làng Lau.
Một làng thì nào có chuyện một người giàu, huống chi một làng lớn, nhiều đất nhiều người như làng Núi, làng Lau chứ. Nên làng Núi ngoài phú hộ Jeong còn có phú hộ Kim , làng Lau ngoài phú hộ Lee còn có phú hộ Moon, phú hộ Son.
Đó là hai làng với đặc điểm tên gọi tượng trưng cho núi và đồng bằng, thế còn làng liên quan đến sông nước thì sao?
Làng Chài - đúng với tên gọi, ngôi làng này ở bên cạnh làng Lau và làng Núi. Là ngôi làng quanh năm sống cùng nghề chài lưới bên sông lớn, vẫn cấy cày bình thường như bao làng khác nhưng sản lượng nông sản không nhiều thay vào đó là sản lượng thủy sản mà thôi. Tại làng Chài, phú hộ nổi nhất phải kể đến phú hộ Park, tiềm lực kinh tế dồi dào, lại biết cách giúp người dân gia cố đê điều, dạy cách đóng thuyền đan lưới sao cho chắc và bắt được nhiều cá. Phú hộ Park có một người con trai lớn, xấp xấp tuổi với con trai phú hộ Son làng Lau, hai người cũng có quen biết nhau sau vài lần gặp ở kì thi Hội cùng với những cậu ấm, sĩ tử mùa xuân năm ấy.
Ngày nọ, Cậu Son đi có việc về qua làng Chài, lúc đi qua cầu không may đám thanh niên làng đang kéo lưới thấy. Bọn họ trông Cậu Son lạ quá, có vẻ như người nơi khác đến, dáng dấp thư sinh hiền lành lại có chút dễ thương nên bày trò tạt nước trêu chọc. Son Si-woo bị những làn nước bắn ướt hết người vội vàng chạy đi nhưng chiếc cầu bắc sông làng Chài thì làm gì có chuyện không bị rêu, nhớt phủ trên cơ chứ, đã thế dính nước vào lại càng làm nó trơn hơn.
Thế là chuyện gì đến cũng phải đến, Cậu Son trượt chân ngã tùm xuống sông mà vùng vẫy, vừa hay Cậu Park về qua. Không chút do dự, tà áo dài buộc gọn nơi thắt lưng, vứt đôi giày với khăn xếp trên bờ, Park Jae-hyuk lao thẳng xuống dưới cứu người.
Đám thanh niên kia thấy Cậu lớn con phú hộ thì anh nào anh nấy hoảng hồn, thu dọn vác lưới vắt chân lên cổ mà chạy tứ phía, thằng Cò cầm ô trên bờ đầy lo lắng khi thấy cậu mình ôm người ta lên trong bộ dạng ướt nhẹp của cả hai.
Si-woo được cứu an toàn nhưng chiếc giày một bên đã không cánh mà bay, Jae-hyuk xin lỗi thay cho đám thanh niên làng bởi trò chọc ghẹo nguy hiểm này, Cậu Park còn tỏ ý mời cậu Son về nhà mình thay đồ nghỉ ngơi rồi bản thân sẽ đưa cậu Son tới làng Lau nhưng vì đã chậm hơn thời gian so với dự tính, nên Si-woo dứt khoát cởi bên giày còn lại, từ chối lời đề nghị tốt bụng kia mà chạy chân trần về trước khi Jae-hyuk định đưa giày của mình cho cậu.
Nơi xa xa xuôi dòng nước chảy về hạ nguồn, dưới tán cỏ xanh xanh, có một cái lưới của ai đó vẫn đang thả yên, trong chiếc lưới ấy, một chiếc giày bị mắc lại cùng đám cá.
Park Jae-hyuk thở dài, bản thân vốn định về thay đồ rồi mới ra kéo lưới, không ngờ lại ập đến chuyện này, đồ đang ướt thôi thì xắn luôn cái ống quần lên ra kéo vậy.
Nghĩ là làm, thằng Cò lon ton xách theo đôi giày với cái khăn xếp của cậu chạy theo. Kéo tấm lưới ấy lên, ô kìa chiếc giày của ai mắc phải đây? Nếu không nhầm thì đúng là chiếc bị mất của cậu chàng ban nãy rồi, thôi thì đem theo đám cá này về đã, giày đem trả sau.
Về tới làng Lau trời cũng đã tối, Son Si-woo vừa tới cổng làng đã mệt rã rời mà gục xuống đường. Lee Sang-hyeok nãy giờ nhức đầu với sự ríu rít của Jeong Ji-hoon kè kè bên cạnh đang cùng nhau đi ra thì thấy người nằm lê lết, Sang-hyeok giật mình bám lấy cánh tay người đồng hành, ánh mắt có chút sợ hãi, Ji-hoon cũng sợ nhưng vì lấy le với người bên cạnh bèn trấn an Cậu Lee, anh dũng bước lên trước lật cái con người nằm sấp giữa đường áo quần ướt nhẹp kia lại, Sang-hyeok dè dặt đứng sau cúi người ngó ngó xem ai lại thê thảm như này. Và bất ngờ chưa?
- SON SI-WOO???
.
Cậu ấm họ Son được đưa về nhà trong tình trạng sốt cao, trên dưới ướt như chuột lột khiến cả nhà xót hết ruột gan, Lee Sang-hyeok cùng Jeong Ji-hoon ở ngoài cũng không khỏi lo lắng, nhưng sắp khuya rồi, cõng Si-woo về khiến cậu Jeong cũng bị dính nước, đất cát vào quần áo nên cả hai xin về trước.
Dẫn Ji-hoon về nhà mình thay đồ, Sang-hyeok thiếu điều rút đôi guốc mộc chặn họng Cậu ấm họ Jeong vì lải nhải quá nhiều.
Cả rương đồ may tìm được một bộ đồ vừa với Ji-hoon. Đơn giản là vì Cậu Lee thấp hơn Cậu Jeong hẳn một cái đầu lại còn gầy hơn, nên đồ trong tủ muốn to cũng khó. Lụa vừa lên người, Jeong Ji-hoon ngay lập tức được tiễn ra khỏi cổng đuổi thẳng về làng Núi, thế mà Cậu chàng vẫn cười tươi rói vẫy tay chào người mình thích mặc cho Cậu ấm Lee đã khuất bóng sau lũy tre làng từ lâu.
Cơn gió lùa qua, tiếng sáo diều u u trên nền trời tối om mùa hè cùng tiếng kẽo kẹt của những rặng tre đu đưa lay động doạ Ji-hoon một trận lạnh gáy, mặc kệ bản thân có là cậu ấm hay con nhà giàu, hắn rút đôi guốc mộc kẹp nách, túm tà túm quần chạy một mạch về nhà.
-_-_-_-_-_-
ʕ´• ᴥ•̥'ʔ Xin lỗi mọi người vì chap đầu sơ sài, nhưng tui đang bị ảnh hưởng tâm trạng một chút ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top