Cậu Mợ cưới nhau như nào? (1)
Một ngày bình thường như bao ngày, trong khuôn viên rộng lớn của nhà phú hộ trẻ là Cậu Ba tên Jeong Ji-hoon, tại phòng khách, Mợ Cả Sang-hyeok đang gẩy bàn tính tính toán từng con số thu chi của việc làm ăn tháng này.
Nhẹ nhàng đặt cây bút lông vào chiếc giá đựng, Sang-hyeok từ từ kiểm lại một lượt những con số, dòng chữ mình viết ra trên sấp giấy. Việc đồng áng, thu chi thóc gạo tới doanh thu của các tiệm đồ, tháng này tuy không nhiều nhưng lãi vẫn hơn tháng trước, làm ăn ổn định như vậy quả nhiên là nước đi lâu dài tốt nhất.
Woo-je vừa đi chơi với đám trẻ trong làng về, lon ton chạy vào, thân hình mũm mĩm trong bộ áo dài lộ ra chiếc bụng sữa tròn tròn, thêm đôi guốc mộc lạch cạch lạch cạnh trên nền gạch sân lại càng làm em thêm đáng yêu, nhưng đôi guốc đó lại báo hại chị Mắm phải bỏ vại cà đang muối dở ra chạy theo đưa tay hứng tới tận cửa nhà vì sợ cậu nhỏ ngã.
- Má ơi, máaa, Woo-je về rồi nèeee.
Cậu ấm nhỏ nhà Jeong chạy ù vào vòng tay đang dang rộng của ba nhỏ mình, Sang-hyeok đầy yêu chiều bế em đặt lên đùi, hôn lên đôi má phúng phính của em, lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi vương đọng sau buổi vui chơi cùng đám bạn làng. Nay tụi nhỏ bày ra đủ trò vui, đủ cái hài, cái nghịch, tiếng cười ầm cả một góc làng. Woo-je vừa để ba nhỏ lau mặt cho vừa luôn miệng kể những trò em được chơi, có trò mới trò cũ người như thế này, người như thế kia, thằng Tý con bà Tám chơi lò cò bị té xuống bùn, thằng Tèo con ông Tư đáp bưởi bị rụng vô đầu... Đôi môi chúm chím chu chu nói liên tục, tay chân không yên phận quơ tới quơ lui phụ hoạ theo, Sang-hyeok cũng chăm chú nghe những gì chú chích bông nhỏ nhà mình tíu tít từ nãy tới giờ không lơ là một chút nào, đôi khi còn bật cười với những điều hài hước qua giọng kể non nớt của ông trời con Jeong Woo-je.
Lúc đó Cậu Cả Jeong Ji-hoon cũng về tới nhà, tháo chiếc khăn xếp trên đầu xuống bàn, như thường lệ xoa đầu rồi thơm má cậu ấm nhỏ nhà mình cũng như Sang-hyeok mấy cái. Thoải mái an toạ với chiếc ghế đối diện vợ con, Ji-hoon rót hai chén trà, một cho vợ, một cho mình sau đó mới thả lỏng người tựa ra thành ghế.
- Cậu nó mới đi đâu về thế? Sáng sớm dậy đã không thấy rồi.
- À, em đi lên huyện với ông lí Kim, cha đó không dám đi một mình, khổ ghê, lên đấy đợi mãi giờ mới về đến đây, may mà huyện gần làng mình chứ không em kệ em chẳng đi đâu mợ nó ạ.
- Đi không nói một câu, sau mà như thế thì đừng trách.
- Hì hì, em quên tý thôi mà, mợ nó đừng giận.
Em bé Woo-je ngồi đung đưa chân nhìn hai người lớn cười qua liếc lại, hơn rướn rướn người chọt chọt má ba nhỏ mình.
- Má ơi má, ngày xưa ba má cưới nhau kiểu gì dọ?
- Hử?
Ji-hoon có chút ngạc nhiên khi thấy con mình hỏi về điều này, nhưng rồi lại đầy vẻ tự hào phởn giọng nhìn về phía vợ mình như một chiến công lớn vang dội sử sách.
- Ngày đó á, ba...
- Hồi đó má cận nặng, mà ba con lấy trộm cái kiếng của má con, chớ ba con vừa nhờn vừa trẩu.
- Ơ kìa, mợ nó nói vậy mất tín của em, em là hơi bị khôi ngô tuấn tú đấy nhé, em trẩu là trẩu thế nào? Với lại em trộm kính mợ bao giờ? Kính mợ rớt em nhặt về mà quên chưa kịp trả ấy chớ.
- Cậu có tín để mất hả?
- Ơ...
Ji-hoon cứng họng, chỉ bèn che mặt uống chén trà mình rót, Sang-hyeok từ tốn nhấp môi một ngụm trà, chậm rãi kể tiếp.
- Cái á, ông ngoại bây không có cho yêu, cứ lúc nào thấy ba con đứng trước cổng gọi là y như rằng thả chó.
- Ngoại dữ zậy hả má?
- Ừa, xong nhiều lần như thế, ba con từ gầy như con cá cơm, dần dần thành con cá ú, cá báo.
- Ủa má? Sao ba biến thân lạ vậy má? Ba có phép thuật như mấy ông ảo thuật thỉnh thoảng về làng mình hả má?
- Đúng rồi đó, ba có phép thần thông đó, ghê chưa ghê chưa.
Ji-hoon nhanh mồm nhanh miệng nhảy vào trước khi Sang-hyeok định trả lời, bị anh cầm bút gõ cho một cái hắn xụ mặt hờn dỗi quay trở lại với chén chè uống dở.
- Phép phiếc gì đâu, tại ba bây bị chó đuổi, chạy nhiều mệt nhiều nên về ăn nhiều hơn, theo phương Tây người ta nói cái gì mà tập thể dục đó, nên mới to lớn như giờ nè.
- Ồ, ra là dị, tiếp đi má.
- Rồi ngoại bây cũng bất lực chứ, ba con mặt dày như mặt đường, mặc kệ chó đuổi hay ngoại đuổi, cứ tới giờ là thò mặt xuống làng Lau. Riết thế ngoại bây cũng mệt, nên gả quách má đi.
- Mặt em nào có dày...
- Lại bảo không đi. Giờ muốn về ngoại chơi, nghe tin thôi là ngoại đã vội vàng cho người chạy sang cản, kêu cho Woo-je về thì ngoại đón chứ má với ba về là ngoại đóng cổng không tiếp từ đầu làng.
- Ụa, thế ba sang gọi má như vậy, thì ba có chở má đi chơi hong?
- Có, hồi đó là người Tàu người Tây người ta sang người ta mang theo cái xe đạp, cái đó phương Tây hay dùng để đi lại, đám thanh niên con phú hộ mấy làng ai cũng mua một cái, gọi là Phượng Hoàng lửa. Ba chở má đi trên con đường đất của làng sỏi đá tùm lum rồi chưa kể ổ gà ổ vịt mà thằng ba bây phóng như cách ba bây chạy khỏi đàn chó của ngoại vậy, xóc lộn ruột, tê cứng mông.
- Ùi ùi...
- Rồi cái gì tới cũng tới, bánh xe nó đẹn vào hòn đá, xe nó mất lái, ba bây phanh không kịp, thế là té xe, má nhảy ra được còn ba bây thì không còn gì để nói.
- Ừ thì lúc đó em đi chưa quen...
- Chưa quen mà dám mạnh miệng kêu "Anh lên em chở" à? Đi xe đạp còn mặc áo dài, lúc té tà nó cuốn vô, thêm đôi guốc mộc nhẵm trượt vào đá mới ngã.
- Má kệ ba đi má, rồi sao nữa má?
- Ba bây lấm lem bùn lầy ngồi khóc quá trời, làm má phải lai về ngoại vì về ngoại gần hơn, khóc xong ba bây ngồi ăn cơm luôn cùng gia đình, nhìn ngoại bây lúc đó thiếu điều đá ba bây về cho nội bây.
- Thì ngã đau mới khóc... Mà khóc thì đói nên em mới phải ăn chứ em đó giờ nào có cái thú ăn chực đâu mợ nó.
- Ờ, chắc tin à. Từ đó trở đi, mỗi lần ba bây qua rủ đi là má với ba mỗi người một xe. Mà kể cũng tài, lúc chở má thì cứ cố cố để muốn má ngồi sát lại ôm, rồi lúc mỗi đứa một xe, ba bây cứ sáp sáp vô xe má.
- Thì vì em yêu mợ nó nên em mới xích lại gần thế...
- Thôi đi! Ba bây ép má vào sát tận rìa ruộng ngô, lá ngô nó đập vào người vừa rát vừa nhặm, má kêu ba bây đi dịch ra mà ba bây không chịu, càng ngày càng sát hơn. Má tức quá má mới đạp cho một cái, ai ngờ đạp mạnh quá, ba bây lạc tay lái lao té cắm đầu nó lẫn đầu xe xuống ruộng lúa, lôi được lên cái là ba bây ăn vạ quá trời.
- Phụt! Khụ khụ..., Mắm! Lấy tao cái khăn!...khụ khụ khụ.
- Nhọc dữ má nhỉ?
- Chớ sao, sau lấy chồng chớ lấy kém tuổi, mà càng phải tránh lấy như thằng ba bây, được cái chiều mợ ra thì chả được cái nước non gì. Vừa nhờn vừa trẻ con.
- Nàooo, mợ nó lại nói thế, mất quan điểm em.
- Em có quan điểm để mất hả cậu nó?
Ji-hoon tính cãi nhưng đúng quá cãi không lại mà cũng không dám cãi, bèn lủi thủi ra góc nhà ngồi.
- Mà sao hồi đó má vẫn cưới ba vậy?
- Thì lúc đó ngoại cũng không ưa đâu, nhưng vàng ba dúi cho ngoại nó nặng hơn má, nên sáng hôm sau dậy má thấy má nằm ở giường nhà ba con rồi. Ba bây coi vậy chứ cũng tâm cơ lắm.
Woo-je nghe xong câu chuyện cũng gật gù như đã chiêm nghiệm được nhiều thứ, quay qua quay lại không thấy ba đâu, em bé mới kéo kéo áo ba nhỏ đang bình thản uống trà mà nhìn ngược nhìn xuôi.
- Má ơi má, má làm ba khóc rồi kìa, ba dỗi không thèm ăn cơm nữa.
- Ba con đang ngồi đâu?
- Ở góc xó á má.
- Kệ nó đi.
- Dạ
Woo-je ngoan ngoãn gật đầu nhìn ba nhỏ, em vươn đôi tay ngắn tũn của mình cầm lấy chiếc chén còn lưng nước trà của ba nhỏ uống thử, vẻ mặt hí hửng bỗng chốc trở thành thất vọng mà nhè ra vì nó đắng nghét, chát xì, không ngọt như nước đường mía mà em hay uống. Sang-hyeok giật mình vội lấy khăn lau nước chè dính trên áo, trên miệng bé con nhà mình dở khóc dở cười, mới không chú ý một tý đã nghịch rồi.
- Thưa cậu mợ con sang đón Woo-je đi chơi.
Hyeon-joon đúng như hẹn mà sang tới sân nhà rủ Woo-je đi chơi. Woo-je nghe anh gọi thì định tụt xuống khỏi lòng ba nhỏ nhưng Ji-hoon ngồi dỗi trong góc nghe thấy tiếng thằng nhỏ đột nhiên đứng phắt dậy nhấc Woo-je lại lòng Sang-hyeok mà hét ra.
- CON MẮM ĐÂUUU THẢ CHÓ!
- Đó, ba con lại tái hiện cảnh ngày xưa sang rủ má đi chơi mà ngoại ở nhà đó, y hệt, đổi mỗi cái tên của Mắm.
- Ù ù...
Woo-je gật gật cái đầu tròn của mình, cảnh này chân thật quá đi. Nhưng hình như em bé quên quên cái gì thì phải? Sai sai gì đó.... CHẾT RỒI, ANH HYEON-JOON CỦA BÉ!
- U OAAAA BA BẮT CHÓ VỀ ĐIII ANH HYEON-JOON CỤA CON MÀAAA.
Tội nghiệp cho Hyeon-joon, thằng bé vừa mới chân ướt chân ráo chạy sang đón em cho kịp giờ hẹn thì lại phải cầm guốc trên tay mà chạy bán sống bán chết về làng dưới sự truy đuổi của 3 con chó vàng nhà Jeong Ji-hoon. Mấy con chó đuổi đến cuối làng không thấy bóng dáng Hyeon-joon đâu thì cũng hẩy mũi cái rồi quay về. Cậu nhóc ngồi trên cây thở hổn hển, chắc lát nữa lại phải nhờ tới Min-seok và Min-hyung đi rủ rồi, chứ chạy nữa thì chết mất!
Ji-hoon bên này vừa phải nhốt chó vào cũi, vừa sụt sịt với hai cục u trên đầu tội làm Woo-je khóc. Cậu Ba đầy ấm ức đóng cửa cũi lại dưới sự giám sát phía trên hè nhà của Mợ Cả mình, Sang-hyeok bế Woo-je dỗ dành lau đi nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt bầu bĩnh của Woo-je đầy cưng nựng.
- Rõ ràng lúc đó anh không ngăn cản mà giờ em lại bị đòn, anh thật là vô lí mà Sang-hyeok.
- Anh ngăn thì cũng có kịp không? Em bị đòn là vì tội làm Woo-je nhà ta khóc, oan ức gì mà bày ra cái bộ dạng đấy?! Tối ra chõng ngoài sân mà ngủ với muỗi đi!
______________________________________
Idea : AeriHoang
Những chi tiết lạc về thời gian này như xe Phượng Hoàng đã được tui chỉnh sửa lại, cập nhật ở mục (2) phần Chú ý Chú ý, mọi người có thắc mắc thì hãy quay lại đọc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top