Bể cá kiếp nạn của Ji-hèn-hoon
Thời nào thì cũng có thú chơi một thứ gì đó khẳng định giá trị bản thân, thời đó cũng vậy.
Các ông lí, phú hộ, địa chủ đua nhau chơi chim, đủ loại chim từ chào mào, chim sâu, chích choè, thậm chí còn săn lùng cả vàng anh, sơn ca... Nhưng cậu Ba Jeong Ji-hoon lại không cùng tần số với các ông í, thú vui của hắn là những con cá quý từ thập phương bát quốc trong chiếc bể sơn thủy phía góc sân cơ.
Cái ngày mà Jeong Ji-hoon vướng phải ngải mê cá là cái ngày hắn đi ra bến cảng cùng Park Jae-hyuk thăm thú tiện nhập một số hàng về và Kim Hyuk-kyu ra đón một vị quan sứ về cho quan huyện. Một thương lái người Nhật đã thu hút sự chú ý của Cậu Ba Jeong với bể cá thủy tinh to đùng, bên trong là cả một đàn cá koi bơi lội sinh động, trông mới vui mắt làm sao. Cứ như thế, Ji-hoon bỏ mặc hai ông bạn, tòn ten lân la lại chỗ thương lái kia ngắm cá (coi đồng loại), còn thích chí ghẹo ghẹo chúng nó.
Kết quả của việc hết mình vì đam mê là hai người bạn thân kia tìm hắn mờ mắt gần buổi trời, hại ông lí Kim suýt đón sứ muộn và Park Jae-hyuk bị chậm chuyến hàng. Ji-hoon cũng chẳng khá hơn vì số cá ấy đã hớt đi của hắn gần hết số tiền dắt lưng cả tháng mà Sang-hyeok mới cho. Này thì cá mú, tháng này thắt lưng buộc bụng không oan không khóc nhé!
Sang-hyeok thấy chồng mình sau chuyến đi xa mang về một đống cá thì giật mình, sao tự nhiên mua nhiều cá vậy? Không lẽ Cậu Ba của anh định buôn cá ư? Mà đây đâu phải cá biển? Thế thì cá nước ngọt này lên Làng Chài nhập là được mà?
- Ji-hoon...cá này là?
- Mợ nó lại đây xem này, đây là cá koi, người Nhật người ta hay nuôi ấy, cá này đắt lắm luôn, gần hết tiền em có đó.
Ji-hoon hí hửng khoe vợ, vẻ mặt như sáng loáng niềm vui sướng, hắn nào để ý rằng Sang-hyeok bên cạnh nghe giá xong xót hết cả ruột gan nhưng nhìn thấy chồng mình vui vậy cũng không nỡ dập tắt đi nụ cười vô tri khi ngắm đàn cá hắn mới tậu về.
" Mong là chăm được 1 tuần"
Woo-je ngồi bên bờ bể thò tay xuống khuấy khuấy, đàn cá koi chẳng chút lạ người mà bơi bám theo, có con bơi nhanh còn bắt được chiếc tay mập mạp kia rỉa rỉa làm em bé cười khúc khích vì nhột. Có vẻ Cậu Jeong nhỏ cũng thích đàn cá của ba lắm á.
Khoảng một tuần sau đó, một thương lái từ phương Tây ghé qua làng. Lần này ông ta mang đủ loại cá lạ, màu sắc bắt mắt, hắn và mọi người chưa từng nhìn thấy bao giờ, mà giá còn rẻ khiến người ta tránh nhau mua, chỉ mong sao có cái lạ, cái hay về trưng cho sang nhà, mới bể.
Sang-hyeok đứng trên hè nhà khoanh tay lắc đầu nhìn Ji-hoon nâng niu thả con cá màu xanh dương xuống nước, còn ngồi đó ngắm nghía, dặn dò đàn cá koi không được bắt nạt cá mới, phải hoà thuận chung sống. Woo-je đứng bên cạnh nhai cái bánh giầy, đôi lúc lại đưa sang cho ba lớn cắn một miếng, gật gù cũng chu chu đôi môi nhỏ dặn dò đám cá, bé không dám mở to vì miếng bánh trong miệng chưa nhai hết nhỡ không may rơi mất thì tiếc nhắm, bánh này hôm nay bác Bảy làm ngon ơi là ngon mà Woo-je với các anh ra muộn nên mỗi người chỉ còn một cái thui à.
.
Mợ Cả Sang-hyeok hôm nay phải đi lên huyện xem vải để nhập về cho tiệm, vốn dĩ định để Ji-hoon đi nhưng Cậu Ba này có vẻ không đáng tin cho lắm nên đích thân mợ phải đi. Trước khi đi, Sang-hyeok giao cho Ji-hoon đưa Woo-je gửi sang nhà ngoại cho bé con chơi cùng đám trẻ Hyeon-joon ở đó nếu như hắn có bận đi đâu. Dù sao thì ông bà ở bên đấy có trẻ con sang chơi cùng cũng vui, hoặc không gửi sang nhà nội cũng được, miễn là có gửi nếu như Ji-hoon không ở nhà.
Chỉ chờ có thế, Sang-hyeok vừa đi khỏi là Woo-je một bước tới luôn vòng tay của ông bà ngoại, em bé còn đang ngái ngủ mắt nhắm mắt mở không biết sự tình thế nào đã bị ba lớn mình trao đi không thương tiếc.
- Con gửi Woo-je ở đây với ông bà nha, Woo-je ở ngoan, chiều ba đón.
Ji-hoon sau khi gửi được Woo-je thì bung lụa đi nhậu cùng Park Jae-hyuk, Kim Hyuk-kyu, Kim Chang-dong, thêm cả khứa Kim Kwang-hee em trai của Kim Hyuk-kyu mới vừa từ triều đình về cũng bị lôi vào hội.
Mới đầu mấy ông tướng chỉ định nhậu tới trưa là ai về nhà nấy thôi, nhưng nào ngờ bon mồm quá mà lê lết tới tận chiều, rồi cả đám say quắc cần câu nằm ngả ngớn ở cái chòi gần đầm sen Làng Lau ngủ khướt tới tận tối vẫn còn chưa tỉnh.
Sang-hyeok về tới nhà thấy vắng queo, hai ba con không một ai lên tiếng mới hỏi thằng Cù thì biết được là cậu nhỏ chưa về, Cậu Ba cũng chưa luôn, không biết Cậu Ba đi đâu mà đi từ sau khi mợ đi tới giờ còn chưa thấy bóng dáng đâu. Nhà về chưa ấm hơi ghế ngồi chưa ấm chỗ, Sang-hyeok lại hớt hải cùng thằng Cù cầm đèn sang nhà nội nhưng Woo-je lại ở nhà ngoại nên hai người lại phải chạy về phía Làng Lau. Em bé ở với ông bà mãi không thấy ba lớn sang đón thì có chút bồn chồn, đứng ngồi không yên. Ông bà lo em đói, kêu người làm dọn cơm lên cho em ăn trước nhưng Woo-je không muốn ăn tý nào, em bé ngồi đó, hai bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy vạt áo.
Ánh đèn lập loè phía đằng cổng, a là ba nhỏ em sang đón rồi! Nhào vào vòng tay của ba nhỏ, em bé phụng phịu khóc oà lên vì tưởng hai ba bỏ rơi em cho ông bà luôn, ông bà thấy cháu bé mình đáng yêu thế thì cũng vừa thương vừa buồn cười vì suy nghĩ của Woo-je. Xin phép ông bà xong xuôi, Sang-hyeok ôm Woo-je trên tay đưa em về, lau đi nước mắt ướt nhoè khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của con trai mình.
- Đúng là chẳng tin tưởng được gì cái con cá báo đấy mà..., thôi, Woo-je nín đi, má thương nha, giờ về ăn cơm héng?
- Dạ.. hic hic..
Mãi tới chập chững khuya, tiếng guốc mộc lạch cạch phát ra từ dáng người chao đảo mới về tới sân nhà, Ji-hoon mắt nhắm mắt mở nhìn lên những bậc thềm mà lười biếng nằm luôn dưới sân. Thằng Cù với thằng Can phải hết sức hì hục mới khiêng vào trong phản nằm được.
.
Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa rạng đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Cậu Ba Jeong Ji-hoon dưới bếp. Con Mắm vấn vội cái khăn chân thấp chân cao chạy xuống; thằng Cù, thằng Can cũng nháo nhào chạy vào theo, chỉ thấy Cậu Ba nhà mình hai tay run run ôm con cá Koi còn ám mùi khói trong lòng cùng mẩu giấy đã hơi ngả màu do khói ám trên tay khóc lóc kêu trời kêu đất.
Quay ngược thời gian trở về tối hôm qua...
Woo-je đã ngon giấc trên giường rồi mà Sang-hyeok vẫn chưa thấy Ji-hoon vác cái mặt về nhận tội, Mợ Cả nhà ta bực càng thêm bực mới gọi theo thằng Cù cầm cái vợt lưới ra bể cá, lựa bừa một con cá Koi lên, đưa cho con Mắm xâu lạt qua treo trên thanh xà bếp hun khói luôn. Tiếp đó Sang-hyeok còn ghi chú lại những dòng thân thương cho người chồng yêu quý của mình, móc trên đầu lạt cao bên kia:
"Lời cảnh cáo thứ nhất, nhậu nhẹt quên đón con, muộn chưa thò mặt về!"
Xong xuôi, Sang-hyeok cho mọi người tản ra đi ngủ, anh cũng lên nhà ôm cục cưng bé bỏng của mình mà nghỉ ngơi.
- Ôi giời ơi con cá chục bạc của tôi, giời ơi là giời!!! Ai lại treo lên hun như thịt trâu trên vùng cao thế này bao giờ hả ông giời ơi!!
Hắn ôm con cá như ôm tri kỉ mà khóc, con cá quý của hắn, sao lại nỡ treo lên xà bếp thế kia cơ chứ? Bao công hắn nuôi mới to lên được tý, chưa kịp ngắm thành quả thì giờ đã thành cá hun rồi. Ba đứa người làm nháy mắt nhau tản đi khỏi, kẻo đứng đó bị cậu túm vào xả giận lúc nào không hay. Đúng như dự đoán, Ji-hoon nước mắt ngắn nước mắt dài thương tiếc cho tánh mạng "thú cưng" của mình nhưng không dám lên nói chuyện với Sang-hyeok, hắn quay ngược quay xuôi toan kiếm đứa nào vất vưởng ở đó để túm vào chửi thì chẳng có một ai ở đó cả.
- Ta là Cậu Ba, là chủ của cái nhà này mà tới người làm nó cũng bắt nạt cho được!
Chôn cất con cá đàng hoàng dưới gốc cây xoài sau nhà, vừa cầm cái cuốc lầm bầm nói xấu vợ vô tình ngẩng lên thì giật mình, trên hè nhà, Sang-hyeok đã đứng đó từ bao giờ nhìn hắn với ánh mắt "đã biết tội chưa?" khiến hắn bủn rủn chân tay im bặt cun cút cất cái cuốc rồi chuồn đi tắm.
Cơ mà hình như Cậu Ba nhà ta vẫn chưa có chừa, ngoảnh trước ngoảnh sau đã không còn thấy người đâu, mất hút không ai biết. Sang-hyeok sau mấy lần gọi thì hít một hơi sâu rồi thở dài, cầm cái ghế ra hè, ôm Woo-je trên đùi, đôi mắt hiền lành nhìn chiếc bể cá sơn thủy phía xa xa.
.
...Chuyện gì cần tới nó cũng tới.....
.
- Đúng rồi, đấy đấy, con trắng trắng đấy, vàng vàng cam cam đấy, vớt lên.
- Con đen đen đốm đốm này có vớt không mợ?
- Sao lại đen đốm? Có phải chó đâu mà đen đốm, nó loang loang mà ta? Thôi kệ, vớt lên đi, con đấy béo, lọc làm ruốc cho Woo-je.
Sang-hyeok phe phẩy cái quạt nan, thầm cảm thán nay trời râm mà oi gớm, tay lại chỉ chỉ "lựa cá" cho thằng Cù vớt, bên cạnh là thằng Can hứng từng con làm luôn ở đấy rồi chuyển vào cho con Mắm trong bếp nấu nướng. Woo-je đi chơi về lon ton chạy ra bên hồ xem náo nhiệt tại gia, em bé nhanh chóng tia trúng con cá màu xanh nổi bật nhất trong bể của Ji-hoon.
- Má, má, Woo-je mún con cá xanh xanh kia nữa.
- Không được đâu Woo-je à, đó là con cá quý nhất bể của ba con đó.
- Đi mà má~, hôm nay Woo-je đi chơi, thằng Tũn con bác Tâm nó dắt theo con mà người Tây người ta gọi nà Pet í, Woo-je cũm múnnn.
- Pet? À, để mai má bảo ba mua con pet cún cho bé nha?
- Hong chịu đâu, ứ ừ, Woo-je mún con pet cá cho chiên hạ chầm chồ cơ, pet cún nà chùng với thằng Tũn gùi.
- Ài...thôi được rồi, Cù, lấy dây buộc con cá xanh lại cho Cậu nhỏ đi con.
- Vâng mợ!
Thằng Cù nhận lệnh chạy ngay vào bếp lấy ra đoạn dây chạc, tóm con cá xanh giãy đành đạch lên buộc ngang mang nó bằng một đoạn dây cọng chuối rồi nối một đầu dây chạc vào đưa cho Woo-je. Em bé thích thú với con "thú cưng" mới lạ, cười toe toét chạy lại hôn má ba nhỏ, tung tăng cầm đoạn dây chạy theo con cá bơi quanh hồ.
- Nhưng mà mợ ơi, nhiều cá thế này ăn sao hết?
- Thì cứ kho ra tầm 4-5 nồi, biếu nội biếu ngoại biếu hàng xóm thì mấy mà hết, còn lại đem phơi khô, thế là cả năm khỏi cần ra chợ mua cá khô làm gì.
- Mợ chí lí.
- Chuyện, Mợ tụi bây mà lị, thôi làm nhanh đi, không trưa muộn không có cơm bây giờ.
- Dạ dạ.
Sau một hồi đùa nghịch chán với con pet bơi dưới nước, Woo-je quyết định xách con cá lên bờ, lôi con cá khốn khổ đó chạy đi khắp làng trên xóm dưới khoe khoang, thằng Tũn thấy con cá đẹp như vậy, lại nhìn xuống con cún của mình, nó hậm hực bỏ về đầy ganh ghét. Hyeon-joon, Min-hyung, Min-seok nhìn con pet của bé út trong nhóm cũng không khỏi oà lên kinh ngạc, không ngờ em mình lại xách con cá đắt tiền như vậy để nó khô queo nằm ngắc ngoải trên đất đi khoe thay vì cho nó trong chậu nước.
.
Ném con pet xanh xịn mịn trơ trọi ở sân, Woo-je sà vào lòng ba nhỏ trên hè, cậu nhỏ Jeong Woo-je lại phồng má hờn dỗi dụi dụi Sang-hyeok, chỉ tay về phía con cá tạch tạch từng hơi yếu đuối trên nền gạch.
- Con pet này đem chiên giòn cho ba ăn được gòi má ạ, chứ Woo-je thấy nó íu quá à, mới dắt qua nhà anh Hyeon-joon, anh Min-seokie, anh Min-hyung thôi mà nó đã hỏng đi được nữa gòi, làm Woo-je phải kéo về đây mệc chíc đi được.
Sang-hyeok phì cười với bé con nhà mình, cá nó sống trong nước chứ có sống trên cạn đâu, hơn nữa nó bơi chứ làm gì biết đi mà sơ suất cái Woo-je đã lôi nó về rồi trách móc con cá đi yếu, đến mệt với ông giời con này thôi, cái tính ngố ngố không khác gì thằng ba nó.
Ji-hoon ở một quán trà ngoài chợ hắt xì một tiếng rõ to, như cảm thấy có chuyện chẳng lành, Cậu Ba nhà ta nhanh chóng trả tiền cho bà bán bún rồi vắt chân lên cổ chạy về nhà.
.
- Chết rồi mợ ơi, không có lá sắn.
- Kho cá cho lá sắn Cậu Ba không ăn đâu, cho đinh lăng ấy.
- Thế để con đi xin.
- Cần gì xin? Cả cái cây to đùng đấy thây.
- Nhưng cây đó cậu mới đánh về mà mợ?
- Nhìn Woo-je xem cái cây đó còn xứng với mới đánh không?
Em bé Woo-je đang ngồi chơi bên tấm phản nghe ba nhỏ nhắc liền quay ra, doạ con Mắm hết hồn, trên phản là một cành đinh lăng to chà bá, Woo-je còn cắm hai cọng hai bên mai khăn xếp cười toe toét vẫy vẫy Mắm lại đưa cho nó nửa cành.
(Hình ảnh mang tính chất minh họa)
- Vâng...vâng...con xin cậu nhỏ...
.
Bữa cơm trưa vừa tới cũng là lúc Ji-hoon lóc cóc tới cổng, Sang-hyeok cười hiền hậu như không có chuyện gì xảy ra mà gọi hắn vào ăn cơm. Ngồi xuống mâm, Woo-je còn ngoan ngoãn so đũa cho ba lớn nữa, chà chà nay lạ nha.
Niêu cá kho thơm phức được bưng lên, Sang-hyeok chăm chút gắp miếng to nhất cho chồng làm Jeong Ji-hoon hạnh phúc không thôi.
- Cậu nó ăn đi, cá tôi tự tay lựa đấy, con này ngon nhất để kho cho cậu ăn, cũng như xin lỗi chuyện hôm qua tôi làm vậy là không đúng.
- Ha..hả? À không sao không sao, haha, mợ nó biết vậy là tốt rồi, mời cả nhà ăn cơm, .... Ngon quá, đúng cá mợ nó chọn có khác.
- Nhom nhom, duốc cá cũm nhon nhắm ba, aaaa.
- Aaa, con trai ba đút đúng ngon luôn, giỏi quá, ngon quá đi.
Ji-hoon không chút nghi ngờ gì mà ăn uống ngon lành, lại còn khen lấy khen để tài chọn cá của vợ với sự ngoan ngoãn của con, chuyến này chắc mẩm địa vị hắn trong nhà là lên cao nhất rồi đây, cuối cùng thì cũng ra dáng trụ cột gia đình ông to ông lớn rồi ấy chứ.
.
Cơm nước xong xuôi, Ji-hoon đúng quãng giờ trưa ôm theo bát cơm trắng chạy ra bể, sáng nay hắn vội chuồn quên mất không cho cá ăn, giờ phải cho chúng nó ăn bù mới được. Thế nhưng không một con cá nào hiện lên trên mặt nước, ngỡ là đám cá đang ngủ dưới đáy bể, Ji-hoon vén tay áo lên cao, thò tay xuống khoắng bể tới mỏi nhừ cũng không thấy con nào, tính quay ra sau hỏi thì con Mắm theo chỉ thị Sang-hyeok bê nia cá ra móc từng con lên sào phơi. Từng con cá koi dàn đều trên thanh tre trước sân, trái tim Ji-hoon vỡ từng mảnh rơi lốp đốp, khóc gào chạy lại sào cá khô tiếc đứt ruột.
-ÔI MẸ ƠI ĐÁM CÁ CỦA TÔIIIIII, ÔI GIỜI ĐẤT ƠIIIIIIII, SAO ANH LẠI LÀM VẬY VỚI CHÚNG HẢ SANG-HYEOKIE? CHA MẸ ƠI...Tiền của tôi...huhu...
- Cho chừa.
Sang-hyeok cũng chẳng nói gì nhiều, quăng lại hai từ rồi thản nhiên đi vào ngủ trưa, Woo-je thấy ba khóc giữa sân như vậy không ngại nắng chạy ra cầm nửa cành đinh lăng còn lại đặt lên đầu Ji-hoon rồi chạy vào, cầm cành đinh lăng héo queo héo quắt trong tay, tiếng la thảm của Cậu Ba lại vang khắp làng.
- ỐI DỒI ÔI CÂY ĐINH LĂNG CỦA TÔI!!!!???!!!!
__________________
Idea : AeriHoang
Hôm qua sốp nhậu phê lòi nên gục ngang dọc nên muộn chap cho mọi người, sorry nhìu ʕ'• ᴥ•̥'ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top