LÃNG QUÊN P2

______6:02_____

Ring ring ring....

Tiếng điện thoại vang lên khiến tôi giựt mình tỉnh dậy, cảm giác thật tệ, cơn sốt hành tôi cả buổi hôm qua đến ê hết toàn thân, cầm chiếc điện thoại bị vứt quăng quật dưới sàn nhà hôm qua tới giờ lên. Tôi mệt nhọc ,giọng vì ốm mà khàn khàn hỏi.

Draco:" gì đây?"

Pancy :"mày còn sống à, tao tưởng mày tăng sông rồi chứ, gọi mày chục cuộc đéo nghe là sao đây "

Pancy:"không định đến công ty à, tao sắp ngập trong đống tài liệu của mày rồi đấy, bơi được luôn rồi "

Draco:" tao mệt lắm không làm đâu tự giải quyết đi "

Pancy:"nhưng tao còn phải về với zợ tao chứ , tao nhớ zợ rồi, mày lở lòng nào chia cắt táo với zợ tao chứ ༼⁠;⁠'⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽"

Draco:"ZỢ CÁI B**P LÀM ĐƯỢC THÌ LÀM KHÔNG ĐƯỢC THÌ NGHỈ ĐI "

Tút tút.....

Nghe nó nói mà tôi sôi máu, chẳng lẽ mỗi nó nhớ vợ à , tôi cũng nhớ đến điên rồi này, vì tức nên thẳng tay ngắt máy nó luôn rồi vứt chiếc điện thoại sang một góc

Draco:"mới sáng gặp cái gì không đâu"

Hậm hực định bước xuống giường, thì đầu tôi bỗng choáng váng

Choang ...

Vì mất thăng bằng mà tôi ngã đập vào cạnh bàn,khiến cho cái lọ hoa em tặng tôi năm ngoái rơi vỡ toang , tôi không màng tới đầu mình máu chảy mà chỉ lo cho cái bình hoa

Nó vỡ rồi

Tôi lết đến chỗ mấy mảnh vỡ của lọ , nhặt từng mảnh một

Narcissa:" Draco con làm j vậy hả, mau đứng dậy cho mẹ?!"

Mẹ tôi chạy vào, luồng cuống lôi tôi ngồi dậy và mắng thẳng vào mặt tôi , rồi bà sai người hầu gọi cấp cứu đến

----
Pomfey:"ko sao rồi "

Người đó sơ cứu cho tôi sống rồi chào tạm biệt

Narcissa:"người đâu mau dọn đống mảnh thủy tinh này đi"

Giá tình đi từ từ vào, mặc trên người bộ quần áo rách dưới , nó định đem vứt đống mảnh thủy tinh kia đi thì tôi la lên, tôi ko cho phép ai được đụng đến nó, vì đó là món quà em tặng tôi

Draco:" các người đi hết đi"

Cả gia tình và mẹ tôi giật mình, giá tình đứng một góc tự vả vào mình mồm liên tục nói

Poppy:"không ngoan đáng bị phạt"

Narcissa:"ngươi lui ra trước đi

Poppy:"vâng thưa chủ nhân, poppy xin lũi"

Giá tình bước ra ngoài rồi thì bà quay ra nói với tôi

Narcissa:"con làm gì thế draco?"

Draco:"..."

Narcissa:"thế này mà bảo là không có chuyện gì giữa con và thằng nhóc harry chắc ta đi đầu xuống đất đấy "

Draco:"..."

Tôi nhìn mẹ mình, còn bà ấy thì thở hắt một hơi

Narcissa:"nếu đã muốn giữ kín không muốn nói thì ta sẽ tự tìm hiểu, còn giờ con muốn giữ đống thủy tinh này cũng được, nhưng hãy nhớ nếu con mà để mình bị thương bởi chúng ta sẽ cho người ngay lập tức vứt bỏ hết"

Draco:"con hiểu rồi.."

Bà ấy lặng lẽ rời khỏi phòng. Căn phòng đã được người làm dọn dẹp lại, những tia sáng chui qua phần của mở mà len lỏi vào làm sáng bừng cả căn phòng, những cơn gió làm dung những bóng cây ngoài của sổ, khiến lá cây đung đưa theo từng nhịp gió

Xào xạc xào xạc..

Những bầy chim hót líu ngoài của, chúng âu yếm với bạn đời của mình mà vui đùa đón những tia nắng sớm, một khung cảnh tựa như yên bình biết bao nhưng đối với tôi thì lại là sự cô đơn, nỗi nhớ những đến da diết .

Tôi... lại nhớ em rồi

Giờ phải làm sao đây...

Ngồi lặng im , tôi như đắm chìm trong những kí ức về giây phút tôi và em bên nhau vậy.

Mệt nhọc bước khỏi giường ,vscn hẳn hoi rồi mới bước đến nhặt từng mảnh thủy tinh từ nhỏ đến to bị bắn tung tóe khắp nơi. Phải mất một khoảng thời gian tôi mới nhặt xong . Đặt những mảnh thủy tinh ấy nên bàn làm việc của mình

Tôi định sẽ ghép nó lại như ban đầu , điều đó nghe thật vô nghĩa nhỉ, nhưng tôi thì không nghĩ vậy, chắc thế!!.

Tôi cứ ngồi đó loay hoay đến khoảng gần chưa, nhưng vẫn không được, tôi cứ lắp vào thì chúng lại rơi hết xuống. Chưa bao giờ tôi thấy tuyệt vọng và bất lực như bây giờ

Draco:"Hài..."

Tôi thở dài một hơi, cảm giác việc này thật sự vô nghĩa nhưng tôi không thể bỏ cuộc được. Cứ lắp rồi rơi lập đi lập lại vẫn là không thể...

Tí tách...

Sao tôi lại khóc nữa rồi, lấy tay hết lau rồi quệt trên mặt để ngăn nước mắt không thể rơi, tôi quệt đến cái nỗi mà mặt rát đến tê dại, tôi tự chế giễu bản thân mình từ khi nào mà trở nên mít ướt và dễ rơi nước mắt vậy chứ

Có lẽ là từ lúc em quên mất tôi là ai ..

Tôi chợt nhận ra, mình có phép thuật mà nhỉ.

Ôi...

Não tôi giờ không biết bị gì nữa rồi, cứ liên quan gì đến em là nó cứ như là não bọn Muggle ấy

Thật lực cười

Tôi ngồi trên bàn làm việc, vừa khóc vừa cười như một gã tâm thần ấy. Mấy cái quy tắc được rèn từ nhỏ từ khi có em thì nó méo mó hết rồi.

-----

Sau khi nghỉ ngơi được 3 ngày vì ốm, tôi bắt đầu trở lại công ty. Mới bước vào thì còn nhỏ Pancy chạy tới lém vào mặt tôi sắp giấy dày cộm

Pancy :"cuối cùng mày cũng đi làm lại, lạy merlin tao sắp ngạt chết trong đống tài liệu của mày rồi "

Draco:"không đến nỗi thế đâu "

Tôi cười như không cười với con bạn mình rồi quay trở lại với công việc, nhìn đống tài liệu trên tay cộng với đống trên bàn, có lẽ hôm nay tôi phải ở lại đây rồi.

______13:21_____

Thoáng chốc đã chiều , tôi hơi đói rồi, nếu là lúc em chưa quên tôi thì hôm nào 9:00 thì em đã nấu cơm mang đến cho tôi rồi.

Bước ra khỏi bàn làm việc, tôi bước đến ga để chiếc ôtô của mình , rồi lấy xe phóng đi mất

Tôi tìm đến nhà hàng mà em hay rủ tôi đến ăn, gọi mấy món em hay ăn. Đến khi đồ ăn được bày ra hết thì tôi bắt đầu ăn

Xúc một miếng cơm rang lên ăn, suy nghĩ đầu tiên của tôi là "nó thật tệ* không lí nào lại như vậy tôi lúc đó thấy đồ ăn ở đó khá ngon mà, sao giờ nó lại tệ đến đáng thương zậy nè, cố gắng nhuốt đống cơm vừa đưa vào mồm mình, nếu giờ nhả ra thì thật là mất mặt và tôi không cho phép điều đó sảy ra .

Tôi định đứng dậy đi về thì ngay lập tức đập thẳng vào mắt tôi là em đang cùng con nhỏ kia bước vào . Tôi ngồi lại ghế của mình vì là ngồi ở góc khuất lên khó mà nhìn được tôi lắm nhất là khi em bị cận , không có ý đâu nhưng đó là sự thật

Em ngồi ở chiếc bàn cách tôi khá xa nhưng đủ để tôi có thể nhìn thấy được em . Nhìn em có vẻ khá vui nhỉ, không biết là vì gì mà khiến em cười tít cả mắt thế kia, tôi nhìn em mà miệng bất giác cười nhẹ

Draco:"*trông em ấy ngốc chưa kìa, vui thì vui mà sao cười không ngớt thế kia "*

Tôi nhìn em không thể rời mắt, đến cả nhắm còn khó vì tôi sợ chỉ cần chớp mắt một cái thôi thì tôi sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đó của em .

Em lấy từ sau lưng ra một hộp quà nhỏ được gói gọn hết sức cẩn thận, bên trên còn có thêm một chiếc nơ xinh xắn, rồi đưa cho con nhỏ kia . Hình như em nói gì đó, tôi xích lại gần một chút

Harry:"chúc bé iu sinh nhật zui zẻ nhé"

À, hóa ra là sinh nhật con nhỏ đó. Nhắc đến đây hình như còn 3 ngày nữa thôi là sinh nhật tôi rồi. Ngồi một lúc thì tôi dời đi, tôi sợ nếu cứ ngồi đấy thì có khi tôi không mún rời đi mất.

-----------

Ngày mai là sinh nhật tôi rồi em ơi, không biết tôi sẽ được nhận gì từ em nhỉ, một con gấu bông, hay một cái đồng hồ nhỉ cũng có thể là một rổ táo xanh...

Cứ nghĩ đến lúc nhận được món quà của em mà lòng tôi vui quá. Nhưng trước tiên tôi phải đi phát thiệp mời đã , tuy có thể phát bằng thư cú nhưng vì là sinh nhật tôi nên tôi sẽ tự mình đi với lại nếu mà chuyển bằng thư cú thì chắc chắn một điều rằng em sẽ vứt vô sọt rác cho coi.

---
Trước tiên là con nhỏ Pancy và nhỏ Grenger

Tinh tong....

Tiếng chuông vang nên, một giọng nữ nói vọng ra

Pancy:"đến ngay!"

Pancy:"ai lại đến cái tầm giờ này không biết"

Đứng ngoài cửa tôi cũng có thể nghe thấy được tiếng nó làu bàu rồi

Cạch..

Tiếng mở cửa vang nên, mặt nó trông có vẻ tức giận

Pancy :"cái thằng mất dạy này, mày có biết tao sắp được thịt zợ tao không hả, con b**p nhà máy đến không biết nhìn đồng hồ à"

Nó chửi té tát vô mặt tôi, nhưng khi nghe nó không được thịt vợ nó lòng tôi sao có chút hả hê lắm

Draco:"tao đến mời mày đến ăn sinh nhật tao vào tối mai thôi, tao nào biết được, thế có đi không nói một tiếng "

Pancy:"đi chứ, đi chứ, sinh nhật ngài Malfoy đây sao lại không đi được "

Tôi định thu lại tờ giấy mời thì nó giựt lại.

Draco:"vậy tao đi đây"

Pancy:"không tiễn"

----

Tiếp theo là thằng Weasley và thằng Blaise

Tinh tong ...

Vẫn lại là tiếng chuông cửa

Cạch..

Blaise:"cái đéo gì"

Ron:"ủa Malfoy"

Nhìn hai đứa kia đứa thì quần áo xộc xệch đã thế còn có vết đỏ trên cổ , đứa thì mặt cười cười là đủ hiểu chúng nó làm gì nhau trước khi tôi đến rồi.

Draco:"trông gì cứ như là tao không nên đến thế"

Tôi cười đểu nhìn bọn kia nói vài câu mà mặt thằng Weasley đã đỏ ửng rồi

Blaise:"đúng là thế đấy"

Ron :"đâu.. đâu có (⁠。⁠・⁠/⁠///-//⁠/⁠・⁠。)"

Draco:"chữ có nó hiện rõ trên mặt thằng Blaise rồi kìa"

Cậu ta nghe liền hiểu lườm thằng Blaise một cái khiến nó im bặt

Ron:"mà mày đến đây làm gì Malfoy"

Draco:"tao đến đưa thiệp mời đến sinh nhật tao thôi cũng không có gì"

Ron:"à uk cảm ơn mày nhé "

Tôi đưa cho bọn kia thiệp của mình rồi đi mất

_____

Típ là cặp đôi nhà Cedric và Oliver

Cạch

Đang định bấm chuông thì tiếng mở cửa vang nên

Cedric:"ủa sao mày đến đây chỉ zậy"

Draco:"chào ông anh"

Đang định nói thì tiếng gọi vọng ra

Oliver:"ai thế Cedric, đừng nói là em ngoại tình để người ta tìm đến tận cửa nhà mình nha"

Cedric:"em nào dám ngoại tình chứ, anh cứ nghĩ sấu về em không hà"

Oliver bước ra với cái tướng không thể nào ổn hơn

Oliver:"ủa Malfoy, em đến chỉ vậy, em làm anh tưởng bồ nhí của chồng anh cơ"

Nhìn oliver đi cà nhắc cà nhắc bước đến là hiểu rồi, thằng Weasley còn đi được còn ông anh này muốn què luôn rồi

Cedric:"em đã bảo anh là đừng đi lung tung để em đi mua thuốc giảm đau mà, sao lại ra đây, để em bế anh "

Nói là làm ông anh Cedric bế anh oliver nên

Draco:"thôi thôi, sáng giờ tôi đây ăn hơi nhiều cơm chó lắm rồi ăn nữa là vở bụng luôn đấy"

Cedric:"ông đây thích thế, mà đến đây làm gì "

Draco:"mời đến ăn sinh nhật ấy mà "

Cedric:"xong chuyện chưa

Draco:"rồi"

Cedric:"xong rồi thì đi đi, anh mày còn đi mua thuốc giảm đau cho zợ nữa"

Draco:"làm như muốn ở lắm ý"

--------

Giờ còn mỗi em ấy thôi, nhưng mà tôi biết tìm ở đâu đây

Tôi phóng xe một vòng thành phố thì thấy em trong một quán cafe nhỏ, có vẻ hôm nay em không đi cùng nhỏ kia

Tôi vui mừng vì cũng tìm được em , tôi bước xuống xe khiến bao nhiêu anh nhìn đều đổ dồn vào tôi

Sải bước đến chỗ em đang ngồi, tôi cẩn trọng từng cử chỉ lời nói một để có thể khiến em không cảm thấy rằng em khó chịu , để những yêu thương những nhung nhớ đến phát điên của mình kìm chế lại trong từng hành động để khiến mình không quá gần gũi với em , nó thật khó khăn , tim tôi lại đập loạn xạ cả lên

Draco:"à .. ừm .. chào potter"

Em nghe thấy giọng tôi liền quay lại nhìn tôi, mặt bỗng đanh lại

Harry:"lại là mày à Malfoy!"

Harry:"mày muốn gì"

Cái chất giọng êm dịu của em phá chút tức giận của em nó khiến tôi có chút luống cuống

Draco:"à.. ừm"

Tôi chưa kịp nói thì em đã nói thêm

Harry :"mày lại định làm gì Ginny sao, tạo cảnh cáo mày rồi đấy , mày mà đụng vào em ấy thêm một lần nữa xem đũa phép của tao sẽ không nhẹ nhàng với mày đâu M.a.l.f.o.y"

Tôi nghe vậy càng luống cuống hơn, tôi cố biện minh cho mình

Draco:"em..a .. mày đừng nghĩ thế..anh ..a ..tao..tao chỉ muốn muốn"

Chưa kịp nói được hết câu lần này là con nhỏ đó, chưa gì nó đã đến đây rồi, tôi nhìn nó, nó cũng nhìn tôi

Ginny:"anh harry a~, ô đây không phải thiếu gia Malfoy sao"

Harry:"Ginny , em đừng lại gần hắn, kẻo lại bị thương đấy, em không đau thì anh đau đấy"

Ginny:"thôi mà, anh bớt giận "

Nhìn một màn này khiến tôi không khỏi kinh tởm con nhỏ đó, nó đi làm diễn viên chắc giờ được giải Oscar rồi đấy, nổi hết cả da gà rồi

Sao em quan tâm nó quá thế không biết, em đúng là đồ ngốc nghếch đấy Harry

Harry:"mày đến đây làm gì"

Draco:"à ta..tao đến để mời mày đến dự tiệc ấy mà"

Thật sự là sưng hô mày -tao như này với em ấy không quen chút nào

Harry:"không đi"

Draco:"tại sao chứ!?"

Harry:"không đi là không đi cần gì lí do"

Ginny:"thôi mà..."

Harry:"anh không thể hết tức cậu ta được Ginny, cậu ta đã đánh em đấy,sao em có thể tha thứ dễ vậy chứ Ginny, em đúng là hiền quá rồi"

Nó mà hiền cái nỗi gì chứ

Ginny:"thôi nào "

Còn nhỏ đó thật không tầm thường, đúng là cái loại hai mặt, tôi chửi nó thầm trong lòng

Nhìn nó kìa thật đáng khinh , nó tuy là nói tha nỗi nhưng lại hướng mặt về phía tôi cười khinh bỉ , trông mà tức

Harry:"khi nào cậu ta quỳ xuống xin em tha lỗi thì tôi đi "

Điều kiện này thật khó lòng mà chấp nhận được, nhưng mà em sẽ đến, tôi phải làm sao đây, có nên không, não tôi lại bắt đầu đấu tranh tâm lí

Thụp

Tôi quỳ xuống trước bao ánh mắt của mọi người, từ một bầu không khí lặng im giờ lại um sùm tiếng sì sào

phụ1:" cái gì kia , đây không phải thiếu gia Malfoy đó sao"

Phụ 2:"không thể tin được"

Phụ 3:"sao anh ấy lại quỳ với hai người kia chứ"

Còn nhỏ kia trông đắc ý lắm, nó cười nhếch một cái nhẹ rồi giả vờ luống cuống chạy đến chỗ tôi nhấc tôi lên

Ginny:"thôi được rồi mà anh draco đứng dậy đi"

Harry:"em cứ kệ cậu ta đi Ginny"

Ginny:"thôi mà, anh vì em mà tha cho ảnh đi"

Harry:"hứ, nếu em đã nói vậy thì nghe em "

Ha...

Con nhỏ đó cũng lắm chiêu nhỉ, thật khiến tôi thấy ớn. Và cuối cùng em cũng chịu tha thứ và nhận lời mời đến buổi tiệc của tôi vào tối mai

Draco:"* ngày mai chắc là vui lắm đây"

Tôi trở về nhà, bước nên phòng nằm xuống giường như thường lệ tôi mò trong ngăn tủ lấy một viên thuốc ngủ nhuốt rồi yên tâm chìm vào giấc

-------

___5:04___

Phải nói là hôm nay tôi dậy khá sớm. Chải chuốt nửa tiếng đồng hồ để chuẩn bị cho ngày hôm nay, cứ nghĩ được gặp em thôi là lòng tôi sướng dan

---

Buổi tiệc bắt đầu những vị khách bắt đầu bước vào đem theo những chiếc hộp lớn nhỏ, tôi không để ý gì đến chúng mà chỉ mong ngóng em , mấy ả nàng tiểu thư cứ bám lấy tôi, mãi tôi mới có thể cắt đuôi được họ

Draco:"phù..."

Tôi nhìn sung quanh

A ..

Tôi nhìn thấy được em rồi, em mặc một bộ vest trắng lịch lãm, cười đùa với những người trước mặt mình. Tôi bước đến

Draco:"Xin chào mọi người"

Em nhìn thấy tôi thì nụ cười tắt vụt

Tôi tự hỏi

*Tôi đáng ghét lắm sao*

Ha...

Đúng rồi vì hồi trước tôi luôn chêu chọc em và bọn bạn của em cơ mà, nhưng em nào có hiểu.
Chỉ có cách đó em mới để ý đến tôi thôi

Em ác lắm
Cũng ngốc lắm

Tôi yêu thầm em lâu như vậy, nhưng em có biết đâu, từng cử chỉ chêu chọc em vào mấy năm học ở Hogwarts tôi chỉ dành riêng cho mình em thôi

________
Bình chọn cho mình nhé 🌟🌟🌟🌟

Iu.... nhìu...

25/3/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top