6: Honeysuckle
Tô Minh Nhạc bần thần nhìn thùng bóng rổ trước mắt, thầy Lý đã nhờ nàng nhặt lại từng quả bóng đang lăn lóc trên mặt đất rồi cho vào thùng đựng bóng. Hai mươi phút trước trong thùng đã đựng được năm quả, gần một tiếng sau cũng chỉ thêm vào bảy quả, vẫn còn ba mươi quả nữa nàng cần phải nhặt.
Lạc Nam Tư từ trong căng tin đi ra, trên tay cầm hai ổ bánh mì và ba hộp sữa. Gã nhìn thấy nàng đang đứng như trời trồng dưới cái nắng hanh khô của mùa thu thì vội vàng chạy đến kéo nàng về lại gốc cây.
- Cậu sao vậy? - Gã xoa xoa má nàng, cái nắng làm làn da của nàng đỏ ửng. Lạc Nam Tư có chút đau tiếc, gã cảm thấy da của nàng không quá trắng trẻo lắm, nếu phơi nắng thêm một chút nữa thì liền thành cục than đen cho coi.
- Tôi không sao, chỉ hơi thất thần một chút thôi.- Tô Minh Nhạc lắc đầu, nàng cố ép mình thôi không nghĩ đến Vọng Cố Khuynh nữa.
- Cậu nên cẩn thận sức khỏe. Tôi có mua bánh mì và sữa đây, chúng ta cùng ăn nhé.- Gã lắc lắc túi đồ trong tay cười tít mắt, Tô Minh Nhạc không muốn ăn cho lắm. Nàng từ chối nhưng gã cứ một hai ép nàng phải ăn.
Lạc Nam Tư kéo nàng ngồi xuống rồi đưa bánh mì cho Tô Minh Nhạc, nàng trầm ngâm mà cầm lấy. Còn gã thì vừa ăn vừa hào hứng kể cho nàng chuyện mình vừa nghe được trong căng tin.
- Hình như thư viện sắp trùng tu lại đấy.- Gã bĩu môi, Tô Minh Nhạc ơ một tiếng rồi nuốt nốt miếng bánh mì trong cổ họng xuống bụng. Đặt nửa bánh mì còn lại trong tay xuống, nàng đầy vẻ thắc mắc rằng thư viện đã đẹp và rộng lắm rồi mà còn phải trùng tu gì nữa?
- Trùng tu sao? - Nàng lẩm bẩm, Lạc Nam Tư gật đầu.
- Ban giám hiệu nhà trường đúng là ăn no rỗi việc, không có thư viện thì chúng ta phải đi đâu ôn bài đây? Phòng tự học của G.S rất chi là chướng khí mù mịt, tôi không thể học ở đó được. - Gã hút một ngụm sữa rồi căm tức nói. Tô Minh Nhạc thì lại trầm ngâm nghĩ ngợi, vốn dĩ nàng rất thích yên tĩnh và thư viện là một nơi dễ thư giãn cũng như dễ tập trung ôn bài. Phòng tự học nghe có vẻ sang đấy, nhưng Lạc Nam Tư lại trưng ra cái vẻ mặt ghét bỏ, vậy thì hiển nhiên là gã không thích thú gì việc này và nàng đoán rằng phòng tự học có lẽ sẽ rất tệ như vẻ mặt của hắn bày ra.
Thư viện đã đóng cửa và sau ba tuần sẽ mở lại, Tô Minh Nhạc hy vọng mình sẽ tìm được một nơi thích hợp nhưng vừa đến phòng tự học thì chỉ biết chậc lưỡi.
Học sinh đến đây rất đông.
Một buổi ở phòng tự học, trong buổi sáng đó nàng chẳng học được gì. Không phải ai cũng có ý thức giữ gìn trật tự, một số người ỷ mình là Y.S mà không thèm kiêng nể gì ai, bọn họ cứ mặc sức tung hoành cười nói to tiếng. Trong khi những người khác thì cố gắng không làm phiền đến người bên cạnh thì những gã này lại không thèm để tâm, bởi vì trong phòng tự học đa số là học sinh đặc biệt, khoảng cách cấp bậc làm cho bọn họ thấy e ngại nên không dám phản kháng. Mà trong khi đó thư viện lại trùng tu những ba tuần.
Đúng là cạn lời, ô hợp như vậy thì chẳng trách Lạc Nam Tư chẳng hề thích nơi này.
Khi ra về, nàng đi qua Văn phòng của hội học sinh, cuốn sách mà Giang Diệp Lâm cho nàng mượn đã bị Vọng Cố Khuynh lấy mất. Dạo này Giang Diệp Lâm và nàng đôi khi sẽ nhắn tin với nhau. Lúc mới đầu nàng không dám nhắn quá nhiều mà chỉ cố gắng đáp lại gã hết sức ngắn gọn. Nhưng Giang Diệp Lâm lại làm như không để ý đến sự xa cách của nàng, gã nhắn tin gần như liên tục nên Tô Minh Nhạc lâu dần cũng không còn quá kiêng kỵ gã nữa. Giang Diệp Lâm đôi lúc sẽ hỏi nàng về cuốn sách, Tô Minh Nhạc lại nói dối không chớp mắt rằng mình vẫn chưa đọc xong. Nàng biết giữa gã và Vọng Cố Khuynh chẳng ưa gì nhau, thậm chí có thể nói là đối nghịch với nhau. Sự việc gã giải vây giúp nàng ở nhà ăn đã chứng minh điều đó, hắn đối với ý kiến của Giang Diệp Lâm chẳng thèm để vào mắt, hơn nữa giọng điệu nói chuyện còn xả ra mùi thuốc súng nồng nặc.
Để Giang Diệp Lâm biết được sự thật thì nàng chẳng biết chui mặt vào đâu để giấu. Nếu đổi góc độ để mà suy nghĩ thì sự việc dưới góc nhìn của Giang Diệp Lâm sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Tô Minh Nhạc ngẩng đầu nhìn trời ngán ngẩm.
Đột nhiên nàng nhìn thấy Giang Diệp Lâm đang đứng bên trên nhìn xuống nơi nàng ngồi. Nàng chớp chớp mắt, đúng là khéo thật đấy. Gã ra hiệu cho nàng đi theo gã, Tô Minh Nhạc chỉ đành gấp sách rồi đi lên lầu trên.
- Không thoải mái sao? - Giang Diệp Lâm ngồi ở bàn làm việc, nàng nhìn vào ly trà được đặt trước mặt mình, hơi nóng từ trong ly trà bốc lên nhẹ như sương khói. Giọng nói của gã mơ hồ xuyên qua những sợi tơ nước truyền đến tai nàng.
- Bởi vì rất ồn ào ạ.- Tô Minh Nhạc thành thật nói.
- Vậy ở đây thì thế nào?
Trong tâm trí của nàng, một dấu chấm hỏi to đùng từ trên trời nện xuống.
Gã cứ như không để ý đến sự khó hiểu của nàng, tiếp tục đều đều cất lời.
- Dù sao ở đây cũng chỉ có anh, hơn nữa trong phòng lại có camera nên em không cần phải lo lắng chuyện gì cả. Hơn nữa em sắp có kì thi Triết học mà, ở lại đây ôn bài sẽ rất tốt.
- Có thể sao? Sẽ rất phiền đó ạ.- Tô Minh Nhạc rũ mi, lời đề nghị của gã làm lượng thông tin trong não bộ của nàng kẹt lại, nàng nhất thời không biết phải nói gì mới đúng.
- Minh Nhạc, việc em thường làm với anh nhất đó chính là từ chối. Anh không hiểu tại sao những thiện ý của anh lại liên tiếp bị em bãi bỏ. - Trong ánh mắt của gã ánh lên cảm xúc bị đè nén, Giang Diệp Lâm thở dài nói tiếp: - Anh không biết mình đã làm sai điều gì để em lại phòng bị mình như vậy. Em có thể nói ra để anh có thể sửa chữa mà.
Tô Minh Nhạc nghẹn lời.
Nàng phòng bị gã bởi vì gã là một trong số những nam chính, còn Tô Minh Nhạc chỉ là một nữ phụ ác độc mà thôi. Nàng và gã từ đầu chí cuối chỉ là bèo nước gặp nhau, Tô Minh Nhạc không hiểu tại sao gã lại rất xem trọng nàng.
Nàng có thể phòng bị với những người khác, nhưng chỉ riêng Lạc Nam Tư và đội bóng rổ thì nàng lại không muốn làm thế, bởi vì bọn họ chỉ là những người qua đường Giáp, người qua đường Ất mà thôi. Có lẽ trong cuốn tiểu thuyết, những nhân vật phụ như họ chỉ đôi lúc được xuất hiện trên vài dòng chữ trong những cuộc đối thoại ngắn ngủi rồi sau đó lại biến mất.
- Không phải vì anh sai, mà là vì...- Nàng ngắc ngứ nói.
- Mà là gì? - Giang Diệp Lâm hỏi nàng.
Tô Minh Nhạc cụp mắt, nàng không muốn trả lời, nàng không được quên, đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết. Tất cả những nhân vật trong cuốn sách này chỉ là những nhân vật giả định mà thôi. Nàng không cần phải trả lời sự thật.
- Không có gì.
- Anh cảm thấy bầu không khí xung quanh em lúc nào cũng là một màu đen u tịch, em rất xinh đẹp, cười lên càng đẹp hơn. - Gã thở dài nói với nàng, gã thực sự rất thích những lúc nàng cười, nhưng nàng ngoại trừ thẫn thờ và hờ hững ra thì lại rất ít cười, chỉ khi ở cạnh Lạc Nam Tư nàng mới cười nhiều hơn vài lần một chút.
Tô Minh Nhạc rũ mi, rất lâu sau nàng mới ngẩng đầu lên:
- Vậy em có thể ôn bài ở đây không?
- Tất nhiên rồi.- Giang Diệp Lâm cong mắt cười.
Nàng nhìn vào chậu hoa tử đằng, trong lòng một cục đá to nặng từ từ chìm xuống.
Được rồi, cứ mặc kệ đi. Dù sao Giang Diệp Lâm cũng rất tốt, chỉ là nàng không được phép quên, đây chỉ là một thế giới khác, nó không có thật, nàng không được buông thả mình.
Tô Minh Nhạc ngẩn người tự nghĩ, nếu nàng vĩnh viễn không biết được sự thật này thì có lẽ bây giờ nàng đã không phải chật vật suy tính từng đường đi nước bước của nàng như hiện giờ. Nàng sẽ rất vui vẻ mà chấp nhận những yêu cầu cũng như lời mời của gã một cách không do dự, nhưng nàng sẽ lại đi vào vết xe đổ của "Tô Minh Nhạc".
Tô Minh Nhạc cụp mắt, nàng đập đập vào đầu mình.
Lấy cuốn sách triết học dày cộm ra, nàng bắt đầu ôn tập, Giang Diệp Lâm cũng bắt đầu làm việc. Trong thoáng chốc, cả căn phòng lại yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bút soàn soạt trên giấy và tiếng lật sách.
Đồng hồ rất nhanh đã điểm sáu giờ tối.
Tô Minh Nhạc ngồi thẳng lưng dậy xoa cái eo đau nhức của mình, nàng liếc nhìn sang gã, Giang Diệp Lâm vẫn còn làm việc.
Đứng trên phương diện là một người quan sát, nàng sẽ không ngần ngại mà dành tặng những lời khen có cánh cho gã, bởi vì xung quanh gã lúc nào cũng là một bầu không khí ôn hòa và điềm tĩnh, là một người rất đáng để mọi người xung quanh tin cậy.
Tô Minh Nhạc rũ mắt, đã trễ rồi và nàng muốn ra về, nhưng người kia vẫn còn làm việc, nàng không thể mạo muội mà cắt ngang được. Nàng nghĩ mình sẽ chờ thêm một lúc nữa.
Đồng hồ chỉ sang bảy giờ tối. Giang Diệp Lâm lúc này mới gấp cuốn tài liệu lại, gã nhìn qua đồng hồ rồi ngẩng đầu nhìn sang nơi nàng ngồi.
Tô Minh Nhạc đang cụp mắt nhìn xuống sàn nhà, lông mi thoáng chốc lại rung lên nhẹ nhàng như cánh bướm. Nàng yên tĩnh ngồi đó, không biết đã đợi gã bao lâu rồi. Giang Diệp Lâm cảm thấy trái tim mình đập mạnh, gã thấy mình rất có lỗi vì đã để nàng phải đợi, đây cũng là lần đầu tiên có người đợi gã. Giang Diệp Lâm đứng dậy đi về phía nàng.
- Minh Nhạc, cũng muộn rồi, để anh đưa em về nhé?
Tô Minh Nhạc ngẩng đầu nhìn, nàng gật đầu rồi đứng dậy, mông nàng tê hết cả rồi.
Những đốm sao lác đác lấp lánh trên bầu trời, bây giờ chẳng có mấy ai lai vãng ở hành lang. Những học sinh khác đều ở trong phòng để học tập, Tô Minh Nhạc và Giang Diệp Lâm cũng vì thế mà không cảm thấy khó chịu vì những ánh nhìn của người khác. Có đôi lúc hai người sẽ gặp được một vài học sinh từ phòng tự học ra về, bọn họ chỉ dám gật đầu chào hai người rồi cúi đầu đi thẳng.
Gã đưa nàng về trước khu vực kí túc xá nữ rồi vẫy tay chào tạm biệt, Tô Minh Nhạc cũng mỉm cười cúi đầu cảm ơn gã. Ánh đèn neon vàng nhạt phủ xuống mặt đường một lớp màu mật ong, dưới ánh đèn, chiếc bóng của gã kéo dài trên nền gạch. Tô Minh Nhạc nhìn theo, trong lòng lại cảm thấy tiếc thay cho một thiếu niên tài hoa như gã.
Kết thúc cuối cùng, mọi người đều có một kết quả viên mãn. Nhưng tại sao chỉ mình gã bị hủy hoại bởi vụ tai nạn xe đó, tại sao chỉ mình gã phải chết?
Tô Minh Nhạc rũ mi, người xưa nói đúng, người tốt chẳng bao giờ sống thọ.
Ba ngày sau, hội học sinh công bố danh sách trúng tuyển vào hội học sinh. Tô Minh Nhạc và Lạc Nam Tư cố sức chen mình lên hàng đầu tiên rồi quan sát một lượt, quả nhiên không có tên của Quế Linh Yên. Người thanh niên đứng bên cạnh nàng cười không khép được miệng, Tô Minh Nhạc cũng cười lắc đầu. Hắn có vẻ cực kỳ ghét cô ta.
- Cậu ơi, chúng ta đi đến CLB bóng rổ thôi. - Lạc Nam Tư ôm cổ nàng.
- Được rồi, đi thôi nào.- Nàng cười khúc khích.
Ném nốt quả bóng rổ còn lại mà gã chuyển cho, Tô Minh Nhạc quệt mồ hôi rồi chạy xuống ngồi dưới gốc cây. Hứa Nhã Tịnh đã mua nước để ở đó trước cho nàng, Tô Minh Nhạc cầm lấy một chai rồi mở nắp, lại cẩn thận đem thùng khăn lau và mấy cái ô rồi đem đến cho cả đội. Bọn họ đang nhặt lại từng quả bóng rổ cho vào thùng, dưới cái nắng khô hanh của mùa thu, áo sơ mi của mọi người đều tướt đẫm.
Cảm nhận được một bóng râm mát mẻ ở trên đầu mình, Lạc Nam Tư ngẩng đầu lên và toe toét cười khi nhận ra đó là Tô Minh Nhạc. Gã buông quả bóng đang cầm trên tay ra rồi nhào lên ôm lấy nàng.
- Cậu ơi, tôi nóng quá.- Giọng nói của gã nhỏ như muỗi kêu vì kiệt sức bởi cái nóng và lạnh xen kẽ cùng lúc, nàng liền đưa cho gã cái khăn.
- Cậumau lau khô người đi, nhân tiện uống nước luôn. - Tô Minh Nhạc với tay ra phía sau xoa đầu cậu bé, bọn Hứa Nặc ngồi bên cạnh đứa nào đứa nấy đều lôi điện thoại ra chụp, đôi khi còn che miệng cười thầm thì với nhau rất mờ ám.
- Nhạc này, tôi thấy Lạc Nam Tư có vẻ rất thích cậu đó.- Cao Viễn Hải cười nói.
- Không ấy hai người thành một đôi đi, bọn này sẽ ủng hộ nhiệt liệt luôn.- Phùng Ân Hy nhe răng cười, còn mấy anh em ở bên cạnh vỗ tay hưởng ứng.
- Bọn mày nói gì đó hả? Chúng tao là bạn tốt đó.- Lạc Nam Tư vội vàng buông cổ nàng ra rồi nhe răng giơ vuốt đính chính, nhưng càng nói thì sắc mặt của gã càng đỏ lựng, bọn họ thấy vậy thì đồng loạt cười lớn. Cả nhóm lôi hắn ra một khoảng khá xa nàng, bọn họ muốn hội ý để dâng tặng cho gã một vài kế sách nhưng nàng không thể nghe được. Nếu nghe thấy thì hỏng bét.
- Bạn tốt mà đỏ mặt thế kia hả? Nam Tư, Nhạc tốt như thế mày mà không biết nắm bắt là kẻ ngu đấy.- Hứa Nhã Tịnh vỗ vai cậu bé, còn Sơn Lạp Khê thì đứng cạnh nói thêm:
- Không lẽ mày định để Giang hội phó đoạt mất sao?
- Còn lâu nhé.- Nghe thấy tên của Giang Diệp Lâm, Lạc Nam Tư phản ứng tức thì, giọng nói cũng hừng hực khí thế, Hàn Không Vân cũng vỗ vai gật đầu:
- Có thế chứ. Nào, cố gắng nhé, phải canh chừng cho kỹ vào. Bọn này sẽ giúp mày.
Tô Minh Nhạc đứng nhìn bọn họ đang xầm xì chuyện gì đó có vẻ bí mật lắm. Chốc lát lại thấy vẻ mặt gã đỏ bừng, khi thì lại bất thình lình kêu lên, chuyện gì vậy nhỉ?
- Cậu này, tôi đi thay đồ trước nhé. - Tô Minh Nhạc chụm tay hướng về bọn họ mà hét lớn rồi vẫy tay chạy đi. Lạc Nam Tư luôn là người đợi nàng, nên hôm nay nàng sẽ đợi lại gã.
Thay đồ xong xuôi, nàng ra khỏi phòng thay đồ, nhìn đến gốc cây lúc nãy, cả nhóm đã tản đi, có lẽ hắn đã vào phòng để thay đồ rồi. Tô Minh Nhạc định bụng sẽ đến gốc cây để đứng đợi gã nhưng lại bị một người chặn đường.
Tô Minh Nhạc ngẩng đầu nhìn, trong lòng cảm thấy hơi khó hiểu.
Mái tóc dài được cột gọn gàng sau gáy, gương mặt thanh tú tinh xảo của đối phương nhìn thẳng vào nàng. Tô Minh Nhạc lúng túng lùi về sau một chút bởi vì lúc nãy nàng suýt nữa thì đụng vào gã. Nàng nhìn gã một lát rồi cẩn thận mở miệng hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Lam Yến Tuẫn im lặng một lát rồi mở miệng nói một câu không đầu không đuôi:
- Cậu chơi bóng rổ rất tốt.
Phải mất một chút thời gian nàng mới tiêu hóa được câu trả lời này, thì ra gã đang khen ngợi nàng. Tô Minh Nhạc cười khan vài tiếng rồi chầm chậm lùi bước:
- Cảm ơn vì đã khen, tôi cũng không chơi tốt lắm.
Gã không trả lời.
Tô Minh Nhạc ánh mắt có chút quẫn bách, nàng cảm thấy có chút chột dạ khi đối diện với gã. Có lẽ vì nàng trong lúc người ta đang bất tỉnh lại đi nhìn trộm cơ thể của người ta, Tô Minh Nhạc đang tìm lý do để đánh bài chuồn, nàng hơi nín thở rồi nhe răng cười hỏi gã:
- Tôi đi trước nhé?
- Tại sao lại không tham gia?- Gã liếc nhìn nàng, giọng nói vẫn lạnh nhạt. Tô Minh Nhạc hơi sửng sốt nhưng vẫn trả lời một cách vô thức:
- Bởi vì không muốn.
Lam Yến Tuẫn quay đầu đi, giọng nói của gã có chút miễn cưỡng:
- Tôi còn tưởng cậu sẽ tham gia.
- Tại sao?
- Bởi vì cậu rất hay nhìn tôi.
Cái "bởi vì" của gã làm mí mắt của nàng giật giật, Tô Minh Nhạc hoài nghi hôm nay gã ăn nhầm cái gì đó nên mới đến bắt chuyện với nàng. Nàng chỉ nhìn gã có vài lần, nói chuyện cũng không quá hai mươi từ vậy thì ở đâu ra mà nàng lại "rất hay" nhìn gã đây chứ?
Ai phao tin cho gã nghe vậy nhỉ?
Tô Minh Nhạc dùng một ánh mắt tôi - không - thể - tin - nổi mà nhìn gã, bả vai nàng run run.
- Không phải đâu, chỉ là tôi không muốn mà thôi. So với việc tham gia thi đấu thì tôi lại muốn xem hơn.- Nàng liếc thấy Lạc Nam Tư đã thay đồ xong và đang xông về phía nàng. Tô Minh Nhạc khẽ cười một chút rồi nói tiếp: - Được rồi, bạn ấy đã thay đồ xong, tôi ra về đây.
- Cậu ơi.- Kiên Quý Tư xông đến ôm chầm lấy nàng từ phía sau rồi lại dụi dụi vào cổ nàng như một con cún con. Chỉ là ánh mắt lúc ngẩng đầu lên nhìn Lam Yến Tuẫn thì lại vô cùng lạnh nhạt và cực kỳ phòng bị, cậu bé rất không vui. Gã nhướng mày rồi nhận ra Lạc Nam Tư dường như không muốn mình tiếp xúc với Tô Minh Nhạc.
- Thuốc mỡ.- Gã không đầu không đuôi phun ra hai chữ, Tô Minh Nhạc "hả" một tiếng rồi mới nhớ ra, hình như nàng từng nói nếu gã muốn thì nàng sẽ cho gã một bình thuốc mỡ.
Nhưng mà quanh đi quẩn lại, gã bắt chuyện với nàng chỉ vì một hộp thuốc mỡ?
Tô Minh Nhạc lắc đầu, nàng mở cặp ra lấy một bình mới đưa cho gã. Lam Yến Tuẫn nhận lấy, gã liếc nhìn sang Lạc Nam Tư, trong đáy mắt là vẻ khiêu khích, hắn cũng trừng mắt lại. Gã mím môi một lúc rồi nói:
- Tôi sẽ trả lại cho cậu.
- Không cần đâu.- Tô Minh Nhạc lắc đầu, nàng cảm thấy không khí hiện giờ có chút lạ lẫm giống như có tia lửa điện xoẹt xoẹt qua lại vậy. Nàng buông lại một câu trả lời rồi nắm tay gã rời đi, chỉ là nàng không biết sau lưng mình, có hai đạo ánh mắt tóe lửa nhìn thẳng vào nhau càng thêm dữ dội.
Chuyện này nhanh chóng bị nàng vứt huỵch toẹt sang một bên, nó không làm nàng lo lắng quá nhiều, bởi vì nàng cảm thấy nam chính dạo này đã OOC rồi. Nhưng cái làm nàng bực mình là ngày mai chính là thứ bảy rồi.
Nằm lăn qua lộn lại trên giường, Tô Minh Nhạc nhàm chán lướt xem S.T, buổi sáng Lạc Nam Tư đã lôi nàng đi chơi bóng rổ nên bây giờ hai chân nàng mỏi rã rời. Thả chiếc điện thoại ra, nàng cuộn mình lại trong lớp chăn bông ấm áp, Tô Minh Nhạc muốn ngủ một lát.
Giờ hẹn là năm giờ đúng nhưng hiện tại đã là năm giờ ba mươi phút. Tô Minh Nhạc biết điều đó và cố tình đến trễ những ba mươi phút can tội gã chọc giận mình. Nàng đứng bên cạnh phòng học hôm trước, quanh qua ngó lại, bây giờ chẳng thấy ai tới đây cả, khu vực này có chút vắng vẻ, bảo sao hai người đó lại chọn nơi này. Nàng cẩn thận khum tay nhìn qua lớp kính, bên trong hiện tại không có người nào cả, Tô Minh Nhạc nghĩ bụng có lẽ Vọng Cố Khuynh đợi mình lâu quá nên đã ra về trước rồi, điều này làm nàng mừng thầm trong bụng. Tô Minh Nhạc rút tay về, nàng phủi phủi tay rồi quay lưng lại định rời đi.
Ai mà có dè Vọng Cố Khuynh hiện tại đứng sau lưng nàng, sắc mặt u ám.
Tô Minh Nhạc giả vờ không để ý đến khuôn mặt thúi hoắc của gã, nàng liếc nhìn sang chỗ khác rồi lách người qua và quay lưng bỏ chạy. Dĩ nhiên Vọng Cố Khuynh nhìn ra được ý định của nàng, gã nắm tay nàng lại rồi lôi vào trong lớp học, Tô Minh Nhạc chỉ biết nhìn trời.
Có lẽ gã chỉ muốn một món đồ chơi mới mà thôi, và nàng trùng hợp lại là món đồ chơi đó.
Gã ấn nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh gã, ngón tay Vọng Cố Khuynh lướt trên phím đàn đánh lên những nốt nhạc rời rạc, Tô Minh Nhạc ngồi quay qua quay lại, nàng muốn đứng dậy nhưng bàn tay lại bị nắm chặt.
- Tại sao lại đến trễ? Cậu để tôi đợi có phải cảm thấy rất vui vẻ không? - Gã nhìn thấy đầu nàng không giữ yên được một chỗ mà cứ nhìn lung tung đi chỗ khác thì tức mình hỏi nàng, giọng nói trầm thấp có chút đè nén. Tô Minh Nhạc bĩu môi, đúng là nàng có nói mình sẽ tới nhưng nàng đâu có nói là sẽ đến đúng giờ đâu.
- Tôi đâu có nói mình sẽ tới đúng giờ.
Hắn cau mặt nhìn nàng, gã vuốt mặt cho bớt giận rồi buông bàn tay của nàng ra. Tô Minh Nhạc lập tức đưa tay còn lại xoa xoa, cổ tay nàng bị gã bóp chặt nên có hơi đỏ ửng.
- Lần trước cậu đàn bài gì vậy? - Gã nhấn mấy phím đàn, Tô Minh Nhạc nhận ra đó là một đoạn trong bản giao hưởng số 8 cũng là của Beethoven.
- Moonlight Romance.- Nàng liếc xéo gã rồi trả lời.
- Cậu cũng thích piano sao?
- Không thích.
- Vậy tại sao lại chơi? - Gã nhướng mày, đã không thích mà lại còn chơi đàn sao. Tô Minh Nhạc rũ mi cười cười, giọng nói của nàng sau lớp tóc rũ xuống vang lên xa xăm:
- Ai mà biết được, cũng chỉ là "cô ấy" thích đàn bài đó mà thôi.
- Ai?
- Là một người "đã chết".
Những ngón tay của Vọng Cố Khuynh đang lướt trên phím đàn khẽ khựng lại một chút, nhưng sau đó gã vẫn điềm nhiên tiếp tục. Tô Minh Nhạc ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, gã thì lại nhìn sang nàng, đôi mắt đen thẫm của nàng lúc này trông rất xa xăm.
- Đàn lại cho tôi nghe đi.- Gã mở miệng sau một hồi cân nhắc thì nhận lại được một cái lườm của Tô Minh Nhạc.
- Không thích.
- Đàn đi.- Hắn làm lơ lời từ chối của nàng, gã đứng dậy rồi nhoài người ra phía sau nàng. Lồng ngực cứng rắn của gã đụng vào lưng Tô Minh Nhạc, bàn tay trực tiếp nắm lấy tay nàng đè lên phím đàn, hơi thở của gã quẩn quanh tai nàng. Tô Minh Nhạc trong lòng như có một vạn con ngựa chạy qua, vừa khó chịu vừa sốt ruột.
Sau Lạc Nam Tư thì đây là người thứ hai mà nàng tiếp xúc gần như vậy, chỉ có khác là đối với Nam Tư, nàng có thể rất thoải mái dung túng hắn, còn tiếp xúc gần với Vọng Cố Khuynh nàng chỉ muốn tung cước vào mặt gã.
Sự tiếp xúc gần này khiến Tô Minh Nhạc cảm thấy khó chịu, nàng cứng nhắc nện từng ngón tay xuống phím đàn, cơ thể không ngồi yên mà lại cục cựa liên tục. Vọng Cố Khuynh thấy nàng không chịu ngồi yên thì tát một cái nhẹ vào mu bàn tay nàng. Tô Minh Nhạc bực mình càng cựa quậy nhiều hơn nữa.
- Cậu có bệnh à? - Gã cáu giận quắc mắt nhìn nàng. Tô Minh Nhạc cảm thấy tức cười, nàng - chính - là - bị - hắn - ép đó.
- Bạn bố láo vừa thôi Vọng ca ca ạ, rõ ràng cậu chỉ bảo tôi đến đây chứ có nói tôi phải đàn cho cậu đâu?
- Sao cái mỏ của cậu hỗn vậy hả? Nghe lời tôi một chút thì chết sao?- Gã kéo nàng đứng dậy rồi đẩy nàng ngã vào tường, lưng nàng va đập khá mạnh, Tô Minh Nhạc cảm thấy lưng mình tê rần, vừa đau vừa nhức. Vọng Cố Khuynh đè thấp giọng, gã chống hai tay vào tường gằn giọng nói tiếp:
- Đúng là tôi không nói thế, nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi.
Gã ghé sát vào tai nàng thầm thì, bàn tay trái không yên phận mà lướt qua eo nàng, sau đó luồn vào bên trong. Tô Minh Nhạc nhịn không nổi nữa liền tung thẳng cú tát vào má gã, giọng nói của nàng lạnh lẽo như kim châm:
- Đừng có giở trò gì ở đây.
Vọng Cố Khuynh xoa má gã, đây là lần thứ hai gã bị người ta tát vào mặt. Gương mặt của gã tối sầm lại, bàn tay trái gã ôm chặt lấy eo nàng, Tô Minh Nhạc vội vàng vùng vẫy. Ánh mắt nàng căm tức nhìn gã.
- Thả tôi ra.
- Làm sao? Sẽ lại tát tôi sao? - Gã liếm tai nàng, Tô Minh Nhạc né đi.
Gã thấy nàng liên tục trốn tránh mình thì mất hứng thôi không đùa giỡn nữa, hắn buông tay ra. Tô Minh Nhạc liền tránh xa gã chừng hai mét, nàng giơ tay dùng sức chùi tai mình.
- Sao lại không đem Quế Linh Yên ra mà đùa? Không phải anh thích đùa giỡn với cô ta sao? - Ánh mắt nàng hình viên đạn nhìn gã, gã đáng lý ra giờ này phải theo đuổi cô ta rồi mới phải.
Vọng Cố Khuynh thờ ơ nhìn nàng tránh xa mình, mãi đến khi nghe thấy Tô Minh Nhạc hỏi thì gã mới nhướng mày. Gã đi đến trước mặt, vươn tay nghịch mấy sợi tóc đang rối của nàng rồi hờ hững trả lời:
- Chán rồi, nên mới muốn tìm cậu chơi.
Câu nói của gã mang theo giọng điệu lười biếng cứ như đang vứt bỏ một món đồ chơi đã cũ, Tô Minh Nhạc nhướng mày.
- Anh đã từng nói tôi không thú vị.
- Nhưng cũng không phải là không tốt.
Khoảng cách lại một lần nữa rút ngắn, Tô Minh Nhạc hất tay gã ra rồi quay lưng rời đi, nàng không muốn tiếp tục ở lại nơi này.
- Nhưng tôi lại không muốn chơi.
Thả chậm bước chân trên hành lang vắng lặng, nàng châm một điếu thuốc lá, từng vòng khói phả ra rồi tan biến trong không khí. Cốt truyện ngày càng lệch hướng khiến Tô Minh Nhạc rất đau đầu, nghiêm trọng nhất chính là sự thay đổi của Vọng Cố Khuynh. Gã năm lần bảy lượt gây khó dễ cho nàng nên Tô Minh Nhạc suy ra gã là người OOC nghiêm trọng nhất.
Nàng dừng lại, đứng tựa vào một cây cột rồi phóng tầm mắt ra xa. Nếu bây giờ "Tô Minh Nhạc" lâm vào hoàn cảnh này thì sẽ làm gì nhỉ? Phản kháng hay chấp nhận đây? Nhìn lên bên trên, ánh mặt trời ráng chiều bức xạ lên những đám mây khiến chúng có màu sắc khác nhau, cam nhạt có, hồng nhạt có, và đâu đó trong những đám mây lớn kia lại có những đám mây nhỏ xen kẽ với những hình thù vui nhộn.
Tàn thuốc lá rơi lả tả xuống nền gạch men, Tô Minh Nhạc ngồi sụp xuống cúi đầu nhìn những vệt than màu nâu nằm lặng trên nền gạch. Một cảm giác chán nản thoáng qua đáy lòng nàng, bây giờ nàng nên làm gì mới phải đây. Bỗng có âm thanh bước chân vang lên, Tô Minh Nhạc ngẩng đầu lên nhìn, là Vọng Cố Khuynh, gã theo đuôi nàng đấy à.
Gã nhíu mày nhìn điếu thuốc lá đang hút dở trên tay nàng rồi tầm mắt lại rơi xuống những đầu lọc nằm lăn lóc dưới đất. Tô Minh Nhạc rũ mắt rồi quay mặt đi, nàng không muốn nhìn thấy gã. Vọng Cố Khuynh đi đến nơi nàng đang ngồi.
- Tại sao lại hút thuốc?
- Chán. - Tô Minh Nhạc đáp gọn lỏn, dụi tắt điếu thuốc đang hút dở, nàng moi từ trong túi áo ra một viên kẹo bạc hà, xé vỏ rồi bỏ vào miệng.
- Hút thuốc rất có hại cho cơ thể.- Gã cau mày nói. Tô Minh Nhạc chớp chớp mắt quay đầu lại nhìn gã rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi. Nàng thấy hình như hôm nay mặt trời sẽ lặn đằng đông vậy, một kẻ không coi trọng luật lệ, chuyên đi bắt nạt người khác như gã mà lại có thể nói ra được lời tốt đẹp như thế, Tô Minh Nhạc cảm thấy hơi bực bội.
Gã nên nói những lời nói tốt đẹp này với Quế Linh Yên chứ không phải là với nàng.
- Tôi biết. - Nàng ăn kẹo liên tục, tiếng rộp rộp vang lên liên hồi, đây đã là viên thứ tám rồi. Vọng Khải nhíu mày, gã tiến đến bắt lấy bàn tay đang định cho một viên kẹo tiếp theo vào miệng của nàng, Tô Minh Nhạc tròn mắt. Dưới sự ngạc nhiên của nàng, Vọng Cố Khuynh ngang nhiên đoạt mất viên kẹo rồi cho vào miệng gã.
- Thằng này... hôm nay bị gì thế nhỉ? - Tô Minh Nhạc cúi đầu lẩm bẩm, còn gã thì liếm môi.
- Hôm nay không bị gì cả, qua đây tôi dẫn cậu đi đến nơi này.- Vọng Khải kéo tay nàng đứng dậy lôi đi, không cho nàng có cơ hội từ chối.
Đây là lần thứ hai nàng đến tòa nhà Long Phụng, khi vừa nhìn thấy nó, Tô Minh Nhạc có một sự xúc động không hề nhẹ. Lần trước đến đây là đi cùng Quế Linh Yên sau đó lại bị dội nước, lần này lại là cái trò gì đây. Nàng liếc xéo Vọng Cố Khuynh rồi vùng vằng muốn giật tay ra. Gã nhướng mày nhìn nàng.
- Làm gì?
- Lần trước bị dội nước tôi vẫn chưa quên đấy, thả tay ra cho tôi về.- Tô Minh Nhạc cáu kỉnh.
- Lần trước khác, lần này khác.- Gã không thèm buông ra mà cứ tiếp tục lôi nàng vào, Tô Minh Nhạc bực mình cắn mạnh vào tay gã, Vọng Cố Khuynh nhịn đau quắc mắt nhìn nàng:
- Cậu là chó à?
- Tôi là chó đấy thì sao? - Nàng không chịu yếu thế mà đốp lại, Tô Minh Nhạc rầu rĩ nhìn xung quanh rồi cúi đầu, học sinh đến thư giãn khá nhiều, nàng không muốn trở thành tâm điểm bàn tán bởi Vọng Cố Khuynh. Gã không quan tâm đến thị phi nhưng không có nghĩa là nàng không để ý, thật sự bị người khác bàn tán rất phiền.
Gã chăm chú nhìn vẻ mặt rầu rĩ của nàng một lát rồi chậc lưỡi.
Tô Minh Nhạc đang cúi đầu, đột nhiên ánh sáng trước mắt bỗng bị chặn lại, tầm mắt bỗng tối om. Nàng đưa tay phải không bị nắm lên đầu sờ sờ, là áo khoác của gã.
- Cậu thật nhiều chuyện.
Nàng nghe câu nói của gã mà trong lòng thầm mắng một vạn lần, mẹ nó, nếu gã không khăng khăng muốn lôi nàng đi thì Tô Minh Nhạc đâu có nhiều chuyện đến vậy.
Nàng lại bị kéo đi.
Tô Minh Nhạc cảm thấy có một số ánh mắt nhìn về phía mình, nàng đang muốn lấy áo khoác của gã xuống thì cũng ngừng động tác. Qua khe hở của áo khoác, nàng nhìn thấy sàn nhà từ gạch men màu trắng chuyển sang màu đen, nàng chẳng biết gã muốn đưa mình đến nơi khỉ ho cò gáy nào cả.
Tô Minh Nhạc vẫn giữ nguyên tốc độ rùa bò của mình, mãi đến khi gã dẫn nàng đứng trước cánh cửa của một căn phòng, bên trong mơ hồ vang lên tiếng nói "Mời vào" , lắng tai nghe kỹ, thì ra là giọng nói của Bạch Linh.
- Cậu lừa được người đến đây rồi sao? - Bạch Linh ngồi trên sofa che miệng cười, Vọng Cố Khuynh không trả lời, gã lôi nàng vào trong rồi đóng cửa lại. Tô Minh Nhạc như được đại xá vội vàng cởi bỏ chiếc áo khoác đang trùm trên đầu mình xuống. Bởi vì đôi mắt ở trong bóng tối một khoảng thời gian khá lâu nên khi đột ngột tiếp xúc với ánh sáng Tô Minh Nhạc không kịp che mắt mà chỉ kịp nheo mắt lại. Nàng dụi dụi mắt một chút rồi mở ra, Bạch Linh thì đang ngồi trên sofa còn Vọng Cố Khuynh thì ngồi ở đối diện.
Tô Minh Nhạc quan sát một chút xung quanh, đây thì ra là phòng nghỉ riêng cho tầng lớp thượng lưu trong trường sao? Có điều chỉ trang trí nội thất bằng hai màu đen trắng như vậy thì cũng quá ư là đơn điệu rồi.
Bên trái bức tường là một kệ tủ lớn, bên trong đựng rất nhiều mô hình Gundam to nhỏ khác nhau, lại còn có những mô hình máy bay, nhân vật trong loạt phim Marvel, và nhiều ngôi nhà mô hình tinh xảo, Tô Minh Nhạc tính sơ sơ thì chắc đống này cũng đủ để nàng ăn uống tiêu pha mấy chục năm.
Trong phòng còn có một quầy rượu, chai nào chai nấy sáng bóng. Tô Minh Nhạc không am hiểu về các loại rượu lắm, nhưng Vọng Cố Khuynh vốn dĩ là nhà giàu nên nàng đoán chừng số rượu này cũng không phải hạng xoàng.
- Lừa được rồi. - Gã ngồi trên ghế sofa lấy cốc rót một ít rượu rồi uống cạn, Tô Minh Nhạc quắc mắt nhìn gã.
- Lừa cái éo gì, tôi đây là bị ép buộc.
Vọng Cố Khuynh trừng mắt nhìn nàng, còn Tô Minh Nhạc cũng không chịu thua kém mà lườm lại gã. Lườm một lúc chán chê nàng mới dời tầm mắt đi, bên phải bức tường là bức tranh "Đêm đầy sao" của Van Gogh, nàng chẳng biết đó là tranh thật hay tranh giả nữa.
Vọng Cố Khuynh thấy nàng đứng nhìn mấy cái mô hình thì đứng dậy, gã đi tới sau lưng nàng.
- Thích không?
Giọng nói trầm thấp của gã vang lên đánh gãy mạch suy nghĩ đang bay loạn của nàng, thì ra Tô Minh Nhạc đã nhìn vào tủ kính khá lâu, nàng mơ hồ "Ừm" một tiếng bằng giọng mũi.
- Cậu thích cái nào nhất? - Gã chỉ tay vào tủ kính, nàng thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn chỉ vào một mô hình Gundam cao khoảng bốn mươi cm trong tủ.
- Cái này.
Vọng Cố Khuynh gật gù, - Cậu có mắt nhìn lắm, đây là bản limited giới hạn năm chiếc trên toàn cầu. Khá khó mua đấy.
Tô Minh Nhạc cảm thán trong lòng, hàng limited giới hạn lại còn đẹp như vậy thì chắc chắn giá cả rất cao, cách thức tiêu tiền của người giàu thật là thanh nhã mà.
Bạch Linh ngồi trên sofa điên cuồng dùng điện thoại chụp ảnh lia lịa, cô gái thấy nàng và thằng em của mình đứng chung một khung hình thì cực kỳ xinh đẹp xứng đôi.
Bạch Linh chợt nghĩ ra một chủ ý, hai người đang đứng cách nhau rất gần nhưng vẫn chưa đủ, cô gái khẽ ho nhẹ, Vọng Cố Khuynh lia mắt nhìn sang, cô nháy mắt liên tục, tay còn ra hiệu đứng gần thêm chút nữa.
- Cố Khuynh, đừng có ép sát vào người tôi.- Tô Minh Nhạc quắc mắt nhìn gã, bàn tay trái cũng hơi giơ lên. Gã nhướng mày nhìn sang Bạch Linh, khi thấy cô gái cười tủm tỉm gật đầu thì gã mới kéo khoảng cách ra xa một chút.
Nàng liếc xéo gã rồi lại nhìn mô hình Gundam kia.
- Rất đẹp. - Tô Minh Nhạc khen, hoàn toàn không keo kiệt gì.
Vọng Cố Khuynh nghe thấy thì lập tức cười đắc ý, vẻ bề ngoài của gã có chút lưu manh, lại cộng thêm mái tóc vàng chóe khiến người nhìn mất thiện cảm nên luôn cảm thấy gã rất xấu xa lại lạnh lùng. Giờ đây khi nghe lời khen của nàng thì lại cười toe toét, Tô Minh Nhạc nhìn nhìn, đúng là gã trông có hơi hơi ngu.
- Đoán xem cái này nữa. - Gã chỉ vào một mô hình căn nhà.
- Cái này cũng mắc.- Nàng nói.
- Đúng...- Gã gật đầu đồng tình, nhưng gã chưa nói xong thì nàng lại nhảy vào họng gã nói tiếp:
- Thì trong này làm gì có thứ nào là rẻ đâu.
- Sao cái mỏ của cậu lại hỗn nữa rồi? - Vọng Cố Khuynh cau mày, gã cảm thấy Tô Minh Nhạc thật sự rất ngứa đòn. Còn nàng thì nghĩ bụng, mình đã làm cho gã chán ghét như vậy rồi thì chắc là sắp được thả về nhỉ. Nghĩ thế, Tô Minh Nhạc cố gắng điều chỉnh nét mặt rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng hết sức có thể:
- Không còn chuyện gì nữa thì tôi về nhé? - Nàng tuy nói chuyện nhưng chân lại lùi ra sau, gã đương nhiên đâu để nàng chuồn đi dễ vậy chứ. Ba bước chân gộp làm hai bước, gã trực tiếp chặn cửa lại, hắn kéo nàng ngồi xuống ghế.
- Uống một ly thì tôi sẽ cho về.
Thôi được, vẫn là nên nhịn. Địch có hai người còn mình chỉ có một mình, nếu chống cự sẽ bị thiệt. Bạch Linh nghe Vọng Cố Khuynh nói vậy liền che miệng giấu đi nụ cười mờ ám. Cô gái đi đến quầy bar chọn một chai rượu vang cao cấp, mở nắp ra rồi rót vào ly đưa cho nàng.
- Minh Nhạc uống đi.
Nàng cáu kỉnh nhìn gã rồi ngửa cổ lên uống cạn ly rượu, hơi cồn cùng với đá lạnh lướt qua cổ họng. Mấy giây sau, trong bụng nàng như bùng lên một đống lửa, nàng ho sặc sụa, gương mặt cũng phiếm hồng.
Gã sầm mặt tiến lại gần véo má nàng, giọng nói không mấy vui vẻ:
- Sao cậu ngốc quá vậy? Uống rượu Vodka loại có cồn siêu mạnh mà uống kiểu này sao?
Bạch Linh lúng túng, cô gái vốn cứ tưởng nàng sẽ uống từ từ, ai ngờ rằng lại một hơi uống hết chứ. Tô Minh Nhạc dụi mắt, nàng cảm thấy đầu óc mình bắt đầu mông lung rồi.
- Bạch Linh, chị cho em ấy uống rượu mạnh sao? - Gã quay sang hất cằm hỏi cô gái, Bạch Linh sắc mặt không đổi cười haha:
- Chắc là loại em vừa nói đó.
Gương mặt của gã tức thì méo xẹo đi.
Đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng gõ, sau đó là một giọng nói trầm trầm vang lên:
- Vọng Cố Khuynh, Bạch Linh mau mở cửa, nếu không tôi sẽ tự mình vào.
Sau câu nói này là một khoảng lặng chừng nửa phút, còn Tô Minh Nhạc khi vừa nghe thấy nó, tức khắc sự mụ mị tản đi hơn phân nửa. Nàng lúng túng quay lưng lại nhưng chưa kịp phản ứng thì cánh cửa phòng bật mở, ánh mắt Giang Diệp Lâm dừng lại ở trên gương mặt đỏ ửng của nàng, nhìn thấy chiếc áo khoác của gã vứt bên cạnh, sau đó lại nhìn Bạch Linh vẻ mặt tỉnh bơ, tay cầm chai rượu ngồi cạnh. Còn Vọng Cố Khuynh thì sắc mặt đang tối sầm nhìn gã.
Vẻ mặt ôn hòa trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, giọng nói của gã cũng không còn nhẹ nhàng nữa:
- Mời bạn mặc áo khoác vào rồi ra ngoài.
Nhưng hiển nhiên, hắn chẳng mấy đếm xỉa đến sự uy hiếp trong lời nói của gã. Hắn ngồi khoanh chân trên sofa, giọng nói cũng trở thành vẻ trêu cợt thường ngày:
- Giang Hội phó cũng rảnh rỗi quá nhỉ, tôi nhớ địa bàn của các người đâu có thò tay đến nơi này?
- Tôi nghe thành viên báo cáo cậu ép người tới đây nên muốn kiểm tra. - Gã bình tĩnh nhìn hắn, giọng nói gằn xuống: - Hơn nữa đây là trường chứ không phải nhà của cậu, mời cậu tiết chế lại một chút.
Vọng Cố Khuynh cười mỉa mai, gã đứng dậy tiến về phía Giang Diệp Lâm đang đứng, hắn nắm chặt tay nắm cửa, giọng nói cũng lạnh đi:
- Nhưng tôi thấy anh hình như rất tự nhiên ra vào ở đây, tôi đã từng cảnh cáo anh không nên lo chuyện bao đồng, nhất là chuyện của tôi.
Hai sắc thái trong hai ánh của hai người nhìn nhau, một người trầm tĩnh còn người kia lạnh lùng, Giang Diệp Lâm không để ý đến vẻ mặt như đang khủng bố của Vọng Cố Khuynh, gã lướt qua hắn rồi đến gần nơi nàng đang ngồi. Bạch Linh thức thời nhích ra xa một chút, nhân tiện giấu đi chai rượu mạnh mà cô gái đã cho Tô Minh Nhạc uống.
Gã lấy khăn tay còn ẩm ra lau lau khuôn mặt đỏ ửng cho nàng, Tô Minh Nhạc ngồi yên nhắm mắt mặc cho gã lau, lông mi nàng thoáng chốc lại rung lên. Cái đầu nhỏ của nàng xiêu xiêu vẹo vẹo theo từng động tác của gã. Lau đã xong, gã hơi miết nhẹ lên khóe mắt nàng, giọng nói của Giang Diệp Lâm cũng không còn lạnh lùng như lúc nãy:
- Minh Nhạc, anh đưa em về nhé.
Tô Minh Nhạc gật đầu cái rộp, ở lại đây nàng cảm thấy mình như bị ai đó bóp nghẹn vậy, phải đánh bài chuồn thôi. Sau đó nếu phải nghe gã trách mắng gì mình thì cũng đành chịu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top