5: Gerbera

Mất thêm một khoảng thời gian học tập nữa, học kỳ thứ ba chẳng mấy chốc đã trôi qua một nửa. Trong khoảng thời gian này, nàng không mấy bận tâm đến cốt truyện máu chó kia, xảy ra thế nào thì cứ như thế ấy đi.

- Hoàn hảo.- Thầy phụ trách môn bóng rổ hài lòng gật đầu.

Tô Minh Nhạc trán lấm tấm mồ hôi, nàng chạy đến bên gốc cây rồi ngồi xuống sau đó lấy khăn lau khô trán. Lạc Nam Tư đã đứng sẵn ở đó, gã đưa cho nàng một chai nước lạnh đã mở nắp sẵn, nàng thuận tiện đưa tay nhận lấy.

- Cậu à, cậu tham gia với tôi đi mà.- Kiên Quý Tư ngồi bên cạnh nài nỉ nàng.

- Không tham gia. - Tô Minh Nhạc quay đầu đi.

- Thầy Lýyyyy.- Lạc Nam Tư khổ não kêu ông ấy, gã hy vọng ông có thể giúp mình.

- Không ích gì đâu cưng, chị không muốn tham gia.- Tô Minh Nhạc trêu chọc.

- Đi đi mà.- Hắn nài nỉ, nàng bị gã nắm vai lắc qua lắc lại chóng mặt vô cùng.

- Được rồi, để tôi suy nghĩ đã.- Tô Minh Nhạc đành thỏa hiệp.

- Yeahhh.- Gã reo lên đầy vui sướng.

Đúng là hơi giống trẻ con.

Tiết học kết thúc, nàng chờ mọi người ra về trước rồi mới vào phòng thay đồ, Lạc Nam Tư cũng ở lại đợi nàng. Tô Minh Nhạc thay đồ xong thì ra ngoài, nhưng khi nhìn quanh không thấy gã đâu thì nàng vội gọi:

- Nam Tư?

Không có lời hồi đáp mà lại có âm thanh lạch cạch rổn rảng từ trong phòng thay đồ nam phát ra, Tô Minh Nhạc chỉ đành cúi người thầm nói ra mấy câu "xin lỗi đã mạo phạm" mà đi vào. Không biết Lạc Nam Tư làm gì mà lâu vậy, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi?

- Cậu ơi hình có ai đó ở bên trong.- Lạc Nam Tư nhìn thấy Tô Minh Nhạc đi vào thì vội vàng bắt lấy cánh tay của nàng rồi chỉ vào căn phòng thay đồ còn khóa chặt cửa, có tiếng róc rách từ bên trong phát ra, hình như là tiếng nước chảy, xem lẫn mùi máu thoang thoảng.

Tô Minh Nhạc ngạc nhiên nhìn gã rồi lại nhìn căn phòng nhỏ, nàng nín thở rồi đưa tay lên gõ cửa cất giọng hỏi dò:

- Bạn học, bạn có làm sao không vậy?

Người bên trong, khi nghe câu hỏi của nàng thì tiếng nước chảy hơi ngừng lại, Tô Minh Nhạc và Lạc Nam Tư đứng ngoài hai mặt nhìn nhau, dường như người kia không có ý trả lời thì phải. Hay là nàng và gã cùng nhau phá cửa nhỉ, có mùi máu mà?

- Bạn gì ơi?- Tô Minh Nhạc lại gọi.

Cánh cửa phòng thay đồ chợt bật mở, Lam Yến Tuẫn cả người ướt sũng dựa vào cửa, sắc mặt trắng bệch, hơi thở cũng đứt quãng.

- Cút đi.- Hai bên vừa giáp mặt, nàng còn chưa kịp nói thêm câu gì thì đã bị đuổi thẳng cổ.

- Lam Yến Tuẫn cậu không sao chứ? - Lạc Nam Tư sốt ruột hỏi thăm.

- Bớt lo chuyện bao đồng đi, cút khỏi mắt tôi.- Ánh mắt gã lóe lên tia hung dữ. Tô Minh Nhạc hơi ngẩn ra, sao tự nhiên bây giờ nàng lại bị ăn mắng rồi? Lỗi là do nàng hay sao? Nếu Tô Minh Nhạc có siêu năng lực biết trước mình sẽ bị chửi thì nàng đã chẳng thèm mò vào đây làm gì. Bây giờ đối phương đã ra lệnh đuổi khách thì nàng cũng không muốn dây dưa vào nữa. Minh Nhạc nàng cũng đâu có ngờ người này lại là Lam Yến Tuẫn đâu chứ.

- Nam Tư, chúng ta đi thôi.- Tô Minh Nhạc quay lưng bỏ đi không thèm đếm xỉa đến gã, nhưng gã vội vàng phản đối, hắn nắm lấy tay nàng kéo lại:

- Nhưng cậu ấy đang không ổn.

- Đối phương đã ra lệnh đuổi khách rồi.- Tô Minh Nhạc thờ ơ nói, gã sao mà thích giúp người quá vậy.

- Có lý, nhưng mà....- Lạc Nam Tư vẫn thấy không đành lòng, hắn này không thể thấy người ta sắp chết mà không thể cứu được. Tô Minh Nhạc không bận tâm gã đang rối rắm, nàng nắm tay kéo cậu bé ra khỏi phòng thay đồ nam. Kiên Quý Tư vội vàng kéo lại.

- Ấy Nhạc Nhạc...- Đi thôi, muộn rồi. - Cậu ấy hình như có vấn đề. - Kệ cậu ta.

Hai người cứ lôi lôi kéo kéo qua lại một lúc, thẳng đến khi nghe thấy tiếng rầm vang dội.

Ấy, nhìn lại thì thấy Lam Yến Tuẫn vậy mà ngất xỉu cmn rồi.

Phòng y tế....

Lạc Nam Tư khó nhọc đặt gã nằm xuống giường, nước từ trên quần áo gã nhỏ giọt xuống sàn nhà. Tô Minh Nhạc ghét bỏ nhìn hắn, đợi khi Nam Tư xong việc thì nàng liền lôi gã đi nhưng hai người bị cô Triệu ngăn lại.

- 39 độ, sốt cao đấy. Phiền hai em giúp cô cởi quần áo của cậu ta ra, nếu để lâu sẽ nguy hiểm đến phổi. Tôi ra ngoài một lát.

Tô Minh Nhạc tròn mắt nhìn Triệu Vũ một lúc rồi liếc sang Lạc Nam Tư cũng đang nhìn mình, nàng liền thức thời lui lại vài bước, đoạn kéo một chiếc ghế nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ. Nàng không thèm nhìn cái gì của gã đâu. Còn Lạc Nam Tư chỉ đành đảm nhiệm vụ này, gã cắn răng từ từ cởi bỏ áo của Lam Yến Tuẫn ra, Tô Minh Nhạc trộm liếc mắt nhìn sang, nàng nhìn thấy trên người gã có rất nhiều vết thương, mới cũ đủ cả. Chỉ lướt qua một tẹo rồi quay mặt đi ngay, nàng hờ hững nhìn trời nhìn mây nhưng trong bụng lại thầm cảm thấy lạ. Theo như cốt truyện thì lúc này Quế Linh Yên và Lam Yến Tuẫn hẳn là đã thân thiết với nhau rồi mới phải. Những vết thương trên người gã cũng không còn nghiêm trọng nữa vì nhờ thuốc mà cô ta đưa cho mới đúng chứ. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy nửa trên của gã, Tô Minh Nhạc cảm thấy hình như tình hình hiện tại có chút lệch hướng.

Gay go to rồi.

Lạc Nam Tư đã cởi xong áo của gã, bàn tay có chút run rẩy sờ đến cúc quần của Lam Yến Tuẫn. Thầm chắp tay trong lòng, hắn từ từ cởi bỏ dây nịt của gã. Dường như gã cảm nhận được có người chạm vào mình, lông mi hắn run rẩy một chút rồi mở mắt ra. Đập vào mắt gã là hình ảnh có lẽ suốt đời khó quên, Lạc Nam Tư đang cởi quần gã.

Tâm lý của Lạc Nam Tư vốn đang sợ hãi thì bị đôi mắt lạnh như kim băng của gã nhìn chằm chằm vào mặt. Đôi tay đang cởi quần của mình lập tức xịt keo cứng ngắc, còn Tô Minh Nhạc thì không để ý đến việc gã đã tỉnh, nàng vẫn ngồi nhìn ra cửa sổ. Gã lạnh mắt nhìn Lạc Nam Tư rồi liếc nhìn qua nàng, gã vốn nghĩ Rồi Minh Nhạc mới là người đang đụng chạm cơ thể gã nhưng cuối cùng lại không phải.

Nàng chỉ thờ ơ ngồi đó, đầu tựa vào cửa sổ, đôi mắt đen thẫm thẫn thờ nhìn xa xăm.

- Cậu tỉnh rồi à? - Lạc Nam Tư cười khan sau một hồi xấu hổ, gã thầm nghĩ có lẽ tình huống vừa rồi hắn sẽ không nghĩ mình là biến thái đâu nhỉ?

Nhưng người nọ không trả lời mà cứ nhìn vào Tô Minh Nhạc. Tâm trí nàng vốn là đang lơ lửng trên không trung, bất chợt lại thấy da gà nổi lên. Tô Minh Nhạc vội xoa xoa cánh tay rồi quay lại nhìn, mắt đối mắt với gã.

Tô Minh Nhạc thoáng bất ngờ, sau đó như một phản ứng tự nhiên, nàng cười toe toét:

- Bạn tỉnh rồi sao?

Gương mặt vốn lạnh lùng của gã bỗng ngẩn ngơ, một lúc sau mới định thần lại, gã gật đầu, dường như gã thấy tai mình hơi nóng lên.

- Cơ thể cậu xem ra không ổn nhỉ? - Tô Minh Nhạc che miệng cười, nàng thích nhất là việc được cười đùa trên nỗi đau của người khác. Mí mắt của gã giật giật, Lam Yến Tuẫn nhìn lại nửa thân trên của mình, có rất nhiều vết bầm tím.

- Tôi có thuốc mỡ đấy. Cần không tôi cho một chai?- Tô Minh Nhạc lại nhe răng cười tươi cực kỳ, cười trên nỗi đau của người khác là một cảm giác cực kỳ sung sướng.

- Không cần.- Gã quay mặt đi.

Tô Minh Nhạc thấy gã trả lời như thế cũng chỉ nhún vai. Nàng cũng không muốn làm người tốt đâu, Tô Minh Nhạc chỉ ngẫu nhiên hỏi gã vài câu cho có lệ thôi không thì gã lại nghĩ ngợi lung tung gì đó. Thuốc mỡ là thứ mà từ khi quen Lạc Nam Tư nàng luôn để trong cặp, bởi vì gã thường bị bầm tím tay chân vì chơi bóng rổ. Vì bây giờ hắn cũng đã tỉnh táo lại rồi, cô Triệu cũng đã trở lại nên nàng liền đứng dậy xin phép cô rồi lôi Lạc Nam Tư đang ngượng nghịu đứng xoa tay rời đi, ở lại đây càng lâu nàng càng thấy không ổn lắm.

- Bạn ơi, chúng ta đi thôi.- Nàng mỉm cười lôi gã đi một mạch, còn hắn thì như được đại xá liền cười tít mắt chạy ra khỏi phòng y tế, để lại gã ngồi trên giường với cô Triệu.

Về kí túc xá, nàng mở ST lên đăng nhập vào diễn đàn chính của trường, trên đó thảo luận vô cùng sôi nổi.

Phần lớn là mấy bài đăng về Quế Linh Yên, tất cả những bình luận chỉ toàn là chê cười, sự việc bắt đầu từ một bức ảnh chụp trong tiết Sinh học.

Tô Minh Nhạc zoom ảnh lên xem, hình như là thuốc, bông băng và bánh, vị trí đó là của Lam Yến Tuẫn. Lại có một tấm hình khác chụp được gã tống tất cả những thứ đó vào thùng rác, Tô Minh Nhạc khó có thể kìm được mà không cười phá lên.

- Cười chếch tôi, Quế Linh Yên.... mẹ nó đúng là không biết xấu hổ.

- Dạo này Chó điên không tìm cô ta nữa, có lẽ trong lúc buồn chán cô ta tìm người mới để tiêu khiển đây mà.

- Tiêu khiển thì cũng không nên dây vào Lam Yến Tuẫn, gã đó khá điên đấy.

- Tình yêu làm mù con mắt.

- Hahaha.

-.....

Tắt máy, nàng ngồi trước bàn học, tay cầm bút vẽ sơ đồ các tình tiết mà nàng đã biết trong cuốn tiểu thuyết này, nhưng càng vẽ càng rối. Lẽ ra, gã sẽ không ngất đi, gã sẽ khỏe mạnh không mắc phải cơn sốt khi uống thuốc mà Quế Linh Yên đưa cho. Nhưng vì vứt hết thuốc rồi nên gã bị ngất xỉu, và hai kẻ xui xẻo là nàng và Lạc Nam Tư đáng thương lại vướng vào hiện trường. Chuyện cũng ok thôi, nàng nghĩ vậy nhưng thật may là có Lạc Nam Tư ở bên cạnh, nếu không nam nữ ở chung thì nếu có người phát hiện thì Tô Minh Nhạc không biết nàng sẽ bị dập thành cái dạng gì.

Nhưng mà, nàng với gã đã nói chuyện với nhau được mấy câu đâu chứ. Tô Minh Nhạc vò đầu, dạo này nam chính hình như đã OOC rồi. Cứ tiếp tục thế này thì có khi cốt truyện sẽ nát bét, có khi còn ảnh hưởng đến nàng nữa không chừng.

Gấp lại tờ giấy, nàng kẹp vào cuốn sách học vật lý cao cấp. Nàng nghĩ mình nên làm gì đó để dẫn dắt cốt truyện trở lại như ban đầu.

Ngày hôm sau, Trích Ý Bạch đang giảng bài trên bục, hôm nay gã lại đi muộn. Hắn chẳng buồn nhìn ông thầy dạy vật lý, bước đi chậm rãi về vị trí của mình. Trích Ý Bạch cũng chẳng buồn chửi mắng gã, hết cách rồi.

Tô Minh Nhạc hơi nín thở khi gã đi qua chỗ mình đang ngồi, mãi đến khi gã đã an ổn ngồi ở vị trí của mình thì nàng mới thầm thở phào. Chỉ là lát sau có một tờ giấy được ném đến chỗ nàng. Bên trên chỉ viết hai chữ ngay ngắn.

"Cảm ơn"

Tô Minh Nhạc chớp chớp mắt, nàng cúi đầu, im lặng vò nát tờ giấy.

- Nhạc này, dạo này cậu có xem thông tin trên ST không?- Trong nhà ăn, đội bóng rổ của nàng ai nấy đều có chút không vui hỏi.

Tô Minh Nhạc dùng ngón chân cũng nghĩ ra đó là chuyện gì.

- Tôi có xem.- Nàng cười.

Lạc Nam Tư an ủi nàng, bảo nàng không cần để ý. Tô Minh Nhạc cũng lắc đầu bảo gã không cần lo lắng làm gì bởi nàng đều ổn.

- Cậu đừng quan tâm đến chuyện đó. Bọn người đó rảnh rỗi nên rất thích bàn tán, tôi và mọi người đều sẽ ở bên cậu.

- Cảm ơn rất nhiều. - Tô Minh Nhạc nhoẻn cười.

Quả thực dạo này đúng là loạn cào cào, không biết là ai hôm trước quay được toàn bộ quá trình Văn Định vứt giấy cho nàng và cảnh nàng vò nát tờ giấy.

Thế là được leo thẳng lên top 1 hotsearch.

Lũ này tám chuyện cũng kinh thật.

Trường quốc tế Vernice giáo dục theo kiểu khép kín, ban giám hiệu trường lại không quản những gì diễn ra trên diễn đàn, điều này khiến bọn họ dành hai phần ba thời gian để tám chuyện và đùa giỡn. Nhất cử nhất động của từng người luôn luôn được những người cấp cao chú ý, bọn họ thích những sai lầm của người khác, đặc biệt là các W.S, nếu những người này làm ra điều gì không vừa mắt hoặc là nổi bật gì quá thì trăm phần trăm là sẽ bị tế không thương tiếc.

Ngôi trường này như một xã hội thu nhỏ mà trong đó những người thuộc tầng lớp thượng lưu là người nắm quyền quyết định, những học sinh đặc biệt như nàng chỉ là con sâu cái kiến dưới bàn tay của bọn họ. Rất nhiều vụ bắt nạt W.S diễn ra bởi Y.S và G.S, những khi gặp chuyện như vậy thì các học sinh đó chỉ biết cố gắng chịu đựng.

Những ánh mắt của mọi người xung quanh làm nàng thấy bực bội, bọn họ có cười nhạo, có thương hại nhưng nhiều nhất vẫn là sung sướng xem kịch vui. Tô Minh Nhạc chán nản, tiết học của CLB Văn học nàng cũng không có tinh thần, Lạc Nam Tư thấy hứng thú nàng không ổn định thì luôn nghĩ cách chọc cười nàng.

- Trưa nay anh mời em đi ăn nhé?

Là tin nhắn của Giang Diệp Lâm, một tiếng trước.

- Không cần đâu ạ, em sẽ ăn ở tầng một.- Tô Minh Nhạc trả lời, đối phương liền phản hồi ngay.

- Vậy anh sẽ tới đó.- Giang Diệp Lâm không từ bỏ.

Tô Minh Nhạc ngẩng đầu nhìn trời, nàng nghĩ bụng tại sao dạo này những sự xui xẻo cứ lũ lượt tìm đến mình thế nhỉ. Nếu một V.S xuất hiện ở nhà ăn tầng một thì sao nhỉ? Có khi nào tiêu đề bài đăng lần sau sẽ nói nàng hết giỡn Lam Yến Tuẫn rồi lại câu dẫn này nọ Giang Diệp Lâm không nhỉ? Những ánh mắt của bọn họ nhìn vào nàng như những con khỉ nhìn vào một nải chuối thơm ngon vàng ươm làm nàng cảm thấy mình như sẽ bị lột da vậy, tê cả da đầu.

Vuốt mặt cho thanh tỉnh đầu óc, nàng kiên nhẫn gõ từng chữ đáp lại:

- Không cần đâu ạ, anh cứ ăn ở tầng của mình.

- Anh có chuyện muốn nói.

- Để lúc khác đi. - Tô Minh Nhạc thẳng thừng trả lời, hoàn toàn không cho đối phương có cơ hội mở lời mời thêm một lần nào nữa.

- Được rồi, để lúc khác.- Chỉ có năm chữ, nhưng dường như nàng cảm nhận được chúng chứa đầy sự thất vọng.

Tô Minh Nhạc nhìn điện thoại, nàng xoa trán thở dài, đoạn nhắn tin cho Lạc Nam Tư:

- Bạn ơi, trưa nay tôi không ăn cơm đâu nhé, cậu ăn cùng các anh em đi.

- Tại sao thế, cậu không khỏe sao?- Gã có vẻ rất lo lắng, nhắn tin cũng sai chính tả toè loe.

- Tôi buồn ngủ nên về phòng trước, chiều nay cũng có tiết Vật lý cao cấp và bóng rổ, cậu giúp tôi xin phép nhé. - Tô Minh Nhạc nói dối không chớp mắt, bình tĩnh gõ chữ.

- Được rồi, chiều nay học xong tôi sẽ đến đưa đồ ăn cho cậu.

- Cảm ơn bạn *icon mèo ôm trái tim*

- Không có gì. *icon mèo che mặt*

Tô Minh Nhạc cụp mắt, nàng cất điện thoại rồi ra khỏi nhà ăn. Nàng muốn đến nơi lần trước một lần nữa, không biết lũ hoa hồng sao rồi. Hơn hai tuần đã trôi qua, nàng phải đến đó để tưới nước cho chúng không thì lại héo khô hết thì tiếc lắm.

Cúi người chui vào lỗ hổng lần trước, nàng vốn nghĩ bụng bọn hoa này sẽ héo khô hết rồi, vậy mà không ngờ bọn nó vẫn còn rất tươi tốt. Chợt nhìn thấy những hạt tròn tròn màu trắng dưới những gốc cây hoa này, nàng nhặt lên nghiền nát một vài hạt để xem xét, ra là phân bón.

Ai đã đến đây?

Tô Minh Nhạc rũ mắt nhìn sang chỗ khác, một chậu nước cũ chứa đầy nước đang để bên cạnh một hốc cây lớn, nàng nheo mắt, hình như lần trước là không có cái này, có lẽ người ấy đã để lại.

Nàng hơi hoang mang, ai vậy?

Tô Minh Nhạc cứ tưởng không ai biết đến nơi này.

Tàn thuốc lá rơi lả tả xuống nền đất, nàng ngồi bó gối ngẩn ngơ. Đột nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên:

- Minh Nhạc?

Nàng quay đầu lại, thì ra là Giang Diệp Lâm.

Gã đến đây làm gì? Sao lại đến đây? Nàng cứ tưởng thân là Hội phó hội học sinh thì phải bận rộn lắm chứ.

Tô Minh Nhạc ngẩn người, nàng buông đầu lọc đang cầm trong tay vứt xuống đất. Giang Diệp Lâm đứng bên ngoài hàng rào nhìn nàng.

- Diệp Lâm?- Nàng hỏi.

- Sao em lại ở đây? Anh tưởng em vẫn còn ở nhà ăn?- Gã hỏi nàng, trong đáy mắt thoáng qua một tia thất vọng, nàng nói dối gã, gã không thích bị lừa gạt.

Tô Minh Nhạc cười đầy xa lạ. Trái tim của gã bất chợt nảy lên kịch liệt, nàng... rất giống cô ấy.

- Giang hội phó, mắt anh nhìn đẹp lắm lắm luôn đó ạ.

Từ trước đến nay chưa từng có ai khen đôi mắt gã là xinh đẹp, gã luôn nghe người ta nói đôi mắt của gã giống hệt mẹ mình, là người đã hại chết người mà cha gã yêu. Cũng chính vì vậy, Giang Diệp Lâm luôn thấy rất ghét đôi mắt của mình.

Cô gái cầm một đóa Tử Đằng trên tay, sau lưng là những đóa hồng đang nở rộ. Nụ cười của nàng rạng rỡ như ánh mặt trời soi chiếu vào lòng gã.

- Tặng cho anh, chúc anh luôn bình an, người mình yêu cũng yêu mình.

Nàng đã chúc gã những lời tốt đẹp như thế, nhưng chính cuộc đời của nàng lại chẳng bình yên.

Nàng chết đi, cũng mang theo trái tim của gã đi cùng.

- Diệp Lâm?- Gã định thần lại, nàng đang huơ tay trước mặt gã, đôi mắt đen thẫm của nàng nhìn vào mắt gã.

Nó mù mịt, và vô hồn.

Giang Diệp Lâm rũ mi, gã cũng chui vào khu vườn, Tô Minh Nhạc thấy gã chui vào liền xịch ra chừa cho gã một chỗ ngồi. Giang Diệp Lâm thấy nàng đã tốt bụng để sẵn chỗ ngồi cho mình cũng không từ chối, gã ngồi xuống bên cạnh nàng.

- Sao lại nói dối anh? - Gã khẽ khàng hỏi nàng, giọng buồn bã. Hắn nhìn xuống đất, chẳng nhìn vào mắt nàng.

- Em cũng đang định ăn, nhưng chợt nhớ đến nơi này.- Tô Minh Nhạc cười chột dạ, nàng lại nói dối không chớp mắt lần nữa rồi.

- Đầu gối còn vấn đề gì nữa không?

- Đã ổn rồi ạ.

Tô Minh Nhạc đánh bạo hỏi gã, nàng vốn nghĩ một người cao quý như gã sẽ không để ý đến những nơi hoang vắng trong trường như thế này, vậy tại sao gã lại biết nàng đang ở đây?

- Sao anh biết nơi này vậy ạ?

Giang Diệp Lâm hơi cứng người lại, gã cũng không biết tại sao, chỉ có thể nói là nhờ một sự tình cờ.

Lần trước, gã nhìn thấy một con mèo hoang đang chạy trước mặt mình. Trường Vernice rất nghiêm khắc về việc thú vật xâm nhập vào trường học, chúng sẽ bị trừ khử không thương tiếc. Giang Diệp Lâm nhớ đến nội quy, lại thương xót cho số phận của con mèo nếu bị bắt lại, vì thế gã bèn đuổi theo.

Và thế là gã đuổi theo đến nơi này, con mèo hoang chạy vào bên trong thì đột nhiên gã không thấy đâu nữa.

Giang Diệp Lâm cẩn thận quan sát, khi chắc chắn không thể tìm thấy con mèo hoang đó, gã mới để ý đến xung quanh, có những gốc hồng đã khô héo, một số ít còn sống sót nhưng nhìn sơ bộ sinh khí cũng sắp tàn lụi.

Và một gốc cây đã khô héo quá nửa, chỉ còn một nhánh nhỏ còn xanh.

Là một gốc cây tử đằng.

Gã cảm thấy quen thuộc, dường như gã đã thấy nó ở đâu rồi.

- Tình cờ mà biết thôi. Lúc nãy anh đi qua khu nhà ăn của em nhưng không thấy em nên anh đã đi tìm.

Nàng nghe gã nói vậy thì nhoẻn cười.

- Lần trước là em và Lạc Nam Tư đưa Lam Yến Tuẫn tới phòng y tế phải không?

Tô Minh Nhạc khẽ siết chặt chiếc bật lửa trong tay, nàng rũ mắt.

- Vâng ạ.

- Anh đã tới thăm cậu ấy, cũng may tất cả đều ổn. - Giang Diệp Lâm cười khẽ.

Tô Minh Nhạc cười cười, nàng vốn dĩ không muốn giúp gã, nhưng nếu gã có vấn đề gì xảy ra thì nàng và Lạc Nam Tư đúng là chạy đằng trời. Thân phận của gã là gì chứ, là người thuộc Y.S đó, cộng cả nàng và Lạc Nam Tư lại thì cũng không bằng cái móng chân của gã đâu.

Giang Diệp Lâm lại im lặng, sau một hồi cân nhắc, gã trịnh trọng đứng dậy rồi quỳ một chân xuống trước mặt nàng, đôi mắt vàng nhạt của gã nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen của nàng:

- Minh Nhạc, tại sao em không nghĩ mình nên tham gia vào hội học sinh?

Tô Minh Nhạc chấn động, nhưng nhiều hơn là sự lo lắng. Nàng nhớ, trong cái cốt truyện thúi hoắc đó không hề nhắc đến việc gã sẽ mở lời mời khuyến khích nàng tham gia hội học sinh.

Hội Học Sinh là nơi tập hợp những người có gia thế, bối cảnh tốt nhất ở Vernice. Bọn họ có quyền phát biểu, cũng như toàn quyền quyết định một số vấn đề quan trọng mà không cần phải hỏi ý ban giám hiệu. Giữa nhà trường và hội học sinh là một mối quan hệ cộng sinh, danh tiếng của trường phụ thuộc một nửa vào gia thế của học sinh.

Tô Minh Nhạc chớp mắt, nàng nghe Lạc Nam Tư nói chỉ có những người cấp bậc Y.S trở lên mới có chỗ đứng trong hội học sinh mà thôi, còn về học sinh đặc biệt, trước giờ gã chưa từng thấy ai tham gia vào. Nếu nàng đồng ý tham gia rồi có nhỡ may mà trúng cử thì không biết những bạn học khác sẽ dìm nàng lạc trôi đến phương trời nào.

- Không phải chỉ có Y.S trở lên mới được tham gia sao? - Nàng hỏi gã.

- Học sinh đặc biệt vẫn có thể tham gia, chỉ là số lượng có thể được trúng tuyển chọn rất ít.- Giang Diệp Lâm giải thích.

- Anh nghĩ nếu em tham gia có thể được chọn sao? Hơn nữa em còn hút thuốc.- Tô Minh Nhạc cười đầy mỉa mai, nàng rũ mi nhìn xuống đất.

- Kết quả học tập của em rất tốt, còn về việc hút thuốc....- Gã im lặng một chút rồi nói tiếp: - Anh sẽ che giấu giúp em.

- Em sẽ không tham gia.- Nàng lắc đầu, kiên quyết nói. Giang Diệp Lâm nói sẽ bao che cho nàng, Tô Minh Nhạc rất biết ơn vì điều đó. Chỉ là nàng không biết gã có thể che chở nàng trong bao lâu, nếu nàng bị người ta phát hiện thì sẽ làm liên lụy đến gã, đến lúc đó sẽ rất khó khăn cho cả hai người. Lần trước làm Lạc Nam Tư chịu phạt cùng đã khiến nàng áy náy gần chết rồi.

Giang Diệp Lâm có vẻ rất thất vọng, gã cúi đầu xuống một lát, có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau, gã ngẩng đầu lên:

- Ít nhất, em có thể tới xem buổi tuyển chọn. Được chứ?

Tô Minh Nhạc nhìn gã, những lần tiếp xúc với Giang Diệp Lâm nàng đều từ chối không phải là một lần, ngoại trừ lần giả vờ đi ăn cơm cùng rồi chuồn đi kia, những lần còn lại nàng đều gạt bỏ những ý tốt của gã. Thậm chí nàng đôi khi còn nghĩ rằng, gã nhìn thấu những lời nói dối của mình, vậy mà gã trước sau như một, vẫn là khoan dung và ân cần đối đãi với nàng, điều này làm Tô Minh Nhạc thật sự rất rầu rĩ. Tại sao gã lại đối xử với nàng như vậy, Tô Minh Nhạc cũng chỉ là một học sinh chuyển trường mới đến thôi mà.

Mím môi một lúc, nàng gật đầu:

- Em có thể đi cùng Lạc Nam Tư chứ?

- Được thôi, Minh Nhạc.

Gã cười, sự khó chịu lúc nãy đã biến mất, nàng đồng ý là đã rất tốt rồi.

Hai người ngồi thơ thẩn ở khu vườn vắng, đôi khi ngẫu nhiên gã sẽ hỏi nàng một vài câu, Tô Minh Nhạc luôn cười toe toét đáp lại. Bầu không khí của cả hai trôi qua trong sự yên bình.

Ánh chiều tà dần buông, gã liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã năm giờ rồi, tiếng chuông tan học cũng cất lên, đã tới giờ nên về kí túc xá. Giang Diệp Lâm đứng dậy rồi đưa tay đến trước mặt nàng, gã lịch sự hỏi:

- Minh Nhạc này, anh có thể đưa em về được chứ?

Tô Minh Nhạc thoáng ngẩn ngơ, đầu nàng đột nhiên lại thấy đau.

- Em cảm ơn, Diệp Lâm.

Nàng mỉm cười đưa tay bắt lấy bàn tay đang chìa ra của gã, bởi vì ngồi khá lâu nên khi đứng dậy Tô Minh Nhạc hơi loạng choạng, gã vội đưa tay còn lại đỡ nàng.

- Từ từ thôi Minh Nhạc.

- Vâng.

Đấy, tâm lý và dịu dàng như thế thì ai mà chẳng mê.

Hai người lần lượt chui ra khỏi khu vườn vắng, nàng phủi phủi bụi bẩn bám trên quần áo mình, gã cũng vậy.

- Chúng ta về thôi.

- Ừm.

Đoạn đường từ khu vườn vắng này đến kí túc xá của nàng cũng khá gần, khoảng tầm hơn hai mươi phút thì hai người đã tới nơi.

- Bạn thân ơi!!!

Một tiếng kêu vang dội, giọng của Lạc Nam Tư nàng nghe vào tai sao cảm thấy hình như gã đang tủi thân. Tô Minh Nhạc lại thêm một lần bị vò đầu, nàng không khó chịu mà cảm thấy có chút vui vẻ, bởi đã lâu lắm rồi mới có người đợi nàng trở về.

- Tớ về rồi.- Nàng vỗ vỗ lưng của gã, Lạc Nam Tư lại ôm lấy nàng, chôn mặt vào hõm cổ của Tô Minh Nhạc. Hành động bộc phát này làm nàng cũng thấy hơi lúng túng, nhéo nhéo eo gã, nàng có ý nhắc rằng hiện đang có người khác ở đây mà đối phương lại là Giang Diệp Lâm.

- Tôi lo bạn không ăn thì sẽ đói nên mang đến rất nhiều đồ ngon.- Giọng nói của hắn từ gấp gáp chuyển sang rầu rĩ, cổ họng Tô Minh Nhạc hơi nghẹn lại.

Có người lo lắng cho mình thật tốt.

Và nhất là, chúng ta cùng đều là những nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết này.

Giang Diệp Lâm đứng lặng nhìn hai người đang ôm nhau, đột nhiên gã bật thốt lên mốt câu sặc mùi chanh chua làm nàng hơi sững người lại:

- Em thích Minh Nhạc sao?

- Đúng vậy hội phó, mai sau em sẽ cưới bạn ấy về nhà. - Gã buông nàng ra, cười hì hì trả lời câu hỏi đầy mùi giấm của hắn, Giang Diệp Lâm cảm thấy hơi khó chịu. - Bởi em rất thích cô ấy, lần đầu gặp gỡ đã thích rồi.- Lạc Nam Tư vẫn chẳng mảy may suy nghĩ đến hậu quả lời nói của mình mà cứ thẳng tưng nói ra một mạch. Tô Minh Nhạc đứng một bên bụm miệng cười, sao lại có một chàng trai ngây thơ đến vậy cơ chứ. Lạc Nam Tư theo nàng thấy thì gã rất nhiều năng lượng, lúc nào gặp nàng nụ cười cũng đều thường trực trên môi. Nhưng vì sao nàng lại chỉ cười mà không phản bác lại những lời nói so ra có vẻ trêu đùa này của gã vì có lẽ cả hai cũng chỉ vì là nhân vật phụ với nhau nên nàng đặc biệt dung túng những hành động có thể gọi là rất thân mật của gã này, còn những câu nói như vậy thì nàng không bận tâm.

Câu trả lời của hắn làm gã càng khó chịu hơn. Tô Minh Nhạc nhận ra Giang Diệp Lâm dường như đang rất không vui với câu trả lời này của Lạc Nam Tư, nàng khẽ lắc đầu.

- Bạn ấy nhiều năng lượng như vậy thì ai mà không thích chứ.- Tô Minh Nhạc nhéo nhéo má gã, ừm, mềm mềm rất thích tay, còn gã Tư thì cười tít mắt, rất tự nhiên để nàng đụng chạm.

- Cảm ơn anh đã đưa em về.- Tô Minh Nhạc cúi đầu cảm ơn, Giang Diệp Lâm cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần của mình lại, gã mỉm cười chào từ biệt, còn hắn thì cũng ra về. Trước khi đi còn dúi vào tay nàng túi thức ăn do mình đem tới, Tô Minh Nhạc cười rạng rỡ nhận lấy.

Một vệt hồng thoáng qua trên gò má của hắn.

Giang Diệp Lâm trở về, nhưng trước khi hoàn toàn rời đi, gã đứng phía sau bức tường nhìn theo dáng lưng của Lạc Nam Tư chạy đi, nắm đấm siết chặt.

- Nhóc ranh.

Ngày thứ năm trong tuần diễn ra kì thi tham gia tuyển chọn người mới để bổ sung vào hội học sinh, người đến xem rất đông. Sẽ có ba vòng thi, một là thi viết, hai là hùng biện và ba là phỏng vấn. Tô Minh Nhạc đứng bên cạnh cầu thang nhìn dòng người đông đúc, còn Lạc Nam Tư lại khoác vai nàng như mọi khi.

- Minh Nhạc?

Là giọng nói của Quế Linh Yên, cô ta từ từ đi về phía nàng, đôi mắt nai to tròn nhìn nàng một chốc rồi sau đó hỏi:

- Cậu cũng tham gia sao?

"Cũng?" Nàng nghe thấy từ này, liền như có một cú tát hung hăng đánh vào lưng nàng, phải rồi, cô ta cũng tham gia. Theo cốt truyện, Quế Linh Yên sẽ bị đánh rớt bởi Quách Thư Đường vì anh ta đã nghe được những lời nói và sự việc mà cô ta đã gây ra. Rồi thì cô ta khóc lóc khá dữ dội, Giang Diệp Lâm lại rất tốt bụng đi an ủi cô ta.

- Không, tôi chỉ đến xem thôi.- Tô Minh Nhạc lắc đầu.

- Vậy sao? Tớ cứ tưởng cậu cũng tham gia, làm tớ có chút lo lắng mình sẽ bị loại.- Quế Linh Yên vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.

- Không có đâu. - Nàng cười cười.

Haa, vậy ra nàng chọn đúng rồi.

Tô Minh Nhạc thoáng yên tâm.

- Minh Nhạc, Nam Tư, hai em tới rồi.- Giang Diệp Lâm từ bên trong đi ra, nhìn thấy hai người thì cười, chỉ là khi ánh mắt nhìn thấy Lạc Nam Tư đang khoác vai nàng, Tô Minh Nhạc cảm thấy gã hình như rất khó chịu.

- Em đã nói là sẽ tới mà.- Tô Minh Nhạc cười cười đáp lại, nàng cũng tò mò lắm.

Giang Diệp Lâm cũng cười, gã dẫn hai người vào một căn phòng.

- Đây là phòng làm việc của anh.

Tô Minh Nhạc cẩn thận khóa cửa phòng lại rồi lúc này mới quan sát xung quanh, một giá sách lớn với đủ thể loại nhưng nhiều nhất vẫn là sách văn học. Bên trong rộng rãi và sạch sẽ, một bàn làm việc bằng gỗ, ở giữa căn phòng là một bộ sofa da sang trọng, bên trên trần nhà là một chiếc đèn chùm pha lê lớn.

Còn có một chậu cây hoa tử đằng cảnh đang nở rộ. Một màu tím rất hút mắt.

Lạc Nam Tư khẽ níu tay áo của nàng, gã có vẻ hơi lo lắng và hồi hộp vì dù sao cũng là lần đầu được vào đây. Tô Minh Nhạc vỗ tay hắn để trấn, thật ra thì nàng cũng hồi hộp lắm, không biết có đồ gì ngon ngon để nàng tiện tay thó luôn đi nhỉ.

- Hai em ngồi đi.- Gã lấy bộ ấm chén ra pha trà rồi rót cho mỗi người một chén. Tô Minh Nhạc nhấp một chút, vị trà thảo mộc thanh mát và rất dễ uống. Đúng là trà của hội phó có khác, thanh tao, nhẹ nhàng và mát lạnh giống như con người của gã vậy.

Hương hoa tử đằng và hương thơm của trà pha trộn vào nhau làm cho con người cảm thấy buồn ngủ.

- Sách rất nhiều. - Tô Minh Nhạc quan sát mấy giá sách rồi nói. Có rất nhiều cuốn sách khác nhau, có mới có cũ được sắp xếp rất gọn gàng. Điểm chung mà nàng nhìn ra được là chúng đều đắt tiền.

- Cậu thích đọc sách sao? Tôi có nhiều lắm. - Lạc Nam Tư sau thời gian dài phải ngậm hột thị thì cuối cùng cũng đã tìm được chủ đề để nói chuyện, từ nãy đến giờ gã cảm thấy rất ngột ngạt. Tô Minh Nhạc hiểu được sự căng thẳng của gã, nàng che miệng cười nhẹ.

- Văn học chán lắm, có điều tôi thích đọc cuốn The more musical  của tác giả Nana ấy, cơ mà bây giờ không thể đọc được nữa.- Nàng lắc đầu.

- Tại sao thế? - Gã tò mò hỏi nàng, Tô Minh Nhạc thở dài thườn thượt.

- Ngừng xuất bản rồi cậu ạ.

Giang Diệp Lâm cũng mỉm cười, gã ôn hòa nói với nàng, giọng nói có chút vui vẻ:

- Anh vẫn còn một cuốn, em có muốn mượn không?

- Có thể sao?

- Tất nhiên rồi.

Gã đứng dậy đi đến trước giá sách lấy ra một cuốn sách hơi cũ, rất dày, màu bìa đã phai nhiều rồi đưa cho nàng. Khi Tô Minh Nhạc nhận lấy cuốn sách, dường như nàng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của hoa tử đằng từ cổ tay áo của gã còn vương lại, chúng vướng vít xung quanh khoang mũi nàng. Lạc Nam Tư cũng tò mò nhìn theo, khi gã nhìn thấy độ dày của cuốn sách thì trợn mắt.

- Cậu ơi, sách dày như vậy đọc lâu quá mắt sẽ đau đấy.- Gã lo lắng nói với nàng, nhưng Tô Minh Nhạc cười haha trấn an:

- Không sao đâu cậu, tớ sẽ không để mình xảy ra vấn đề.

- Ừmmmm. - Lạc Nam Tư ỉu xìu ừm dài, có vẻ gã thật sự lo lắng lo nàng.

- Sách ở đây rất nhiều lại rất hay, nếu em thích có thể tới mượn. Anh luôn luôn chào đón.- Giang Diệp Lâm cười ôn hòa, Tô Minh Nhạc hiểu ý cười tươi đáp lại, nhưng cuốn sách trong tay thì lại như nặng thêm ngàn cân.

Phải biết rằng gã là hội phó hội học sinh mà nàng chỉ là một học sinh lại còn thuộc dạng đặc biệt. Thêm cái nữa gã là người thuộc tầng lớp V.S mà nàng chỉ là W.S thôi. Nếu đến đây quá thường xuyên thì chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề.

Ngay cả thỉnh thoảng tới cũng vậy.

- Cảm ơn...

Một tiếng gõ cửa cắt ngang lời nàng, cửa phòng đã mở ra từ khi nào.

- Anh Thư Đường.- Giọng nói Lạc Nam Tư nhỏ như muỗi kêu, Tô Minh Nhạc cũng quay sang nhìn.

Gã cao hơn Giang Diệp Lâm một tẹo, mái tóc màu xanh khói cùng đôi mắt xanh nhạt lạnh lùng nhìn ba người trong phòng. Trang phục của gã không một nếp nhăn, hoàn toàn phẳng phiu, còn cái ánh mắt thì nó lạnh lùng xa cách hệt như một người bề trên đang nhìn xuống những kẻ dưới quyền bính của mình.

- Cuộc thi bắt đầu rồi.

Tô Minh Nhạc đứng dậy cúi đầu cảm ơn Giang Diệp Lâm, còn Lạc Nam Tư thì lúng búng nói với gã:

- Bọn em về trước đây ạ.

- Không ở lại xem sao? - Giang Diệp Lâm như nhìn ra sự cứng nhắc trong bầu không khí lúc này, gã hạ giọng: - Hoặc là hai em có thể ở trong này đọc sách.

Tô Minh Nhạc lắc đầu:

- Không cần đâu ạ, buổi tuyển chọn sẽ rất lâu. Em và cậu ta sẽ về trước. Lần sau nếu có cơ hội thì em sẽ lại tới.

Một nụ cười ấm áp thoáng qua khóe môi gã, Giang Diệp Lâm cười dịu dàng:

- Vậy hai em về cẩn thận.

- Vâng ạ.- Gã vâng một cách vang dội rồi cúi người ra khỏi phòng, nàng cũng cúi đầu rồi cả hai vọt thẳng. Nói thật là giáp mặt với Quách Thư Đường làm cả hai người sợ gần chết.

Tô Minh Nhạc theo sau, khi sắp ra đến cửa thì Quách Thư Đường dịch sang bên trái một bước để nàng đi qua. Ánh mắt gã vẫn lạnh nhạt như trước, hoàn toàn không để ý đến nàng và hắn. Tô Minh Nhạc cười hờ hững rồi cúi đầu thay cho lời tạm biệt.

Vừa đi chưa được mấy bước, cổ của nàng bị kéo lại từ phía sau. Gã trông có vẻ rất sợ hãi, nàng có thể nghe thấy tiếng tim của hắn đang đập thình thịch. Xem ra lần sau nàng không nên để Lạc Nam Tư đi cùng mình nữa rồi.

- Ổn cả rồi. Đừng lo lắng nữa. - Nàng vỗ về mu bàn tay của gã, trấn an hắn.

- Tôi sợ lắm bạn ạ.- Giọng nói của Lạc Nam Tư buồn buồn. Cậu trai dụi dụi đầu vào cổ nàng, Tô Minh Nhạc cảm thấy ngưa ngứa.

- Có tôi ở đây, cậu không phải sợ gì cả.

Tô Minh Nhạc không nhận ra, có hai người con trai đang đứng dựa vào cửa nhìn hai người. Một người lạnh lùng cao ngạo, người kia ôn hòa dịu dàng, chỉ là trong đáy mắt của người ấy, sự tự ti và lo lắng cuồn cuộn.

- Cô ta có gì để cậu thích?

- Cậu không hiểu đâu Thư Đường. - Gã mỉm cười nhìn theo bóng lưng của hai người, câu nói cuối cùng lại rất khẽ:

- Chỉ là, em ấy rất rất giống cô ấy.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện cười vang cả một khoảng trời. Anh em trong đội bóng rổ gọi cho Lạc Nam Tư bảo có chuyện, gã chỉ đành ngậm ngùi chia tay nàng. Sau khi chia tay nhau mỗi người một ngả, đường về của nàng trùng hợp lại đi ngang qua một dãy hành lang. Đúng vào lúc đó, nàng nghe thấy tiếng đàn piano, dường như người đó đang đàn một bản nhạc giai điệu khá vui tươi.

Tiếng đàn ở lầu trên, Tô Minh Nhạc nheo mắt, thằng ngốc nào mà lại đàn ở nơi vắng vẻ thế này. Nghe có chút dọa người.

Nàng hít sâu một hơi rồi thả lỏng tinh thần sau đó men theo tiếng nhạc đi lên tầng, một lớp học đang vẫn còn đang mở cửa, rèm cửa sổ buông lơi bay nhẹ nhàng trong gió.

Tiếng đàn lúc này lại ngừng lại.

Tô Minh Nhạc cụt hứng, nàng chạy đến lớp học đang mở cửa, ở giữa phòng chỉ có một cây piano, bên trên là một cuốn sách đang mở toang. Nàng nhìn quanh, không một bóng người, cậu ta đi đâu rồi ấy nhỉ?

Nàng ngó nghiêng bốn phía, sau khi xác định người nọ có thể đã bỏ đi vì phát hiện ra có người đang tới gần. Tô Minh Nhạc bĩu môi lấy cuốn sách xuống khỏi chiếc đàn rồi ngồi xuống trước cây piano, nàng cũng muốn đàn một bản nhạc thử xem sao.

"Tô Minh Nhạc" đã từng rất thích piano, cô đã bỏ ra hàng giờ để luyện tập nó. Bản nhạc mà cô yêu thích là Moonlight Romance, cô có thể nghe cả ngày không chán. Bây giờ, nàng lại đàn lại bản nhạc yêu thích nhất của "Tô Minh Nhạc".

Tiếng đàn u buồn cất lên, không khí xung quanh nàng cũng dần dần trở nên ảm đạm, ánh chiều tà hắt vào căn phòng những giọt nắng cuối ngày. Làn gió thổi nhẹ những tấm rèm cửa bay lơ lửng, bản nhạc này, nàng dành tặng cho "một người được coi là đã chết".

- Bài gì vậy? - Tiếng nói trầm khàn từ bên tai phải cất lên, Tô Minh Nhạc cũng giật mình ngừng đàn. Nốt cuối cùng nàng nhấn khá mạnh nên rất chói tai.

Là Vọng Cố Khuynh đang nhe nhởn ngồi đó, bên cạnh là Bạch Linh đang dũa móng tay, đôi khi lại liếc nhìn qua nàng.

Chắc chắn là hai người này thông đồng với nhau đây mà.

Nàng không trả lời, cứng nhắc đứng dậy đưa tay muốn lấy quyển sách đang đặt trên bàn. Nhưng người kia lại nhanh hơn nàng một bước, trực tiếp cầm lấy cuốn sách rồi giơ ra đung đưa trước mặt.

Tô Minh Nhạc cạn cmn lời luôn, ánh mắt của nàng mệt mỏi nhìn gã như một kẻ thiểu năng. Không hiểu sao mỗi lần gặp gỡ gã là một lần cơ thể nàng cảm thấy thiếu sức sống, có lẽ vì trong số những nam chính đó, gã đã giẫm nát bàn tay của "Tô Minh Nhạc" và cũng là người có địch ý lớn nhất đối với nàng. Giọng nói vì mệt mỏi của Tô Minh Nhạc trở nên khàn khàn:

- Có thể trả cho tôi không?

Vọng Cố Khuynh nhướng mày, gã nhìn thấy sự chán nản của nàng, nhưng hắn không định bỏ qua dễ như thế.

- Không muốn biết tôi đàn bài gì sao?

Bạch Linh đứng bên cạnh nín cười.

- Không muốn biết, cảm ơn.- Tô Minh Nhạc trợn mắt lườm gã, đoạn nàng lại nhún gót chân lên muốn đoạt lại cuốn sách.

- Bản Sonat Ánh Trăng của Beethoven.

Hắn dường như phớt lờ vẻ khó chịu của nàng, dù cho Tô Minh Nhạc khó có nhu cầu biết thì gã vẫn trả lời. Hắn hoàn toàn không hông có ý định sẽ trả cuốn sách lại. Câu trả lời của gã cũng không ăn nhập với tình hình hiện tại.

Tô Minh Nhạc càng nhún thì gã giơ lên càng cao. Bởi vì nàng đang bực mình nên không để ý...

Hơi thở của hai người cách nhau rất gần.

Gã lại ngẩn ngơ, đôi mắt lại không tự chủ được mà nhìn ngắm nàng.

Góc nghiêng xinh đẹp, tuy da nàng không trắng như trứng gà bóc mà cũng chỉ tầm trung bình, có thể nói là hơi rám nắng, mái tóc lại không để dài như Bạch Linh hay như mấy người con gái khác mà lại cắt theo kiểu mullet sidepast phi giới tính nhưng lại rất có sức hút. Xung quanh nàng lúc nào cũng là một không gian u tịch. Và nàng cũng khác hoàn toàn Quế Linh Yên, cũng có thể nói so về sắc đẹp thì nàng kém xa cô ta, so về độ thu hút cũng không bằng nốt. Nhưng không hiểu sao, gần đây tâm trạng của gã luôn bị sao nhãng mỗi khi nghĩ về nàng.

Gã lại liếc sang nhìn Bạch Linh, cô gái tinh nghịch thế mà lại cầm điện thoại chụp lại khoảnh khắc này.

Bỗng nhiên, cô gái cảm thấy một chút quen thuộc, dường như, trong một khoảnh khắc nào đó của một thời điểm nào đó, người chụp ảnh là nàng và người được chụp ảnh là cô.

Dĩ nhiên, Vọng Cố Khuynh thì lại không quá vui như vậy, khuôn mặt của gã từ ngẩn ngơ chuyển sang tối sầm lại, - ngoại trừ mỗi khi nàng đi với Lạc Nam Tư.

Nàng lúc nào cũng bị cậu bé chọc cười.

Và xung quanh nàng lúc nào cũng toát lên vẻ bí ẩn và u tịch, bảo sao mà Giang Diệp Lâm lại rất quan tâm đến nàng.

Một lúc sau, Tô Minh Nhạc trực tiếp chấp nhận rằng mình không thể lấy lại cuốn sách. Nàng bèn thôi không nhún lên cố gắng lấy lại nó nữa, nàng chỉ thoáng nhún vai, thôi, bỏ qua.

- Giang Diệp Lâm cho cô mượn sao? - Gã lúc này mới nhìn qua cuốn sách, đã khá cũ rồi, thời điểm xuất bản lần cuối là cách đây hơn hai mươi năm.

- Chà, cuốn sách này có vẻ rất cũ rồi, là một tác phẩm văn học từng rất nổi tiếng nhưng đã ngừng xuất bản.- Bạch Linh đứng bên cạnh nhìn qua rồi nói, Tô Minh Nhạc ngạc nhiên, nàng có chút không tin được người chuyên đi bắt nạt người khác như Bạch Linh vậy mà lại biết đến cuốn sách này. Đôi mắt đen thẫm của nàng nhìn cô khoảng chừng hai phút rồi dời tầm mắt đi.

- Là Diệp Lâm cho tôi mượn, phiền bạn Vọng Cố Khuynh trả lại cho tôi.- Tô Minh Nhạc rũ mắt.

- Không trả.- Giọng nói của gã ngả ngớn, Bạch Linh che miệng cười trộm.

Thành thật mà nói, cô cũng không quá coi trọng nàng. Nhưng nhìn thấy cậu em tốt của mình đôi khi ngẩn người nhìn trời thì cô lại thấy khó chịu và lo lắng thay gã. Dù sao, cô cũng lớn tuổi hơn gã, có thể miễn cưỡng coi là chị gái của gã. Gia đình gã chỉ có mình gã là con trai, với cương vị là một người chị gái cũng như là một người bạn nối khố thân thiết từ tấm bé, cô phải tự mình ra mặt thì mới yên tâm.

Chỉ là, cô thấy Lạc Nam Tư luôn đi với nàng, nếu không dùng một chút mưu mẹo thì khó mà trót lọt được. Vậy là cô bèn tìm cơ hội để hai người tách ra rồi hiến kế cho Vọng Cố Khuynh.

Thành công.

Bạch Linh hài lòng với kết quả mà cô nàng đã dự liệu, quả nhiên Tô Minh Nhạc bị tiếng đàn thu hút, đúng là không uổng một thân tài nghệ của Vọng Cố Khuynh nhà mình mà. Nhưng gã cũng đã kể cho cô nàng nghe mỗi lần gã gặp nàng thì Vọng Cố Khuynh đều cảm thấy nàng cực kỳ cực kỳ bài xích hắn .

Giống như hắn mắc nợ nàng cái gì đó vậy.

Điều này cũng làm cho Bạch Linh ngơ ngẩn, nhưng chợt nhớ đến tính cách của thằng em nối khố của mình thì lại phá lên cười. Nếu gã không phải là Y.S thì có lẽ gã đã bị tẩn cho không biết bao nhiêu lần rồi đó.

Tô Minh Nhạc nhướng mày, cuốn sách này chỉ là nàng mượn của Giang Diệp Lâm. Bởi vì sợ gã làm hỏng nên nàng không muốn to tiếng với Vọng Khải, nhưng nếu gã không chịu trả thì Tô Minh Nhạc biết ăn nói thế nào với Giang Diệp Lâm bây giờ đây?

- Trả sách cho tôi. - Tô Minh Nhạc gằn giọng, nàng thực sự cạn lời.

- Không trả. - Vọng Cố Khuynh lặp lại câu nói lúc nãy, nàng trở nên nóng nảy vì lo:

- Đây là đồ tôi mượn của Diệp Lâm, phiền bạn trả lại cho tôi. - Nàng nhấn mạnh hai chữ "Diệp Lâm", quả nhiên nét mặt gã sạm lại. Bạch Linh đứng bên cạnh cũng hơi lắc đầu lo lắng, chắc là sắp bể rồi phải không?

- Gọi tôi là "Anh trai" đi rồi tôi trả.- Hắn trêu chọc nàng, Tô Minh Nhạc trợn mắt không nể nang gì mà chửi gã:

- "Anh trai" cái ccm à.

Bạch Linh ôm bụng cười phì một tiếng, đây là lần thứ hai gã bị nữ sinh mắng. Hơn nữa lại còn mắng tục rất thẳng thắn không vòng vo mà trực tiếp nói ra. Cô gái có chút cảm phục nàng, Tô Minh Nhạc xem ra cũng là một cô gái khá cứng cựa đấy vì không sợ bị đánh. Còn Vọng Cố Khuynh thì lại đen mặt, không ngờ miệng của nàng lại hỗn như vậy. Gã bất thình lình dùng nhéo má nàng, đồng thời còn nghiêm túc nói:

- Là con gái thì không nên chửi bậy bạ đâu nhé, mất điểm lắm.

- Liên quan gì đến bạn chứ? - Nàng mỉa mai, cố ý nhấn mạnh chữ "bạn". Gã nhíu mày, nàng có thể gọi gã hội phó hội học sinh kia là Diệp Lâm một cách thân mật, lại còn rất tự nhiên mà kêu Lạc Nam Tư bằng tên. Vậy thì tại sao lại không thể gọi gã một tiếng "Vọng Cố Khuynh" cách nhẹ nhàng được chứ? Nghĩ thế, lòng hắn có hơi ấm ức, gã bèn dùng sức, giả vờ rằng mình muốn xé toạc cuốn sách này.

- Vọng Cố Khuynh mày làm gì vậy? - Bạch Linh giật mình vội vàng ngăn gã lại, còn Tô Minh Nhạc vẫn lạnh mặt nhìn gã đang chìa cuốn sách ra làm hai nửa.

- Vọng Cố Khuynh, tôi nhắc lại lần nữa: mời bạn trả lại cho tôi. - Tô Minh Nhạc giọng nói lúc này lại lạnh lẽo hơn, nàng thề nếu cuốn sách mà sút mẻ gì thì gã đừng hòng cho hoạ mi hót thêm lần nào nữa, dù có bị bầm dập thì nàng cũng muốn đòi nó về, sau đó thì trả lại cho Giang Diệp Lâm không mượn nữa.

- Vẫn không muốn? Được rồi, lấy thân thay thế đi. - Gã vẫn bình tĩnh trêu cợt, Bạch Linh tròn mắt, hình như hai đứa này vẫn còn là học sinh đó.

- Nếu tôi không đồng ý? - Nàng chán ghét nhìn gã.

- Vậy thì tôi sẽ đến mách với Giang Diệp Lâm, nói cậu tự ý cho tôi mượn vì đã lỡ làm rách nó.- Vọng Cố Khuynh hào hứng nói, Bạch Linh đứng bên cạnh cũng mắt nhắm mắt mở mà giúp gã cố gắng thêm dầu vào lửa:

- Bây giờ ngay cả tôi còn không thể tìm thấy cuốn sách tái bản hoàn chỉnh của tác phẩm này. Nhìn cuốn sách này đi, chắc chắn giá trị không bèo bọt đâu, nếu thực sự bị Cố Khuynh xé rách thì toi đấy.

- Đúng thế. - Vọng Cố Khuynh gật đầu, Tô Minh Nhạc lạnh mắt nhìn hai người kẻ tung người hứng, một lúc sau nàng từ kẽ răng nghiến ra từng chữ:

- Yêu cầu thế nào?

- Ba tuần, mỗi lần sau giờ học chiều cậu phải đến đây, vào lúc năm giờ.- Hắn nheo mắt nói ra điều kiện của gã, còn Tô Minh Nhạc nghe thế lại lườm gã đến cháy mặt:

- Tôi bị phạt phải dọn dẹp vệ sinh.

- Không thể xin nghỉ được sao? - Gã khó chịu hỏi nàng.

- Nam Tư làm một mình sẽ mệt.- Nàng tưng tửng trả lời gã, từ thứ hai đến thứ sáu nàng phải dọn dẹp vệ sinh. Còn thứ bảy và chủ nhật thì lại sinh hoạt ở CLB, đúng là cực tốt, ông trời cũng giúp nàng.

Gã nhướng mày nhìn vẻ mặt tính toán đầy sung sướng của nàng, chắc chắn nàng đang nghĩ thứ bảy và chủ nhật vì có sinh hoạt của CLB nên không thể đi được đây mà. Nhưng gã da mặt dày khó ai bì được.

- Vậy thì chiều thứ bảy, tôi mặc kệ là sinh hoạt sinh hiếc gì đó của CLB, cứ đúng năm giờ thì tới đây. Nếu không đừng hòng đại ca đây trả cho cậu.

- Anh....- Tô Minh Nhạc tức nghẹn cả cổ, nếu cuốn sách này là của người khác thì nàng đã không ngần ngại mà vung nắm đấm vào khuôn mặt ngả ngớn của gã. Nàng quay mặt đi, ánh mắt rơi qua cửa sổ, càng lúc nàng càng cảm thấy loạn cào cào. Khoảng thời gian qua nàng chỉ chơi bóng rổ cùng bọn Lạc Nam Tư, chăm chỉ lên lớp chứ hoàn toàn không đụng độ gì với gã và Bạch Linh để rồi bị hai người tính kế như vậy.

Vọng Cố Khuynh cũng không nghe câu trả lời của nàng, gã nháy mắt với Bạch Linh rồi hiên ngang cầm cuốn sách rời đi. Trước khi đi còn buông lại một câu:

- Để xem trong ba tuần đó, tôi có thật sự là đã rung động với cậu không.

- Cái thằng cờ hó này.- Nàng tức mình chửi đổng theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh#np