2: Tigon
Hôm sau lên lớp, trùng hợp là tiết kiểm tra Vật lý cao cấp, mặt mày học sinh đứa nào cũng ủ rũ vô cùng.
Nhận đề từ thầy John, nàng theo thói quen cẩn thận quan sát đề bài một chút rồi mới bắt tay vào làm. Tiết kiểm tra 45 phút trôi qua rất nhanh trong im lặng, còn một phút cuối soát lại bài, nàng quẹt quẹt vài nét viết tên rồi nhanh chóng lên nộp bài.
- Này Tô Minh Nhạc, lát nữa có phần lựa chọn câu lạc bộ, cậu nhớ ở lại để chọn rồi đăng ký nhé.
Khi nàng vừa chân trước bước ra, chân sau vừa nhấc thì lớp trưởng Bình Quân đã gọi nàng lại để thông báo, Tô Minh Nhạc gật đầu nhẹ tỏ ý đã biết rồi rời đi. Nàng muốn tìm chốn để yên tĩnh một lát.
Bình Quân nhún vai rồi tiếp tục thu bài.
Sau khi về kí túc xá cất sách vở, nàng thơ thẩn đi dạo một vòng quanh khuôn viên trường. Chẳng biết thời gian đã trôi qua lâu hay mau, nàng đã đứng trước một khu vực bỏ hoang, bên ngoài có hàng rào sắt bảo vệ.
Tô Minh Nhạc nheo mắt nhìn rồi khom người chui vào, bên trong chỉ toàn là những cành cây khô gãy, còn có những gốc hoa hồng héo khô, chỉ còn một số ít là còn sống nhưng rất còi cọc. Nàng nhướng mày, trong khuôn viên ngôi trường rộng lớn xa hoa này lại có một nơi hoang vắng như vậy sao. Liếc thấy bên cạnh có một vũng nước tù đang gần cạn, nàng khum tay lại múc từng chút một tưới cho mấy gốc hoa nhỏ còn sót lại. Sau khi đã tưới xong, nàng chùi tay cho khô ráo rồi tìm một góc khuất ngồi xuống.
Lục tìm bao thuốc lá trong túi áo, lấy chiếc bật lửa quen thuộc ra châm thuốc, nàng ngồi bó gối, đôi mắt đen thẫm nhìn ngắm chiếc bật lửa màu đỏ đã ngả màu.
Hút thuốc lá là vi phạm nội quy, nếu bị Hội Học Sinh bắt được thì to chuyện, học sinh vi phạm sẽ bị Hội đồng học sinh kỉ luật, còn bị trừ điểm cá nhân. Sau khi hút thuốc chán chê, Tô Minh Nhạc ngó nghiêng chút, khi chắc chắn không có ai vãng lai quanh khu vực này nàng mới thận trọng bò ra, đương nhiên nàng đã chôn mấy cái đầu lọc thuốc lá đó đi rồi, nhân tiện ăn kẹo cho bay mùi. Bây giờ nàng phải đến báo danh ở câu lạc bộ, muộn quá rồi.
Bởi vì khá thích đọc sách nên nàng đăng ký tham gia câu lạc bộ văn học, chỉ là nàng không ngờ mình đã đến trễ lắm rồi mà giờ này học sinh xếp hàng đăng ký vẫn còn rất đông. Tô Minh Nhạc liếc nhìn tìm chỗ trống, thấy còn một bàn vẫn còn chỗ trống không ai ngồi, nàng bèn lách mình đi tới ngồi xuống.
- Này, hôm nay Vọng Cố Khuynh có đến không nhỉ? - Một bạn nữ sinh nói nhỏ với cô bạn bên cạnh.
- Ai mà biết. Nếu không phải vì có Chó điên thì có ai đăng ký câu lạc bộ như muốn ru người ta ngủ này đâu.- Một cậu trai nói với vẻ châm biếm.
Xem ra, dù có ngang ngược tới mức nào đi nữa thì người hâm mộ gã vẫn rất đông. Tô Minh Nhạc nghĩ, gạt bỏ qua tính cách khó ưa thì khuôn mặt và dáng người của gã đúng là rất chuẩn người mẫu. Thêm một lý do nữa là Vọng Cố Khuynh là nhà thuộc tầng lớp chính trị nên rất được lòng các em nữ sinh trong trường.
Tuy nhiên, nàng đối với nam hay nữ cũng không mấy hứng thú. Cho dù có là minh tinh màn bạc hay là thiên thần giáng thế thì nàng cũng không muốn dây vào.
Bởi vì đối với những người như thế thì nàng làm gì có cửa, và, trên lưng nàng đã cõng hai mạng người rồi.
Ánh sáng mờ trong mắt nàng dần ảm đạm đi, nhường chỗ cho màu đen thẫm mù mịt.
"Văn học và thơ ca là sinh mệnh của con người, hai khái niệm này nghe qua có vẻ tách rời và không liên quan đến nhau nhưng chúng lại liên hệ mật thiết với nhau. Rất nhiều nhà văn bắt đầu từ thơ ca và ngược lại..."
Khi chủ tịch CLB Văn học đọc một bài thuyết trình về thơ ca văn học thì cửa mở, loạt ánh mắt lấp lánh lập tức dồn vào phía cửa. Vọng Cố Khuynh đi vào, trên người là bộ đồng phục của trường, chỉ khác là hai cúc áo trên cùng gã lại không cài vào, cứ để hờ như thế. Gã quan sát một vòng, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm khi nhìn thấy nàng, nhưng nàng lại không để ý, hai ngón tay miết miết chiếc bật lửa màu đỏ.
Gã kéo ghế ngồi phía sau nàng, hai người đang nói chuyện với nhau lập tức xúm lại, vẻ mặt nịnh nọt:
- Vọng ca, cuộc thi marathon sắp tới cậu có tham gia không? Tớ nghĩ rằng không có ai có thể đánh bại cậu đâu.
- Phải phải.
- Chuyện đó nói sau.- Gã trả lời một cách chiếu lệ, chất giọng ngang tàng nhưng cũng trầm trầm khiến người ta cảm thấy gã khá lười biếng, nhưng nếu ai tinh ý cảm nhận một chút thì thực ra gã đang rất không kiên nhẫn.
"Cho nên, đối với thế hệ chúng ta mà nói, được nghiên cứu và giảng dạy những áng văn thơ của các bậc tiền bối là một vinh dự. Tôi hy vọng các bạn đăng ký tham gia CLB Văn học sẽ cố gắng lĩnh hội được những triết lý trong từng câu chữ, nó sẽ giúp ích rất nhiều trong việc học tập của các bạn" - Anh chủ tịch CLB nói một hơi dài rồi thoáng ngừng lại, sau đó tiếp tục, - "Tôi có sẵn hai mươi cuốn sách về tác phẩm này, trong đó bao gồm nhiều bài thơ, có ai muốn lấy thì cứ giơ tay".
Hiển nhiên, mọi sự chú ý đều không dành cho những lời nói của anh chủ tịch CLB, những sinh viên đều đã dồn lực chú ý lên đối tượng khác.
Bầu không khí dần rơi vào vẻ xấu hổ khi chẳng ai giơ tay, chủ tịch CLB cũng chỉ có thể bày ra vẻ mặt cam chịu.
- Cho em bảy cuốn ạ.- Nàng giơ tay.
- Ôi, lấy gì tận bảy cuốn thế nhỉ?
- Kệ người ta đi.
Lập tức có tiếng xì xào chế nhạo vang lên, không biết là ai còn huýt sáo.
Nàng là người không mấy khi quan tâm đến việc xung quanh, dù cho có là cháy nổ hay tại nạn xảy ra trước mắt thì nàng cũng thờ ơ nhìn và xem. Nhưng người không phải là đá, bây giờ nhìn thấy mọi người không chú ý đến lời nói của anh chủ tịch khiến nàng cảm thấy không thoải mái chút nào nên đành mạo hiểm lấy một lèo bảy cuốn, không ngờ là anh lập tức đưa cho, ánh mắt cũng cảm kích nhìn nàng. Tô Minh Nhạc hiểu, ánh mắt của anh như muốn cảm ơn hành động của nàng.
Cầm lấy bảy cuốn sách với hàng chữ in nổi Sonette mà anh ta đưa, nàng mở một cuốn ra nhìn lướt qua một chút, không đọc thì không biết, vừa nhìn đã rơi vào biển sương mù. Xem ra nàng cần dành chút thời gian để nghiên cứu.
- Thế nào? Xem hiểu không? - Là giọng của Vọng Cố Khuynh, nhưng nàng không phản ứng, vẫn cúi đầu.
Mấy người bên cạnh nhìn nàng không đáp lời của gã liền liếc nhìn nhau, vẻ mặt ai nấy đều vui mừng khi người gặp họa. Còn Vọng Cố Khuynh thì khó chịu khi nàng không đếm xỉa tới gã, hắn gọi nàng một lần nữa:
- Tô Minh Nhạc!!!
Nàng giật mình, thất thần quay đầu lại nhìn gã, trong mắt chỉ có sự mù mịt.
Gã nhíu mày.
- Cậu gọi tôi?- Tô Minh Nhạc nghi ngờ nhìn gã.
- Lấy một lần bảy cuốn, xem có hiểu hay không? - Gã kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa cho nàng nghe, mấy người bên cạnh cũng cười cợt. Tô Minh Nhạc lắc đầu:
- Không hiểu.
Tức thì xung quanh vang lên một tràng cười nhạo, xen lẫn với những câu nói khinh thường hệt như tiếng "Cút" ngày hôm đó khiến nàng cảm thấy mình bị xúc phạm, đúng là đụng vào cái lũ này xui tận mạng. Gã cười nói với nàng:
- Sau này đừng lo chuyện bao đồng nữa. Nếu không lại rước họa vào thân.
- Cũng chỉ là người xa lạ.- Giọng nói ra lệnh theo kiểu bề trên của gã làm nàng cảm thấy rất ngột ngạt, thừa dịp mọi người ồn ào bình luận rôm rả về Vọng Cố Khuynh, Tô Minh Nhạc liền đứng dậy rời đi, nàng nghĩ mình nên tới thư viện ở một mình một lát để ôn tập bài vở.
Hắn thờ ơ nhìn theo bóng lưng nàng dần khuất xa, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên một vẻ lạnh lùng và tàn khốc.
Tô Minh Nhạc đến thư viện ngồi một mình một bàn, nàng giở sách ra ôn lại kiến thức một chút. Khoảng chín giờ tối mới rời khỏi thư viện quay về kí túc xá, trời mùa thu rất lạnh, những chiếc lá hoa hồng khô héo rụng đầy xuống đất. Lúc này chỉ còn một mình nàng đi dưới sân trường, dường như Hội Học Sinh không tuần tra vào buổi tối.
Nàng thả chậm bước chân rồi lấy thuốc lá ra châm lửa. Sân trường vắng vẻ nên nàng không lo lắng, chỉ là đang hút dở điếu thứ ba thì dường như có tiếng bước chân từ xa vọng tới. Tô Minh Nhạc hờ hững liếc nhìn rồi tiếp tục đi, dưới bóng đèn neon vàng mờ ảo, một bóng người mảnh khảnh từ từ bước tới. Mái tóc đen hơi rối, cậu ta chỉ bận một cái áo len xám và quần tây màu đen, sau lưng là một cái cặp lớn. Gã thoáng nhìn rồi thản nhiên lướt qua nàng, ánh mắt cũng không chút gợn sóng, cứ như vậy mà bình thản bước đi, nàng cũng vậy.
Chỉ là, Tô Minh Nhạc không biết, khi cả hai đều đã đi được một khoảng khá xa thì Lam Yến Tuẫn hơi dừng lại nhìn theo bóng lưng nàng rồi lại thản nhiên thu tầm mắt lại, biến mất trong đêm tối.
Một giấc mơ không mấy vui vẻ giày vò nàng cả đêm. Trong giấc mơ, linh hồn nàng nhẹ bẫng, bồng bềnh nhẹ trôi như một đám mây, rất nhiều khung cảnh lóe lên trước mắt nàng rồi lại nhòe đi. Hôm nay trong tiết Hóa học, nàng mệt mỏi ngủ gục trên bàn, thầy Trích Ý Bạch nhìn thấy nàng ngủ gục thì liền điểm mặt gọi tên nàng:
- Bạn học Tô, mời bạn trả lời câu hỏi này....
- Theo lý thuyết ta có.....- Tuy ngủ gục nhưng nàng vẫn có thể nghe thấy lời giảng của thầy Bạch, câu trả lời của nàng tuy sứt sẹo đủ chỗ nhưng miễn cưỡng vẫn có thể chấp nhận được.
- Lần sau đừng ngủ gục nữa nhé, cũng may tôi hiền đấy.- Thầy Bạch không trách phạt gì mà chỉ nhắc nhở nàng.
- Em biết rồi ạ.- Tô Minh Nhạc gật gật đầu chiếu lệ ra vẻ biết lỗi rồi ngồi xuống.
Liếc nhìn qua nơi mà Lam Yến Tuẫn ngồi hôm qua, sáng nay gã không đi học. Nàng viết câu hỏi vào một tờ giấy rồi đưa cho một cậu nam sinh ngồi cạnh.
- Học sinh trường Vernice có được ra khỏi trường ban đêm không?
Cậu trai nhìn nàng với vẻ mặt lạ lẫm như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh vậy. Có điều cậu ta vẫn viết lại câu trả lời:
- Không thể, phải có sự cho phép của Hội học sinh.
Nhìn mảnh giấy ghi câu trả lời trong tay, nàng rũ mắt xuống, tiếp tục ghi bài. Xem ra chuyện không đơn giản như thế.
Bốn giờ chiều của thứ tư và thứ bảy mỗi tuần là dành cho những hoạt động khác nhau của trường. Vernice quy định mỗi người phải tham gia tối thiểu là hai hoạt động. Tô Minh Nhạc nhìn trái nhìn phải rồi tới bàn đăng ký, nàng lựa chọn bóng rổ và quần vợt.
Bởi vì yêu thích thể thao nên nàng đặc biệt ưu ái môn bóng rổ, học trường cũ, tuy luôn cô độc một mình nhưng nàng là một trong những thành viên nòng cốt ở đội bóng rổ của trường, Tô Minh Nhạc đã từng cùng với bọn họ giành được huy chương vàng trong một kỳ thi thể thao của tỉnh. Về phần quần vợt, vì bóng rổ là một môn thể thao cần di chuyển nhiều nên nàng lựa chọn nó như một cặp bài trùng, khi nàng chơi quần vợt thì cũng thuận tiện cho việc vận động hơn, xem như là luyện tập phản xạ vậy.
Nhưng chẳng mấy học sinh nữ nào chọn môn bóng rổ, cho nên chỉ có mình nàng là nữ duy nhất trong danh sách. Tuy vậy, Vernice vẫn có phòng thay đồ riêng dành cho nữ để đảm bảo sự riêng tư.
Khu thay đồ nữ nằm cạnh khu thay đồ nam, khi Tô Minh Nhạc vừa đến nơi thì đã có rất nhiều nam sinh khác đứng tán gẫu, bọn họ đều đã thay đồng phục rồi. Nàng lặng lẽ tiến về khu thay đồ nữ, chỉ có nàng là nữ ở đây nên không khí bên trong rất tĩnh mịch. Vì đa số học sinh nữ trong trường là tầng lớp thượng lưu nên không ai muốn chọn mấy môn vận động chảy mồ hôi như thế này. Đa số bọn họ chọn những lớp học làm nữ công gia chánh, hoặc là văn hóa ứng xử, hoặc là kinh doanh, quản trị, quản lý để sau này có thể kế thừa gia nghiệp, hoặc là giúp chồng quản lý một phương nếu sau này có kết hôn.
Vừa sờ lên tay nắm cửa, bầu không khí huyên náo thoáng chốc im lìm hẳn đi, Tô Minh Nhạc hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn sang, thì ra là Lam Yến Tuẫn đã đến.
Gương mặt của gã vẫn lạnh lùng y hệt ngày hôm qua. Nàng nhún vai rồi bước vào phòng thay đồ, vì là nữ nên trang phục của nàng không phải là áo ba lỗ như nam sinh mà là áo phông trắng tương đối lịch sự, phối cùng chiếc quần short đen và đôi giày trắng. Điều làm nàng thấy khá ngạc nhiên là trái với vẻ mảnh khảnh bề ngoài thì bên trong gã lại rất có cơ bắp. Chỉ là khi hắn giơ tay lên thì lại có những vết sẹo đã kết vảy ngả màu xám, lại có vài vết đỏ giống như là từ tối qua.
Như cảm nhận được ánh mắt của nàng đang nhìn mình, Lam Yến Tuẫn nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng như khóa chặt mục tiêu. Tô Minh Nhạc không thể không thừa nhận, đôi đồng tử lam nhạt của gã giống như một loài bò sát máu lạnh, có thể ngay lập tức siết chết người khác, nàng mỉm cười tỏ ý xin lỗi rồi dời tầm mắt đi. Bạn học hôm qua đã dặn dò nàng không nên dây vào gã bởi vì gã là thành phần đặc biệt. Tô Minh Nhạc nhớ kĩ mà, cũng không muốn chuốc khổ vào thân đâu.
- Chà, năm nay có học sinh nữ sao? Đến đây xem nào, ừm, nhìn rất được. Sau này nếu ai bắt nạt em thì nói cho thầy. - Ông thầy nhìn thấy nàng thì cười lớn, còn vui vẻ vỗ vai nàng, Tô Minh Nhạc nhoẻn cười đáp lại xã giao nhưng cũng không quá mức lạnh lùng.
- Được rồi, khởi động kết thúc. Các cô cậu nghe đây, bây giờ chúng ta sẽ chia đội để chơi bóng rổ. Theo luật của liên đoàn bóng rổ thế giới FIBA thì mỗi đội sẽ có 12 người, năm người đấu chính và bảy người dự bị. Đây là kiểu chơi 5×5, bây giờ các cô cậu ai thích đội nào thì vào đi.
Thầy phụ trách xổ ra một tràng rồi phẩy tay, đoạn kéo chiếc ghế dựa rồi ngồi xuống, cũng không quên nói thêm:
- Nhớ ghi lại danh sách cho tôi.
Tô Minh Nhạc nhìn nhìn, mọi người đều đã tìm được đội thích hợp, chỉ riêng nàng thì không biết phải gia nhập đội nào. Và cũng có lẽ mọi người không muốn có một đứa con gái trong đội hình đâu, sợ bị bóp team mà.
Nàng cúi đầu, dùng mũi giày đá đá viên sỏi nhỏ vô tội dưới chân làm nó lăn qua lộn lại.
- Cậu là Tô Minh Nhạc sao? Có muốn về đội của chúng tôi không?- Một cậu trai nhìn có vẻ ổn, gọi là cũng mi thanh mục tú đứng trước mặt nàng e dè hỏi, Tô Minh Nhạc gật đầu:
- Có thể được sao?
- Tất nhiên, tuy cậu hơi thấp nhưng mà....- Cậu trai ghé sát vào nàng thầm thì, - Tôi đã từng đọc qua hồ sơ của cậu, thành tích chơi bóng rổ phải nói là đỉnh của chóp luôn đó.
Tô Minh Nhạc cười:
- Thế ư?
- Ừm, tôi là Lạc Nam Tư, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Tư cũng được.- Lạc Nam Tư mỉm cười toe toét, hàm răng trắng nhe ra đều tăm tắp, nụ cười rực rỡ đến mức nàng cảm thấy chói mắt.
- Tôi là Tô Minh Nhạc.
Chào hỏi, nói chuyện, thương lượng cũng đã xong. Sau khi Lạc Nam Tư ghi tên nàng vào danh sách của đội hình thì nàng cũng đi theo cậu ta. Thầy Lý giáo viên thể dục đã tuýt còi báo hiệu, mỗi đội sẽ bầu ra một nhóm trưởng để dẫn dắt đoàn đội của mình. Sau một hồi thảo luận thì 11 người kia đều chọn nàng làm nàng cảm thấy tò mò.
- Sao lại cho tôi làm đội trưởng?
- Bởi vì cậu chơi tốt.- Cao Viễn Hải trả lời.
Ra là thế, Tô Minh Nhạc hơi nhíu mi.
- Được rồi, lý thuyết thì chắc ai cũng học rồi. Tôi không muốn dạy nữa nên sẽ vào thẳng phần thực hành, đội này sẽ đấu với đội bảy.- Thầy Lý thao thao một tràng rồi lấy tay chỉ mặt đội bảy, mọi người nhanh chóng tản ra rồi khởi động, số nhóm còn lại thì tìm nơi thuận tiện để xem đấu.
Tô Minh Nhạc cau mày cầm tờ danh sách lướt từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi:
- Ai muốn ra trận đầu tiên nào?
- Minh Nhạc, cậu ra sân đi.
- Có thể, vậy tôi, Lạc Nam Tư, Cao Viễn Hải, Phùng Ân Hy và Hứa Nhã Tịnh sẽ cùng nhau ra sân. Số còn lại thì đợi thay người.- Tô Minh Nhạc không buồn liếc danh sách thêm một lần nữa mà trực tiếp gọi bừa vài cái tên. Lạc Nam Tư kêu lên đầy ảo não:
- Tôi không muốn đi đâu, cậu chọn người khác đi.- Gã lắc đầu quầy quậy, nàng hơi nhướng mày, đã không muốn chơi vậy thì sao lại chọn nàng làm đội trưởng?
- Lý do?- Tô Minh Nhạc lời ít ý nhiều.
Hứa Nhã Tịnh chỉ tay vào Lam Yến Tuẫn rồi cúi người thầm thì với nàng:
- Thực ra là do cậu ta ngại đấy, nói thật là tôi cũng không muốn đi đâu, bởi vì lần trước đội của chúng ta vừa thua thảm trong tay gã đấy đấy.
Tô Minh Nhạc nheo mắt nhìn một chút rồi rũ mi, giọng nói trầm thấp của nàng tựa như vang vọng từ một nơi xa xôi nào đó:
- Có tôi rồi, đừng lo.
- Sao thế? Bên kia hội ý gì mà lâu vậy? Lần trước thua thảm nên rụt cổ rồi sao? - Một giọng nói chế nhạo cất lên kèm theo từng tràng cười ồ. Tô Minh Nhạc hờ hững liếc nhìn qua, ánh nhìn lạnh nhạt của nàng làm đối phương càng được dịp cười to hơn.
- Để bọn này xem lính mới ra sao nào, mau mau nhập cuộc thôi.
Tiếng nói vẫn tiếp tục phát ra, có thể thấy họ đang khiêu khích nàng và những thành viên trong đội bóng của nàng. Sắc mặt của Lạc Nam Tư cũng dần dần chuyển từ màu xám sang màu gan heo vì ức chế.
- Làm theo lời chỉ dẫn của tôi.- Tô Minh Nhạc không muốn phí lời, trực tiếp bước vào sân, bốn người kia cũng chậm rì rì theo sau.
Trước khi thi đấu, hai bên sẽ tung một đồng xu may rủi để gọi là giao bóng. Nàng đứng đối diện với Lam Yến Tuẫn, gã ta cũng cao hơn nàng một cái đầu, nàng đoán chừng chiều cao của gã cũng xấp xỉ bằng Vọng Cố Khuynh.
- Mặt ngửa, đội của Minh Nhạc sẽ giao bóng đầu tiên.- Thầy Lý hú còi. - Bắt đầu.
Trận bóng rổ diễn ra, đúng như lời của Hứa Nhã Tịnh, đội bóng này rất mạnh mẽ, phối hợp rất nhịp nhàng, quan trọng là chiều cao của bọn họ vượt trội hơn hẳn so với đội của nàng, bảo sao lần trước không thua thảm cho được.
- 3 điểm, Lam Yến Tuẫn cố lên, đánh bại đội của bọn họ đi.- Tuy là bóng rổ nam nhưng những học sinh nữ cũng luôn luôn đến xem, trong số đó quá nửa là đến chỉ vì hôm nay nghe tin rằng gã sẽ ra sân mà đúng thật.
Khoảng cách tỷ số lúc này là 45 - 13, cách biệt tỷ số khiến mọi người phấn khích. Lợi thế rõ ràng nghiêng về phía đội bạn, trong khi đó chỉ còn hai mươi phút nữa là hết giờ, sự cách biệt tỷ số khiến cho ý chí của đội nàng trở nên suy sút, Lạc Nam Tư cũng bắt đầu lầm bầm chửi thề.
- Còn hai mươi phút nữa là hết giờ, mọi người khi có bóng cứ chuyền cho tôi.
Tô Minh Nhạc đập quả bóng rổ xuống đất vài cái, trước khi Lam Yến Tuẫn kịp lao đến, nàng khẽ nhún mình nhảy lên, một đường parabol vòng cung tuyệt đẹp, quả bóng chuẩn xác đáp vào rổ.
- 3 điểm cho đội Minh Nhạc, tốt lắm, tiếp tục đi.
....
- Minh Nhạc, nhận bóng.
- Sang trái đi Phùng Ân Hy.
- Đón bóng đi.
Cao Viễn Hải, Phùng Ân Hy, Hứa Nhã Tịnh và Lạc Nam Tư khi có bóng thì liên tục chuyền cho nàng. Bởi vì nàng khá thấp so với bọn họ nên việc luồn lách rất thuận lợi, thêm một điểm nữa đó là vì nàng là con gái nên bọn họ cũng hơi ngại va chạm mạnh. Liên tục úp rổ, tỉ số cũng ngày càng cách biệt. Các bạn nữ sinh và nam sinh ngồi xem liên tục la hét rầm rộ.
- Tuýt .....- Trước khi thầy Lý hú một hồi còi báo hiệu hết giờ, Minh Nhạc đã ném nốt quả bóng trong tay vào rổ, ấn định tỷ số là 85 - 87 cho đội mình.
- Phù...- Lạc Nam Tư vỗ ngực thở hồng hộc, trận đấu bóng này tốn sức quá rồi, dọa cho trái tim nhỏ của gã muốn nứt ra. Nhưng kết quả cuối cùng đội bóng bét trong danh sách thành tích của hắn lại thắng, phen này phải mở tiệc ăn mừng mới được. Mẹ nó, gã nghẹn cục tức này lâu rồi.
Tô Minh Nhạc cầm chiếc khăn lau mồ hôi rồi vào phòng thay đồ, lúc nãy nàng bị một thành viên đội bạn xô ngã, cổ chân trái bây giờ ê ẩm đau. Nàng nghĩ mình nên về phòng kí túc xá rồi kiếm thuốc mỡ bôi lên, tránh cho ngày mai lại không thể đi học được.
- Minh Nhạc, hôm nay chúng ta thắng là nhờ công của cậu. Sau này chúng ta có thể làm bạn chứ?
Lạc Nam Tư chạy đến trước mặt nàng mà hỏi, đồng thời dúi vào tay nàng một lốc sữa chua lạnh, miệng cười hì hì. Tô Minh Nhạc mỉm cười nhận lấy, cậu trai này nhiều năng lượng thật sự.
- Không phải là công lao của tôi, là công lao của cả đội. Còn về chuyện bạn bè ấy à, cũng được.
Gã tức thì lại cười hì hì, cậu đưa tay ra chìa trước mặt nàng:
- Tôi là Lạc Nam Tư, rất vui được làm quen.
- Tôi là Tô Minh Nhạc, nice to meet you.
Nhìn gã rời đi cùng lũ bạn, nàng trở lại ngồi ngẩn người một mình trong phòng thay đồ, Tô Minh Nhạc đang đợi mọi người ra về trước. Nàng không muốn mình tập tễnh rời đi trước mắt bọn họ. Không biết đã qua bao lâu khi những tiếng nói cười bên ngoài dần dần vãn đi, Tô Minh Nhạc mới đứng dậy đi ra. Nhìn nhìn, mọi người đều đã ra về hết rồi.
Tô Minh Nhạc vừa đi vừa nhảy lò cò, tuy vậy khi đi qua sân bóng rổ nàng cũng không kiềm lòng được. Bỏ qua cái chân đau, nàng nhặt một quả bóng rổ, tự mình chơi một mình, nàng cứ thế đập bóng rồi ném vào rổ, làm đi làm lại cả trăm lần.
Bầu trời đã sẫm tối, mây đen cũng kéo đến ùn ùn, những cơn gió cuốn theo bụi mù lần lượt kéo đến nhưng nàng chẳng mấy bận tâm, vẫn tiếp tục chơi bóng. Bởi vì trời sắp mưa nên bây giờ học sinh chẳng có ai lai vãng ngoài sân trường rộng lớn.
Lộp bộp, lộp bộp, trời đã mưa rồi.
Tô Minh Nhạc không dừng lại, vẫn tiếp tục ném bóng. Trời mưa càng lúc càng lớn, động tác ném bóng của nàng cũng càng lúc càng nhanh, mãi đến khi quả bóng vì nước mưa nên trở nên trơn tuột khỏi tay nàng lăn đến một gốc cây, Tô Minh Nhạc mới dừng lại. Nàng rũ mi nhìn xuống mặt đất một lúc rồi bước đi cà nhắc để về kí túc xá. Sáng mai còn phải đi học nữa, cảm lạnh thì toi mất thôi.
Tập tễnh rảo bước, nàng xuyên qua sân trường tiến về phòng mà không hay biết qua màn mưa, một đôi mắt đang nhìn mình.
Sau khi tắm rửa xong xuôi và đang lau khô người, Vị Nhiên đang học bỗng quay lại hỏi nàng:
- Tô Minh Nhạc, hôm nay tôi nghe nói cậu đồng ý kết bạn với G.S sao?
- Ừm.
Cô ta nhíu mày dùng sức đẩy mắt kính, giọng điệu cực kỳ bức người, sự tức giận cũng hiện rõ mồn một ở hình phản chiếu đôi mắt qua lớp kính cận.
- Tôi từng nhớ là đã dặn cậu không được đụng chạm vào những người như Vọng Cố Khuynh. Hơn nữa còn nhắc cậu không nên quá ngây thơ giúp người khác, có đúng không?
- Đúng thế.- Tô Minh Nhạc đưa tay lên công tắc đèn chuẩn bị tắt, hờ hững đáp lời. Vị Nhiên không bỏ qua:
- Tôi còn nghe nói cậu đồng ý kết bạn với Lạc Nam Tư, cậu ta là một G.S đó. Cậu không nên bị vẻ ngoài luôn tươi cười đó lừa gạt. Bây giờ có khi lũ bạn của hắn đang cười chê cậu đấy.
Nàng quay người lại nhìn thẳng vào mắt cô ta, nàng không muốn tranh cãi mấy chuyện cỏn con này. Vị Nhiên vẫn tiếp tục lải nhải:
- Chúng ta tới đây để học, Minh Nhạc tôi cũng là vì muốn tốt cho cậu. Đừng dây vào những mối quan hệ với bọn chúng. Đám chó béo thượng lưu đó luôn luôn khinh thường chúng ta, cậu không nên bị lừa gạt.
Tô Minh Nhạc nhíu mày nhưng cũng lười tranh cãi, nàng chỉ nhẹ nhàng nói với cô ta một câu cuối cùng rồi tắt đèn, cũng không để ý đến những câu nói của cô ta.
- Tôi không nghĩ ai cũng giống ai, Lạc Nam Tư có lẽ cũng là một người tốt. Còn có, tôi dù sao cũng chỉ mới kết bạn với cậu ta mà thôi, mối quan hệ bạn bè này cũng cần thời gian khảo chứng. Nếu không tốt thì tôi có thể cắt đứt ngay lập tức, Vị Nhiên, mang một bụng thành kiến không tốt đâu.
Tắt đèn, nàng không muốn nhìn thấy sắc mặt của cô ta.
Bài kiểm tra được trả cho học sinh vào hai ngày sau tiết kiểm tra hôm đó. Vật lý nâng cao là một môn khá khó nên phần lớn học sinh chỉ được non nửa cao hơn số điểm yêu cầu. Khi lên lớp, nàng cảm thấy hơi hồi hộp, một phần là mong đợi kết quả của mình, một phần là muốn xem kết quả của Vị Nhiên.
- Hạng ba, Phương Nhạn. Hạng hai, Vị Nhiên. Hạng nhất, Tô Minh Nhạc. Cả lớp chúc mừng các bạn một tràng pháo tay nào. - Thầy John dạy vật lý công bố xếp hạng trong kì thi đầu tiên này. Trong cả khối thì lớp của ông có hai học sinh cùng đạt thứ hạng cao, đây là một việc đáng mừng.
Tiếng vỗ tay vang lên, nhiều ánh mắt nam thanh nữ tú dồn về nơi nàng ngồi, Tô Minh Nhạc chỉ rũ mi tiếp nhận bài làm của mình từ lớp trưởng. Nàng làm sai một ý nhỏ, bị trừ hai điểm, trong khi đó hạng ba bị trừ năm điểm, suy ra ba thứ hạng này cách nhau chỉ một điểm. Vẫn chưa nên vui mừng quá sớm, nàng còn phải cố gắng hơn nữa.
Khi kết thúc tiết học, trong khi nàng đang trên đường đi tới lớp học Luật thì đột nhiên Vị Nhiên xuất hiện, có thể thấy sắc mặt của cô ta không tốt. Nàng hờ hững lướt qua không ngờ lại bị cô ta cố ý đụng vai vào người, Tô Minh Nhạc hơi cau mày, cái va chạm của cô ta làm vai nàng đụng trúng một góc đá cẩm thạch được trang trí trên tường khiến nó có chút nhói. Một hành lang rộng như vậy, đủ chỗ cho năm sáu người đi qua mà lại cố ý huých trúng nàng thì chắc không phải là vô tình.
- Minh Nhạc, qua đây.
Giờ nghỉ trưa, khi vừa lấy đồ ăn xong, đang muốn tìm bàn để ngồi xuống thì nàng lại nghe thấy tiếng gọi. Lạc Nam Tư phấn khích vẫy tay gọi nàng, chiếc huy hiệu G.S đặc biệt chói mắt. Tô Minh Nhạc chậm rãi đi tới rồi ngồi xuống.
- Nghe nói cậu được hạng nhất môn vật lý cao cấp, chúc mừng nhé.
Nàng mỉm cười đón nhận lời khen của gã, Lạc Nam Tư cười hì hì kể tiếp cho nàng nghe:
- Cậu có biết Vị Nhiên không? Cô ta lúc nào cũng đứng nhất môn này, không ngờ hôm nay lại bị đoạt mất.
Gã cứ vô tư mà cười hả hê, dường như vô cùng sung sướng khi Vị Nhiên sa đà ngã ngựa. Hắn ta vừa cho miếng rau thơm vào miệng vừa nói:
- Cậu không biết đâu nhé. Lịch sử của cô ta cũng có tiếng lắm đấy, lúc trước khi mới vào học, cô ta dựa vào việc tạo dựng nên các mối quan hệ nên đã lôi kéo được rất nhiều người cả nam lẫn nữ tham gia vào hội nhóm chuyên đi chế nhạo giai cấp thượng lưu trong trường. Nếu chỉ đụng người khác thì không sao nhưng ngu thay bọn nó lại đụng vào Vọng Cố Khuynh. Hahaha.
Tô Minh Nhạc khẩy khẩy miếng thịt trong khay thức ăn, nói với giọng thờ ơ:
- Cô ta là bạn cùng phòng với tôi, lúc nãy tôi vừa bị cô ta huých vai đấy. - Nàng cười nhạt rồi nói tiếp: - Cô ta còn nói bọn G.S như cậu kết bạn với tôi chẳng qua chỉ là vì muốn cười nhạo tôi mà thôi.
- Tầm bậy.- Lạc Nam Tư phun miếng cơm mà mình đang nhai dở từ trong miệng ra rồi ho sặc sụa, Tô Minh Nhạc bình tĩnh né đi.
- Cậu đừng nghe cô ta nói bậy. Tôi sẽ không cười nhạo cậu, tôi nguyện ý làm anh em tốt của cậu cả đời.- Gã mặt mày nghiêm túc giơ ba ngón tay lên trời mà nói làm nàng bật cười.
- Ăn cơm đi.
- Nói chứ, cô ta coi thành tích như mạng sống vậy. Trước giờ Vị Nhiên luôn là số một ở môn học này, bây giờ bị đoạt mất chắc là tức ói máu. Vả lại, tôi cũng đã từng bị cái nhóm đó của cậu ta vô cớ kiếm chuyện rồi. Nếu không phải vì ngại hội học sinh thì tôi đã cho cậu ta vào CPU nằm rồi. À, cậu ta từng đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu của một trong số những con chó của cô ta, và tất nhiên là CPU chào đón.
Tô Minh Nhạc lúc này mới biết thì ra mình bị đụng là vì lý do gì. Chậc, nàng cũng không hiếm lạ gì những người vì kết quả bản thân không tốt mà trở nên có địch ý lại muốn người khác phải hứng rồi, nhớ đến còn một năm rưỡi mình phải ở với cô ta, nàng đột nhiên thấy ngán cả bản họng.
- Khi nào rảnh tôi sẽ tìm cậu chơi, bọn Hứa Nam Tư gọi tôi rồi.- Lạc Nam Tư khi kết thúc giờ ăn trưa thì cũng vội vàng chạy mất.
- Tạm biệt.- Nàng vẫy tay chào, nhưng chưa kịp bước ra khỏi nhà ăn thì lại bị người gọi lại.
- Minh Nhạc, chờ tớ.- Từ đằng xa đã thấy Quế Linh Yên liên tục vẫy tay với nàng, lon ton chạy lại. Mọi người xung quanh cũng đều dồn ánh mắt vào hướng nàng, trong đám đông mơ hồ có tiếng xì xào phát ra.
- Đây không phải là người đã cho Chó điên ăn bạt tai sao?
- Còn sáp lại gần Lam Yến Tuẫn nữa đấy.
- Cái gì? Da mặt cũng dày quá rồi.
- Không biết xấu hổ.
Tô Minh Nhạc có chút không muốn nhìn thấy cô ta, càng không muốn nghe những lời đàm tiếu nhức đầu này. Nàng thoáng rũ mi rồi quay lưng bước đi nhanh, coi lời gọi của cô ta là không khí. Có điều Quế Linh Yên lại không nhận ra điều đó, cô ta chạy tới đứng trước mặt nàng, tay chống đầu gối mà thở dốc.
- Phì, tớ nghe nói cậu hạng nhất môn vật lý nâng cao, chúc mừng cậu nhé.
- Ừ.- Tô Minh Nhạc gật đầu cảm ơn.
- Sao cậu lạnh lùng quá vậy? - Quế Linh Yên chu môi bất mãn, Tô Minh Nhạc nhướng mày nhìn lại, lần gặp đầu tiên nàng không quan sát kĩ, bây giờ đứng ở khoảng cách gần với cô ta, Quế Linh Yên đúng là quá xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng nõn mịn màng, đôi môi hồng hồng chúm chím, và đôi mắt nai con siêu to tròn. Tóm lại, cô ta, cái vẻ đẹp này giống như một bạch nguyệt quang vậy, quá dễ dàng thu hút người khác giới lẫn người cùng giới.
- Ừ.- Nàng lịch sự gật đầu một cái rồi lại định tiếp tục đi, có điều lại bị cô ta nắm tay áo lại. Giọng nói của Quế Linh Yên có chút ấp úng:
- Cái kia... Tớ có thể nhờ cậu dạy cho tớ môn vật lý được không? Tớ học kém lắm. Nhưng mà nếu cậu bận thì bỏ đi.
Tô Minh Nhạc nhấc mí mắt lên nhìn, nàng lại đột nhiên nghĩ là, cô ta có vẻ lúc nào cũng một mình cô độc như nàng, dường như luôn bị mọi người tẩy chay. Nàng cười khẽ, chợt nhớ tới thời gian học cấp một và cấp hai của nàng nói thẳng ra thì cũng giống như Vị Nhiên. Lúc nào cũng cắm cổ vào học, một trong số đó là môn vật lý, đôi khi nàng lại chơi một chút bóng rổ để thư giãn. Nàng dần dần trở nên lạnh lùng ít nói, tính cách cũng ngày một trở nên cực đoan và quái dị, nhưng bản thân nàng cũng chẳng biết.
Bởi vì khá lạnh lùng nên hầu như sự tồn tại của nàng không mấy khi được để ý nhưng không ai dám ngỗ ngược to gan lớn mật với nàng. Nàng tuy là con gái, vẻ bề ngoài tuy thấp hơn so với đám bạn cùng trang lứa, nhìn qua người khác có thể sẽ dễ dàng liên tưởng nàng với những đứa tay trói gà không chặt nhưng thực chất Tô Minh Nhạc lại là một đứa quá liều mạng, đã từng một mình cân ba thằng. Tuy sau trận đánh đó nàng phải nhập viện trong tình trạng gãy hai chiếc xương sườn và bầm dập mặt mũi nhưng ba đứa kia cũng không khá gì hơn là bao, thậm chí còn rất thảm.
Kể từ đó những trận đánh nhau giữa nàng và bọn chúng xảy ra như cơm bữa. Hôm thì đánh đứa này nhập viện, mai lại phang gạch vào đầu thằng khác làm nó bể đầu, chính vì như vậy mà nàng phải lưu ban học lại năm lớp 9.
- Có thể.- Ánh mắt nàng lại trở nên đen đặc.
- Cảm ơn Minh Nhạc, cậu tốt quá.
- Bớt khen đi. Tôi đi thư viện tìm tài liệu môn vật lý cho cậu.
Tô Minh Nhạc xoay người đi thẳng, chỉ là trước khi hoàn toàn rời khỏi nơi đây, sống lưng tự nhiên lại nổi da gà. Dường như, có người nào đó từ trong đám đông nhìn thẳng vào nàng.
Trên đường đi tới thư viện, Quế Linh Yên vừa đi vừa hỏi nàng:
- Minh Nhạc, cậu chọn những môn nào vậy?
Nàng nói những môn học mà mình đã chọn rồi hỏi:
- Còn cậu?
- Tớ chọn môn Âm nhạc, học về đàn ocrgan đấy, Vật lý, Sinh học và Anh ngữ. Tớ học các môn xã hội kém lắm, cậu đừng cười tớ nhé.- Quế Linh Yên ngượng ngùng sờ mũi cười.
Tô Minh Nhạc không xem lời nói này là thật, nếu cô ta nói mình học các môn xã hội kém thì có chó nó tin. Bởi vì trong bảy môn thi vào học viện Vernice thì đã có bốn môn là xã hội rồi. Vì vậy nàng không trả lời mà tiếp tục một đường tới thư viện.
"Quế Linh Yên!!!"
Cô ta đang lải nhải hăng hái thì bị một tiếng kêu lớn gọi lại, hai người quay đầu nhìn, thì ra là một cô nữ sinh cũng khá được mắt. Cô ta có chút căng thẳng nhìn hai người, giọng nói cũng hơi lắp bắp.
- Có chuyện gì sao Hương Mộc? - Quế Linh Yên chớp mắt ngây thơ nhìn cô gái, hỏi. Cô gái có tên là Hương Mộc vội vàng trả lời:
- Lúc nãy kết thúc tiết học đàn organ nên cô Phách có nhờ tôi gọi cậu có chút chuyện đến tòa nhà Long Phụng của trường để lấy một số tài liệu. Cậu đi với tôi nhé.
Khi Hương Mộc nói những lời này thì ánh mắt trốn tránh nhìn thẳng vào hai người, mồ hôi mỏng cũng lấm tấm trên trán, Quế Linh Yên hơi cau mày do dự:
- Tôi còn phải đến thư viện cùng Minh Nhạc nữa, chắc không đi được đâu.
- Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.- Cô ta vội vàng nói.
- Vậy... Minh Nhạc đi với tớ được không?- Quế Linh Yên quay sang nàng cười hì hì, ngay lập tức, ánh mắt của Hương Mộc đầy sự hoảng hốt, giống như là chuyện sắp xếp trước đã thất bại.
- Ừ.- Tô Minh Nhạc gật đầu hờ hững, nàng cũng chẳng muốn bị lải nhải bên tai, thôi thì đi theo xem thử vậy, hóng chuyện luôn cũng được.
- Phiền cậu dẫn đường.
- Được thôi.
Cả ba người cùng sóng vai đi, tòa nhà Long Phụng mà Hương Mộc nhắc đến là tòa nhà chuyên để các dụng cụ cho môn âm nhạc, đôi khi trường sẽ tổ chức sự kiện vũ hội hay hoà nhạc ở đây cho học sinh. Hương Mộc đi phía trước càng đi càng chậm, dường như đang trốn tránh điều gì đó, khi sắp tới nơi, cậu ta đột nhiên quay đầu lại lùi sang một bên.
- Roạt....oạt.- Một xô nước từ trên trời rơi xuống dội thẳng vào người nàng, tức thì một mùi tanh tưởi bốc lên. Dường như đó là hỗn hợp giữa nước rửa thịt cá, nước rửa bát hòa cùng mùi dầu rửa tay, rửa cống cực kỳ khó ngửi.
Quế Linh Yên kêu lên thất thanh, Tô Minh Nhạc đứng lặng vài giây rồi đưa tay vuốt xuống những giọt nước đang đọng trên mặt. Làn nước lạnh lẽo hòa cùng cơn gió cuối thu khiến Tô Minh Nhạc hơi rùng mình. Còn Quế Linh Yên, cô ta giận dữ ngẩng đầu lên nhìn, phía trên là một hàng dài học sinh, có nam có nữ. Phần lớn họ là G.S, một số là Y.S, có vài người còn cầm điện thoại quay video lại.
Bọn họ kêu lên đầy tiếc rẻ khi chứng kiến người không mong muốn bị dội trúng. Tô Minh Nhạc đoán chừng, nếu người bị dội là cô ta thì ắt hẳn tiếng cười nhạo còn nhộn nhịp hơn rất nhiều lần.
- Các cậu...- Quế Linh Yên run rẩy chỉ tay lên bọn họ, miệng chửi mắng: - Đừng có đụng vào bạn của tôi, Vọng Cố Khuynh và Bạch Linh bảo mấy người làm vậy chứ gì? Nói cho bọn họ biết, tôi còn lâu mới phục tùng hai người đó.
Tức thì một tràng cười nhạo vang lên, không biết là ai đã trả lời cô ta:
- Ngại quá đi, đáng lẽ người bị dội nước phải là cô đấy. Chẳng qua là bạn cô xui xẻo quá mà thôi.
- Bạch Linh là ai vậy? - Tô Minh Nhạc khẽ hỏi cô ta, Quế Linh Yên căm tức chùi mắt rất mạnh rồi nói với nàng:
- Cô ta, tớ nghe nói là chị em tốt của Vọng Cố Khuynh, hình như cũng là nhà làm chính trị. Lần trước tớ chửi cô ta và hắn nên bị ghi thù.
Tô Minh Nhạc gật đầu, mùi tanh hôi này thật sự làm nàng buồn nôn. Nàng ngước nhìn lên những người đang cười nhạo cả hai người, trong số đó, nàng thoáng nhìn thấy gã và Bạch Linh. Cả hai người đều cười khinh khỉnh nhìn nàng, cứ như là bọn họ không liên quan đến chuyện này vậy. Trong khi đó, Tô Minh Nhạc thừa biết là do bọn nào bày ra, nàng muốn về phòng thay đồ tắm rửa một chút, ở lại đây khiến tâm nàng mệt mỏi cực độ.
Quế Linh Yên thấy nàng rời đi cũng hấp tấp chạy theo, đỏ mắt liên tục xin lỗi, Tô Minh Nhạc không nói gì, cứ tiếp tục đi. Quế Linh Yên không nhìn ra nàng đang tức giận bọn họ hay đang giận mình làm cô ta rất rầu rĩ, cúi đầu đi bên cạnh như một con chim cút.
Trên đường trở về, vô số ánh mắt nhìn nàng với vẻ thương hại và cười cợt. Nàng biết bây giờ mình rất nhếch nhác, sau chuyện của hai ngày trước thì đây là lần thứ hai nàng trở thành tâm điểm của đám đông, mà lần này lại là tệ hơn lần trước.
Tạt qua W.C một chút để rửa mặt, Quế Linh Yên miệng liên tục nói nàng phải ở đây rồi chạy biến đi. Tô Minh Nhạc hờ hững nhìn theo, nàng châm một điếu thuốc lá, cũng may bây giờ không có ai ở trong này.
Khoảng mười phút sau cô ta quay lại, sau lưng là Giang Diệp Lâm, trong tay gã cầm một chiếc khăn tắm lớn.
- Minh Nhạc, tớ gọi Giang phó tới giúp cậu đây.
Giang Diệp Lâm nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của nàng lập tức bước tới, miệng hỏi:
- Là ai làm? Có phải là Vọng Cố Khuynh không?
- Đúng ạ, cậu ta và Bạch Linh muốn dội nước lên em nhưng lại dội trúng bạn ấy.- Quế Linh Yên đỏ mắt kể lể.
- Lại còn có Bạch Linh sao?
Quế Linh Yên liên tục gật đầu, Giang Diệp Lâm bước tới nơi nàng đứng. Gã cau mày nói với nàng:
- Lầu dưới có phòng tắm và thay đồ cho học sinh, để anh dẫn em đi.
- Không cần đâu ạ.- Tô Minh Nhạc lắc đầu rồi lách người đi thẳng, cũng không nhận lấy chiếc khăn tắm mà gã mang đến, mùi tanh khiến nàng muốn nôn mửa. Chiếc khăn sạch sẽ trong tay gã khiến đầu nàng lại nhớ đến sự dơ bẩn của mình.Tô Minh Nhạc xiêu vẹo bám vào tường mà lết về kí túc xá, nàng nghĩ ngợi vẩn vơ. Dường như mấy hôm nay nàng gặp chuyện bởi vì có sự xuất hiện của Giang Diệp Lâm, Vọng Cố Khuynh và Quế Linh Yên.
Thật sự rất phiền.
- Minh Nhạc!!!- Quế Linh Yên gọi với theo. Nhưng nàng không quay đầu lại bởi không hơi đâu tiếp tục đứng lại để di chuyển lên xuống nữa.
Giang Diệp Lâm nhìn nàng rời đi, khẽ thở dài rồi nói với cô ta:
- Được rồi, em mau về lớp đi.
- Em xin lỗi, làm phiền anh rồi.- Quế Linh Yên rầu rĩ cúi đầu.
- Trách nhiệm của hội học sinh bọn anh mà, mau đi đi.
Cô ta gật đầu rồi rời đi để lại gã đứng một mình, thoáng nhíu mày, mùi thuốc lá quanh quẩn trong không khí.
Em ấy hút thuốc sao?
Đóng sầm cửa phòng lại, nàng lục tìm một bộ quần áo sạch sẽ rồi vào phòng tắm. Khoảng ba mươi phút sau nàng mới ra ngoài, mùi tanh tưởi cũng miễn cưỡng không còn quá nhiều, bây giờ chỉ cần đợi chúng bay mùi đi thôi. Đồng phục của nàng bây giờ không thể mặc được nữa, vì tiết trời mùa thu ẩm ướt nên không thể khô nhanh được, chậm nhất cũng phải chiều mai mới khô ráo xong.
Tô Minh Nhạc lên giường của mình, nàng muốn ngủ một lát.
Mở mắt ra lần nữa, nhìn qua cửa sổ, trời đã tối rồi. Vị Nhiên cũng đã trở về, ánh mắt khi nhìn nàng cũng có chút thương hại và sung sướng, kiểu như đáng đời vì không nghe lời tôi vậy.
Tô Minh Nhạc không thèm để tâm, tầm mắt lại rơi vào bộ đồng phục mới tinh đặt ở trên bàn học của nàng.
- Là hội học sinh mang đến sao?
- Ừ.- Vị Nhiên cụt lủn trả lời, giọng điệu không mấy thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top