CHƯƠNG 9 : CHINH PHỤC EM, PHẢI CHINH PHỤC DẠ DÀY EM TRƯỚC.

Sáng hôm sau vừa bước ra khỏi cửa phòng, thì nhìn thấy một người bé nhỏ mặc bộ đồ gấu trong nhà nàng. Mina - người giúp việc trong nhà nàng, đứng bên cạnh, vô cùng bối rối: "Thiếu gia, người chậm lại một chút đi, chậm lại chút đi".

Nàng đưa tay dụi dụi mắt.

Tên đó đã ngã "phịch" dưới chân nàng, mắt rưng rưng lệ, nói với vẻ cực kỳ ấm ức: "Mẹ à, người nói lời mà không giữ lời, rõ ràng hôm qua còn nói sẽ cùng mama và con về nhà".

Nàng nói khi nào chứ.

Mina cụp mắt nhìn xuống đất, thỉnh thoảng lại liếc xéo về phía nàng , hẳn là có rất nhiều điều muốn hỏi.

Jennie trừng mắt nhìn nàng ta.

Nàng ta chắp hai tay: "Cô chủ, Mina biết mình sai rồi  thân phận của thiếu gia đây, thì chỉ còn cách mời vào nhà, Kim tổng lát cũng sẽ đến."

Nàng ngây người ra, Kim Jisoo cũng tới sao ? Không lẽ hôm qua nàng quậy một trận khi chị ta gặp người đẹp, nên hôm nay cố ý tới đây hỏi tội chăng ?"

Thằng bé ôm lấy tay phải của nàng, ngẩng đầu lên bĩu môi nói: "Mama nói mẹ không muốn về cùng là do không quen. Chuyện đó chẳng vấn đề gì, con và mama chuyển tới sống cùng mẹ là được. Chỉ cần có mẹ, JinLy ở đâu cũng thấy quen hết".


Nàng bị những lời của nó làm cho choáng váng, sắc mặt cực kỳ khó coi, nói: "Con nói, con ở cùng với ta sao? Mama con cũng dọn tới ở cùng với ta ư?".

Đứa trẻ ngây thơ, hoạt bát  gật đầu.

Mina rất hiểu lòng người, dìu nàng thì thầm bên tai: "Cô chủ, cần bình tĩnh".

Thằng bé đưa mắt nhìn nàng: "Mẹ à, JinLy hơi đói rồi".

Nàng làm gì biết nấu ăn cơ chứ thường thì sẽ ăn ngoài. Một phần vì không có thời gian cũng vì nàng không hứng thú với chuyện bếp núc lắm.

Kêu Mina thì nàng ta bảo tay bị thương không thể nấu.

Thiệt là đúng lúc a.

Đứa nhỏ sợ là nhất thời không thể tìm thấy đồ ăn, đôi mắt đã rơm rớm.

Mina bên cạnh đã không chịu được, vội vàng kéo tay nó, cười nói: "Tôi sẽ dẫn cậu đi ăn, có thích không hả ?

Tiếng chuông cửa bỗng vang lên.

Chị ta đã đến,

Nghĩ ngợi một hồi nàng cười tươi rói với cô: "Ây da, hóa ra là kim tổng, đã ăn gì chưa? Trưa nay chúng ta sẽ đi ăn ngoài, chưa ăn thì cùng đi nhé!".

Nụ cười trên gương mặt Jisoo trở nên cứng đờ nói: "Jinly đang tuổi ăn tuổi lớn,  tốt nhất vẫn nên ăn đồ nhà ?".

Gì chứ , thật phiền phức.

Nàng thuận tay nhéo nhéo má đứa nhỏ, hỏi nó: "Con có thích ra ngoài ăn không?".

Thằng bé chần chừ gật đầu, nói: "Thích ạ".

Jisoo không còn gì để nói, vỗ trán nhìn nàng chằm chằm một lúc, rồi kéo tay nàng: "Gần đây chị thấy có siêu thị chúng ta đi mua chút đồ bổ dưỡng ?".

Nàng ngẩn ra, 

Thay đổi cách xưng hô nhanh vậy sao ?


Nàng thấy sự việc phát triển đến bước này thật quá thần kỳ. Nàng và Jisoo quen nhau chưa tới hai ngày, chớp mắt, chị ta đã vén tay áo, dáng vẻ ung dung đứng trước bếp nhà nàng nấu cơm. Thỉnh thoảng còn dặn dò nàng mấy câu như "nước sôi rồi, tắt bếp đi" hoặc "cái lá này hỏng rồi, nhặt ra đi"...

Nhìn tay cô cầm muỗng canh, một tay cầm xẻng múa đến mức xuất quỷ nhập thần, nàng khâm phục hết mức, từ tận đáy lòng thốt lên khen ngợi: "Mẹ của Jinly chắc hẳn rất hạnh  khi có người vợ như chị a!".

Cô ngây người ra.

Lúc đó nàng mới nhớ ra, vợ trước đó của chị ta đã sớm không còn, bây giờ nhắc lại, e rằng lại chạm vào vết thương lòng của người ta ?

Nồi cháo cũng đã sôi lên,

Nàng nuốt nước miếng, im lặng.

Jisoo dọn thức ăn lên, nhìn nàng, điềm nhiên nói: "Cô ấy giống như em, khi chị nấu ăn cũng chỉ đứng cạnh phụ nhặt rau". Nàng cười cười, cũng chẳng biết nói tiếp câu gì. 

Cô làm ba món mặn và một món canh.

Mina sáng giờ hẳn cũng chưa ăn gì, nàng bèn gọi đến cùng ăn.

Jisoo lay đứa nhỏ dậy, lại trút cho nó rất nhiều đồ ăn. Thằng bé chống má, thở hổn hển, nói: "Nếu mama còn ép con ăn nữa, con sẽ biến thành quả bóng da mất".

Cô thủng thẳng uống tiếp tách trà lạnh, nói: "Ăn thành quả bóng da cũng tốt, khi đi đâu ta chỉ cần đá con một cái, liền tới nơi".

Thằng bé lập tức nhìn nàng, giả vờ khóc: "Hu hu hu, mama là người xấu".


Jisoo buông tách trà, cầm bát lên múc canh cá, nửa cười nửa không nhìn thằng bé, nói: "Coi như con đã tìm được chỗ dựa". Sau đó đẩy bát canh đầy đến trước mặt nàng, cực kỳ dịu dàng nói: "Đây, Nie Nie , em phải tẩm bổ".

Miếng cơm bị mắc lại trong họng, Mina cứ ho mãi không thôi.

Hai mắt nàng hoe đỏ, nâng đứa nhỏ đang gục trên người , mỉm cười bưng bát canh trước mặt, nói: "Ngoan nào, mau ăn bát canh này đi".

Tay nghề của Jisoo cũng không tồi, vì nàng không thích món canh cá lắm, ba món còn lại cái nào cũng vui vẻ thưởng thức.

Bữa trưa diễn ra rất dễ chịu, khiến tâm trạng nàng cũng vui vẻ, thoải mái hơn rất nhiều. Vì thế khi Jisoo đòi nàng giúp cô dọn một căn phòng  để có thể phê duyệt các báo áo, nàng cũng không so đo, dọn dẹp lại căn phòng cũ mà giao cho chị.



Nàng cứ tưởng lần này Jisoo đến tính sổ với nàng, chẳng ngờ nửa tháng sau, cô vẫn chẳng nhắc tới chuyện hôm đó.



Đợi chờ lưu luyến,

Thời gian như ngừng lại,

Là trùng phùng mà cứ như lần đầu gặp gỡ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top