CHƯƠNG 7 : LÀ MẬT NGỌT BẢO BỐI CỦA EM ?


Hôm nay quả thật xui xẻo, định là sẽ cho người ta leo cây, rồi ở nhà hưởng thụ cuối tuần vui vẻ nhưng làm vậy thật trẻ con nàng cũng đâu còn nhỏ gì nữa, mới quyết định đi ai ngờ gặp toàn chuyện không đâu.

Loay hoay nãy giờ cuối cùng cũng tìm tới được cái điểm hẹn. Nào có ngờ vừa vào trong nàng lại gặp thằng bé ban nãy.

Nàng đứng đăm chiêu một hồi,

Chả lẽ nào,... cầu mong đừng như mình suy đoán.- nàng nghĩ thầm

Thằng bé bắt gặp được nàng liền chạy lại rồi lên tiếng:" Mẹ à người hết giận mama con rồi sao? tốt quá".

"Nè nhóc con, nãy giờ cứ gọi ta là mẹ hoài, mau nói ta biết tên con là gì ?"- Nàng từ tốn hỏi nó.

Thằng bé vẻ mặt ỉu xìu, man mác buồn đáp :" Mẹ à tên con mà người cũng quên sao, là JinLy của mẹ đó."

Thôi xong, đúng như nàng suy đoán. Thì ra tên biến thái ban nãy chính là vị hôn thê của nàng.

Nhắc mới nhớ thằng bé đây vậy mama nó đâu sẵn tiện nàng hỏi nó:

"Được rồi, sao con lại ngồi đây một mình hả ? Mama con đâu ?"

Thằng bé lấy lại trạng thái nhanh nhẩu trả lời:" Khi nãy có một cô gái mời mama con sang kia nói chuyện rồi."

Thấy nàng không nói gì nữa thằng bé nước mắt vòng quanh chỉ chỉ vào nàng: "Dáng vẻ hờ hững của mẹ, liệu có phải là trong lòng đã có người khác, không cần JinLy và mama nữa phải không?".

Gì chứ nàng đây đâu có đào hoa đến thế,


Jennie sững người. Tuy Jisoo và nàng đã có hôn ước, nhưng chẳng qua mới chỉ là lần đầu quen biết, thực sự khó mà nói là hờ hững hay không hờ hững.

Thằng bé lại lùi về phía sau hai bước, tay bưng mặt, điệu bộ bi thương, nói: "Jinly quả thực đúng với tên gọi, quả nhiên chẳng được nếm trải gia đình đoàn tụ, sẽ phải một mình cô độc, mẹ không cần JinLy, JinLy đành sống một mình mà thôi".

Vậy còn mama nó thì sao ?

Jennie bị tiếng gào khóc của nó làm cho kinh hãi.

Nàng có nghe ba mình kể lại mẹ của nó năm nào đã vứt lại con trai, rồi bỏ đi không biết tung tích, nó tuy tuổi còn nhỏ nhưng trong lòng chất chứa những tâm tư như thế, e là sẽ không tốt.

Jennie vội vàng tươi cười ôm lấy nó: "Ta đã là mẹ của con thì tuyệt đối sẽ không bỏ con".

Nó lại trách móc nàng: "Nhưng người không cần mama. Như thế mama sẽ lấy cô gái đáng ghét kia, mama mà lấy cổ thì sẽ sinh ra một đứa con khác rồi sẽ không cần nữa".

Đoạn này, nước mắt  lại tuôn như mưa. Nàng thấy thật đau đầu, để không làm nó thất vọng chỉ còn cách giả bộ ngọt ngào, cắn răng cắn lợi mà nói với nó rằng: "Mama của con là tim là gan của ta, là mật ngọt bảo bối của ta, sao ta có thể rời xa chị ấy".

Nói xong nàng tự mình cũng thấy phát run.

Nó cực kỳ hài lòng, ôm lấy chân nàng tiếp tục lôi nàng đi ra đằng kia.

Nàng chẳng còn cách nào, đành để cho nó lôi đi, lòng thầm mong Kim Jisoo đó lần này đừng có ngoài sảnh, nàng đỡ phải diễn trò "chia uyên rẽ thúy".

Còn nếu như không may, hôm nay nàng có lỡ phá hoại chuyện tốt của chị ta thì chẳng qua cũng chỉ muốn con trai chị ta được vui vẻ, chớ nên trách nàng.

Nàng đắn đo hồi lâu, thằng bé đã vội vàng bước đến chỗ chị ta nói: "Mama con tìm thấy người rồi".

Kim Jisoo khẽ nheo mắt, lướt qua thằng bé rồi nhìn thẳng vào nàng. Nàng chỉ còn cách mặt dày bước tới.

Ánh mắt của cô nhìn nàng thật dữ dội khiến toàn bộ động tác của nàng trở nên ngượng ngập, khó coi.

Vị tiểu thư kia chủ động lên tiếng: "Cô đây là...".

Nàng cố gắng làm ra vẻ "ngoài cười nụ trong khóc thầm", xoa xoa khuôn mặt của thằng bé nói: "Đứa trẻ này gọi tôi là mẹ".

Dường như bị sét đánh trúng.

Nàng ta ngây ra, phút chốc hai hàng lệ nóng hổi từ khóe mắt trào ra, "phịch" một tiếng đã quỳ xuống trước mặt nàng: "Kim Phu Nhân bớt giận, Yoona, Yoona không biết là phu nhân, thật tình không có ý gì, chỉ là muốn được ở bên Kim tổng phụ giúp để đền đáp".

Hóa ra là như vậy, thương tâm biết bao, làm lay động lòng người biết bao, nàng cơ hồ nước mắt "muốn" tuôn rơi lã chã. Đến đây nàng không kìm nổi thở dài một tiếng, ôm lấy đứa trẻ toan bỏ đi.

Thằng bé ra vẻ ấm ức níu chặt lấy, nói: "Mẹ à, người vừa mới nói mama là tim gan của người, là mật ngọt bảo bối của người. Người khác đến cướp mama, người lại để mặc cướp đi, người nói lời mà không giữ lấy lời".

Nàng là tự gây phiền phức rồi, choáng váng vô cùng.

Jisoo nửa cười nửa không, tiến lên phía trước chặn đường đi của nàng, nắm lấy một lọn tóc của nàng, từ tốn nói: "Chị là tim gan của em?".

Nàng cười khan hai tiếng ha ha, lùi lại phía sau một bước.

Cô lại bước tới gần một bước: "Chị là bảo bối của em?".


Nàng cười càng khô khốc hơn, lại lùi ra sau hai bước.

Cô dứt khoát dồn nàng kẹt cứng trong một góc tường: "Mật ngọt bảo bối của em?".

Lần này đến cười khan nàng cũng không cười nổi, khóe miệng đắng ngắt, Jennie này tạo nên oan nghiệt gì đây?

Nàng nhắm chặt mắt lòng cương quyết:" Ngại chết đi được, chị chẳng phải sớm biết rồi sao, sao lại lừa người ta phải nói ra, đúng là xấu chết đi được".

Jisoo phía trước khẽ rung rung.

Nhân lúc họ còn đang đờ đẫn  đẩy thằng bé về phía tiểu thư kia, lủi đi thật mau.

Nàng lần này thực quá khổ sở.


Trả lại tôi yêu thương ấy,

Xin người hãy về nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top