CHƯƠNG 6 : 2 NĂM SAU BỖNG DƯNG GẶP LẠI EM.
Chuyển cảnh
Tại đất nước Hà Lan xa xôi,
"Jinly, chơi đủ rồi về thôi con" - Jisoo hô to gọi con.
Thấy vậy thằng bé liền chạy lại mama mình ngay lập tức.
Jisoo ẵm nó lên nói:" Hôm nay con có nhớ ngày gì không, nhóc con ?".
Nó lém lỉnh đáp:"đương nhiên là JinLy nhớ rồ, chính là sinh nhật của mẹ a".
"Giỏi lắm con trai"- Jisoo bỏ nó xuống, lái xe dẫn đến một căn hộ nhỏ.
Bên trong nội thất không cầu kì, mọi thứ được sắp xếp một cách ngay ngắn,sạch sẽ. Cảm giấc rất ấm cúng.
Jisoo chậm rãi nói:" Con biết không, đây là nơi mama và mẹ con từng sống chung. Nó chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp của ta và mẹ con". Không biết từ lúc nào nước mắt cô bỗng rơi xuống.
Thấy vậy nó chạy đến ôm mama mình và nói:
"Mama đừng khóc, mama khóc mẹ sẽ không vui đâu."
Ngày trước cô đã điên cuồng không ngừng tìm nàng nhưng lại nhận được tin, nàng đã mất trong vụ tai nạn kinh khủng ấy, cô không muốn tin vào điều đấy. 2 năm qua, cô sống trong sự nhớ nhung, đau khổ, tự trách bản thân không thể bảo vệ được nàng.
"I will love you forerver"
Thằng bé được mama nó dẫn lại đứng trước 1 chiếc tủ thờ không quá lớn nhìn rất đơn giản nhưng lại có cảm giác ấm áp vô cùng, trên đó có hình của một cô gái nở nụ cười rất xinh phía dưới có khắc tên Anna.
Cậu nhìn một lúc, sau đó thì liền chậm rãi nói:
"Mẹ à tuy rằng JinLy chưa từng được gặp mẹ ngoài đời nhưng JinLy tin chắc mẹ là người xinh đẹp tuyệt trần, nhất trên thế gian này. Hôm nay Jinly và mama đem cho mẹ món mẹ rất thích. Đó là bánh dâu", nó cười tươi rồi nói:
"Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ."
Năm đó Jisoo chưa từng quên sinh nhật của nàng. Chỉ là cô muốn tạo cho nàng một bất ngờ lớn nào ngờ về tới nàng đã không còn nơi đây.
Jisoo xúc động thì thầm trước di ảnh của nàng:" Chúc em sinh nhật an lành"
Cô quay sang nhìn con mình :"Này Jinly con có muốn sang Hàn chơi không hả ?"
JinLy phấn khích trả lời :" Có có có tất nhiên rồi Jinly rất thích".
Là do ba cô ép buộc...
Cô biết đây cũng chỉ là hôn nhân làm ăn nhưng cảm thấy mình thật có lỗi với em. Chưa một lần cô hỏi cưới em đoàng hoàng vậy mà giờ cô đi lấy người con gái khác là cô đã phụ tình em.
Jisoo dịu dàng xoa đầu con mình:" Chiều nay chúng ta sẽ đi, được rồi vào chào tạm biệt mẹ con thôi"
Thằng bé ngoan ngoãn chạy lại tủ thờ vui vẻ nói:" Mẹ à, con với mama sẽ sang Hàn đây. Khi về chúng ta chắc chắn sẽ có quà cho mẹ. Tạm biệt mẹ !".
Jisoo cũng đi lại gửi vài lời nhắn nhủ:
"Tạm biệt em, cô gái nhỏ."- Cô mỉm cười dịu dàng.
Vẫn mãi yêu mình em thôi đấy, em ơi đừng để tim tôi dở dang.
Vài ngày sau đó, ở Hàn quốc Jisoo cũng đã thích ứng được một chút nhờ sự chỉ dẫn tài tình của người bạn. Đó là Lisa, LaLisa 27 tuổi, bằng tuổi cô, hiện là chủ một nhà hàng vì có niềm đam mê mãnh liệt với ẩm thực. Cô và Lisa quen biết nhau cũng trong một dịp tình cờ khi Lisa sang Hà Lan.
Hôm nay,Cô sẽ đi gặp vị hôn thê của mình.
Đã đến giờ hẹn, Jisoo chuẩn bị sẵn sàng cùng dẫn theo JinLy.
Tới nơi nhưng vẫn chưa thấy vị hôn thê ấy đâu, Jisoo dẫn thằng bé đi dạo quanh, tham quan một chút.
Vừa nghe điện thoại xong quay xong đã không thấy con trai đâu. Cô hốt hoảng đi tìm.
Jinly đang đứng đợi mama,nó thì lại bị thu hút thứ sặc sỡ bên kia đường mà quên mất mama. Lát sau mới nhận ra, hấp tấp chạy đi tìm mama của mình bỗng dưng nó bắt gặp một người quen thuộc, nó đợi chờ bấy lâu...
"Người quen thuộc" mà nó thấy đó là Jennie. Thằng bé chạy tới chỗ nàng và kêu lớn :"MẸ À , sao mẹ lại bỏ JinLy và mama đi lâu như vậy, JinLy thực sự rất nhớ mẹ a"- nó vừa nói vừa mếu máo.
Về phần Jennie hiện tại nàng vẫn chưa tìm ra được cái điểm hẹn quái quỷ đó ở đâu một phần nàng cũng không mấy rành đường, đâu phải lỗi của nàng là do gen di truyền cả thôi.
Khi không đào đâu ra một đứa trẻ chạy tới ôm, gọi nàng là mẹ còn trách nàng vì đã bỏ mama và nó, biết bao nhiêu người nhìn nàng chỉ trỏ. Nhân tiện nó còn khóc ướt tèm lem hết cả bộ váy của nàng
Ôi thánh thần thiên địa ơi bộ váy phiên bản giới hạn của tôi, thật là tức chết mà.
Nàng ngây người
Sau lưng bỗng vang lên một giọng nói trầm, thật khẽ :"An...na?".
Thằng bé ngẩng đầu gọi một tiếng "mama" bằng chất giọng hết sức non nớt nhưng vẫn ôm chặt lấy chân nàng.
Nàng bị nó lôi xềnh xệch, mệt đến nỗi không quay nổi người. Cũng lại vì màn "mẫu tử cách biệt ngàn năm trùng phùng" ban nãy, nên ngại ngùng không dám nhìn ai, cúi người xuống gỡ những ngón tay đang bám chặt của nó ra, chỉ có cách đứng đờ tại chỗ mà thôi.
Jisoo rảo bước tiến đến trước mặt nàng.
Vì khoảng cách thực sự quá gần, nàng lại cúi đầu, lọt vào tầm mắt nàng trang phục người này mặc hôm nay toàn là màu đen.
Cô thở dài một tiếng: "Anna".
Hai tiếng ấy rõ ràng là đang gọi nàng.
Đã từng có ai gọi nàng bằng cái tên này, nghe rất quen nhưng do trí nhớ quá kém nàng cũng không gượng ép bản thân mà nhớ tới.
Đúng lúc thằng bé đưa hai tay dụi dụi mắt, nàng vội vàng lui về phía sau một bước, ngẩng đầu lên mỉm cười: "E rằng tiểu thư mắt kém đã nhận lầm người".
Nàng nói xong nhưng cô vẫn chẳng có phản ứng gì.
Bỗng,..
Cô đưa tay lên khẽ áp vào trán nàng.
Bao nhiêu năm tình tính nàng vốn rất hòa nhã, không thích cãi cọ. Nhưng lúc này, gân xanh trên trán nàng đang giật giật dưới bàn tay cô.
Nàng bực tức liền chửi thề:" Mẹ kiếp, chị đang làm gì thế hả ?"
Nàng mèo của chúng ta nổi nóng rồi.
Thằng bé chạy tới kéo kéo tà váy nàng, khiếp sợ kêu lên: "Mẹ giận rồi sao?".
Jisoo hồi lâu không có động tĩnh gì. Lát sau, mới nói: "Đúng thế, đúng là tôi nhận nhầm người, em ấy chưa bao giờ có dáng vẻ ngoài hung hăng trong nhút nhát như cô. Ban nãy tôi đã làm phiền rồi".
"JinLy chúng ta đi" Cô đi đến nắm tay con mình.
Nàng bước sang bên cạnh một bước, nhường đường cho cô. Thằng bé vẫn quệt mũi gọi nàng là mẹ.
Khi bên tôi em thấy điều chi ?
Khi bên tôi em thấy điều gì ?
Nước mắt rơi gần kề làn mi.
Chẳng còn những giây phút,
Chẳng còn những ân tình,
Gió mang em rời xa nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top