CHƯƠNG 4 : LÃNG QUÊN...?
Đã mấy ngày trôi qua,
Tại bệnh viện, ở một phòng hồi sức.
Từ xa nhìn vào, người con gái nhỏ bé nằm trên giường bệnh người quấn đầy băng, thương tích khắp nơi không khỏi khiến người ta nhìn vào cảm thấy xót xa.
Nàng vẫn còn sống.
"Anna, Anna, rồi lại Anna.."
Tiếng gọi ấy văng vẳng trong khoảng không yên ắng.
Nàng cũng không buồn mở mắt, dù gì đi chăng nữa cũng không phải gọi mình. Thầm oán người này thật ồn ào.
Đúng vậy nàng là Jennie nhưng tại sao nàng lại nằm ở đây. Là bệnh viện ư, phải rồi nàng đã gặp tai nạn...
Nàng dần dần cử động những ngón tay, nhẹ nhàng mở mắt nhìn quanh.
Trước mắt nàng, là một cô gái hoàn toàn xa lạ.
Nàng chớp chớp mắt nhìn cô ấy một hồi, người kia lên tiếng.
Rose vui mừng gọi nàng:" Anna à, thật may quá cuối cùng cậu đã tỉnh lại rồi, tớ thực sự rất sợ" vừa nói vừa mếu máo.
Chính là giọng nói này, chủ nhân của tiếng ồn trong lúc nàng nghỉ ngơi.
Nhưng cô ấy hình như đã nhầm người rồi, nàng là Jennie cơ mà.
Jennie nhẹ giọng hơi thở thều thào trả lời :" Hình như cô đây nhầm người rồi, tôi không phải là Anna gì đó đâu."
Rose bất ngờ thốt lên :" Cậu có thể nhìn thấy mình sao?".
Dĩ nhiên là có thể, nàng đâu có mù cơ chứ, nhưng hình như mắt nàng bây giờ có hơi kém thì phải.
Cô gái này diễn đủ mọi loại sắc thái, trông thật buồn cười.
Rose chạy nhanh ra ngoài, hồi lâu sau thì quay trở lại, đi đến chổ nàng.
"Cậu thật sự chẳng nhớ gì sao, tên của mình chẳng hạn ?"- Cô buồn buồn nói
Quả thật nàng chẳng nhớ gì, chỉ biết là trong chuyến đi du ngoại lần này nàng đã gặp một tai nạn, cũng không biết đã hôn mê bao lâu rồi. Còn người con gái trước mặt này là ai nàng thiệt tình không nhớ ra...
Thấy nàng yên lặng không nói gì, cô gái ấy nói thêm:
"Hừm được rồi, tớ hiểu. Vậy cậu có thể nói cho mình biết tên cậu là gì không, cậu ở đâu?"
Nàng không có thói quen nói thông tin của mình cho người lạ biết, không hiểu sao đối với cô gái này nàng cảm thấy có sự thân thuộc gần gũi.
Jennie nhẹ nhàng trả lời :" Tôi là Jennie, Kim Jennie là người Hàn, sang đây du lịch". Ngừng một lúc nàng nói tiếp ,"rồi gặp phải tai nạn...".
Rose tiếp tục hỏi :" Vậy....cậu có biết Kim Jisoo là ai không ?
Kim Jisoo, cái tên này nàng chả nhớ là ai cả.
Nàng nhè nhẹ lắc đầu
Rose suy nghĩ một hồi lâu rồi chầm chậm nói:" Cậu đã hôn mê gần 3 năm rồi, và mắt của cậu do chấn thương nặng nên có phần ảnh hưởng nhưng đừng quá lo lắng bác sĩ bảo vẫn có thể chữa".
Tận 3 năm, lâu đến thế sao nàng lên tiếng :
"Cô là ai? tại sao lại giúp tôi?" Nàng có vài điều thắc mắc.
Rose suy nghĩ trả lời :" Ờm...tớ là Rose. Cũng vì tai nạn bác sĩ có nói cậu có thể mất trí nhơ tạm thời nên đã quên mất mình, chỉ cần biết tớ là bạn cậu thôi không hề có ý xấu ."
Nàng nghe vậy cũng chỉ biết gật gật đầu.
Thôi bây giờ cứ cho người ta là ân nhân, về sau nàng nhất sẽ đền đáp - Jennie thầm nghĩ.
"Cậu nên nghỉ ngơi một chút, dù sao cũng mới tỉnh lại khi nào bình phục hẳn tớ sẽ đưa cậu về Hàn."- Rose quan tâm nói
Nàng "ừ", "ờ" vài tiếng rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ vì hiện tại quả thật có hơi mệt.
Flashback
"Bác sĩ à, cô ấy cớ sao khi tỉnh lại liền quên hết mọi thứ và mắt cô ấy cũng có thể nhìn trở lại"- Rose hấp tấp chạy vào hỏi.
Vị bác sĩ trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi trả lời:" Theo kết quả xét nghiệm tổng quan cô ấy đã bị chấn thương ở vùng đầu quá nhiều gây ra các hệ lụy. Các phần kí ức của cô ấy bị xáo trộn chỗ nhớ chỗ không, Đây chỉ là mất trí tạm thời, còn về khi nào sẽ khôi phục lại bình thường tôi cũng không dám chắc. Mắt của cô ấy, quả thật rất thần kì, tôi chưa gặp trường hợp nào như vậy cả".
Rose như hiểu ra điều gì đó, không quên cảm ơn bác sĩ. Quay trở lại với người bạn của mình.
Thương nhớ, biết bao giờ mới gặp,
Lúc này đêm ấy ngẩn ngơ tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top