CHƯƠNG 3 : CHĂM SÓC CON CHÚNG TA NHÉ.


Hôm đó là ngày sinh nhật lần thứ 23 của tôi thật cô đơn, chị đã đi công tác rồi, chị chưa từng nhớ sinh nhật tôi. Ngày ấy tôi ra đi chôn vùi lại quá khứ đau buồn...

Tôi sử dụng chiếc điện thoại để bàn, mò mẫm tự mình bấm dòng số quen thuộc.

Sau vài hồi chuông vang lên cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy,

Hơi ngập ngừng tôi khẽ gọi : "Jisoo".- Đã lâu rồi tôi chưa gọi tên chị.

Bên tai văng vẳng tiếng chị : "Anna?"

Tôi đã quên rằng chị không ở bên cạnh, nên chỉ chầm chậm gật đầu, thật khó khăn mới có thể mở lời lần nữa : "Em phải đi rồi, đừng tìm em, một mình em vẫn có thể sống được. Xin chị hãy giúp em chăm sóc JinLy cho thật tốt. Trước đây em vẫn mơ rằng, sẽ có một ngày có thể vừa nắm tay chị cùng ngắm trăng sáng giữa trời sao, ngắm ánh dương nhô trên biển mây, vừa kể cho con nghe những chuyện khi xưa của chúng ta, bây giờ e là không thể nữa rồi". Tôi ngẫm nghĩ rồi bổ sung, "Đừng nói với con, mẹ của nó chỉ là người giao hàng tầm thường như em, bạn bè của nó sẽ chê cười".

Rõ ràng chỉ là những lời tạm biệt tầm thường, mà sao trong phút chốc lại muốn rơi lệ, tôi vội ngửa đầu,...

Giọng nói của Jisoo dường như có chút đè nén: "Em, em  đang ở đâu?".

Không trả lời câu hỏi của chị.

Tôi vẫn chẳng có dũng khí để giải thích với chị một lần nữa, khi đó không phải em đẩy Lee tiểu thư xuống, rốt cuộc chị vẫn chẳng tin tôi, còn tôi không thể tiếp nhận nỗi thất vọng và mất niềm tin của chị.

"believe me" 


Tôi nói tiếp: "Jisoo, em bỏ qua chị, chị cũng bỏ qua em, hai người chúng ta, không ai nợ ai".

Chiếc điện thoại rơi từ trên tay xuống, đó coi như lần cuối tôi nói chuyện với chị.

Tạm biệt chị !


Ở nơi nào đó cô đang gào lên điên cuồng.


Người bước đi xa nơi này, ánh bình minh sẽ không còn nơi đây.



"Hi, Anna cậu vẫn khỏe chứ.?"

Đó là Rose cô bạn người Úc của tôi, cậu ấy chuyển sang sinh sống tại Hà Lan từ hồi năm tuổi, cô gái này rất tốt tính.

Trên người tôi không có giấy tờ, tiền thì lại càng không đành nhờ đến người bạn này.

Rose than thở :" Nèeee cậu đừng ĩu xìu như thế nữa, trông sẽ già lắm đó."

Tôi mỉm cười chua xót dường như cô ấy cũng hiểu.

Trong suốt quãng đường Rose luôn động viên an ủi tôi. Tôi cảm thấy ông trời cũng chưa muốn triệt hết đường sống của mình. Vì tôi còn có người bạn là cô ấy.


Tai họa lại ập đến, chiếc xe bus mất phanh gây ra một vụ đâm xe chấn động.

Ầm một tiếng.

Lại là máu, rất nhiều máu...

Choáng váng, mọi thứ trở nên tối mịt.

Vậy là chấm hết rồi ư ?



Phải tự đứng lên mà thôi, che nhẹ đi những niềm đau và nỗi buồn.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top