CHƯƠNG 2 : CHUYẾN ĐI CHƠI CÙNG TÌNH ĐỊCH.
Hoa Tulip loài hoa mà tôi yêu thích, có rất nhiều màu sắc khác nhau và nó tượng trưng cho tuyên bố của một tình yêu hoàn hảo.
Tôi nhớ chị từng nói tôi nghe rất nhiều điều về loài hoa này,
Tulip đỏ - "believe me",
Tulip vàng - "there's sunshine in your smile",
Tulip kem - "I will love you forerver",
Tulip đốm- "You have beautiful eyes".
Hiện thực luôn là nỗi ám ảnh với tôi.
Giấc mộng bỗng khớp với hiện tại tôi mới giật mình nh dậy đưa tay sờ vào chiếc bụng nhô cao cũng 8 tháng rồi, có lẽ đã gần đến lúc rời đi rồi.
Nghĩ lại thật chua xót tôi đã từng ước có thể cùng con và chị, ba người chúng ta sống chung thật hạnh phúc.
Màn đêm buông xuống, sau khi nhờ Levi rửa mặt giúp vì tôi không thể tự mình làm, đắp chăn xong Levi nói rằng :" Phu nhân tối nay cô chủ sẽ qua đây nghỉ".
Tôi im lặng buồn rầu. Sau khi chuyện đó xảy ra, Jisoo chưa từng nghỉ lại đây. Tôi biết sau này cũng không bao giờ nghỉ lại nữa.
Flashback
Ngày hôm đó chúng tôi có một chuyến đi leo núi và có cả cô gái ấy. Buổi tối cô ta rủ tôi đi dạo, tôi ngu ngốc đồng ý, đi một hồi ả ta kéo tôi đến gần vách núi.
Ả nhìn tôi, cười khinh bỉ nói:" Thứ đàn bà ăn bám như cô nên rời xa chị ấy càng sớm càng tốt, Jisoo là thanh mai trúc mã từ nhỏ với tôi, luôn gắn bó như hình với bóng, cô nên biết thân phận của mình đừng mong có thể tiến thân vào giới nhà giàu, sau khi sinh đứa nhỏ thì cô cũng nên đi về chốn cũ của mình."
Tôi ngớ người một lúc, rồi nói:" Chị Jisoo sẽ đưa tôi về ?. Tôi là vợ của chị ấy, tất nhiên chị ở đâu tôi sẽ ở đó"
Bây giờ nhớ lại câu nói đó thật sự tự chuốc nhục vào bản thân.
Lee Sumin tức cười, lại càng tỏ ra khinh bỉ tôi hơn, nắm lấy tay tôi kéo ngã xuống mép vách núi. Nào ngờ khi Jisoo tới ả ta lại vờ là mình sắp té. Jisoo chạy thật nhanh lại ôm ả ta, lạnh lùng quay sang trừng mắt nhìn tôi.
Tôi hoảng hốt đứng dậy cố giải thích với ch ị:" Jisoo khô...không phải như chị thấy đâu, là cô ta chính cô ấy tự làm bản...n". Chưa nói hết câu thì chị lại quát thẳng mặt tôi, thật không giống chị chút nào. Lúc ấy ả ta còn bồi thêm :" Jisoo đừng lo cho em, em không sao, chắc cô ấy không thích em, ...v.v.". Còn vô vàn lời bịa đặt mà tôi chả buồn nói hết.
Tôi lấy lại bình tĩnh nắm lấy tay chị nhưng không chút thương xót chị gạc tay tôi ra, chẳng hay là vô tình hay cố ý đã làm tôi té xuống vách núi.
Bóng tối bao quanh, máu từ đâu mà ra rất nhiều, tôi dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Thật không ngờ mạng của tôi lớn như vậy. Tôi vẫn còn sống chỉ là....
Khiến tôi thất vọng về buổi hôm đó, đầu là thái độ của chị, chị chưa từng và cũng không muốn nghe tôi giải thích. Điều thứ hai là mắt tôi....đã không thể nhìn thấy được gì.
End flashback
Tôi chợt bừng tỉnh.
Yêu một người, hận một người..?
Thật ra, yêu hận tình thù giữa hai người họ, tôi cũng chỉ là kẻ qua đường.
Cùng lắm thì làm chướng ngại vật, để đôi uyên ương đó cùng vượt qua.
Hai ngày nay tôi không còn phân biệt nổi giữa ngày và đêm cũng đã học cách nhận biết bằng tai. Sau này không cần thiết phải nhờ đến ai...
Khi đang dùng bữa trưa bỗng dưng bụng tôi trở nên đau dữ dội.
Levi quay sang nhìn tôi, lạc giọng :"Phu nhân người làm sao vậy?"
Tôi ngẩng đầu gượng cười nói:" Hình như sắp sinh rồi."
Trong suốt quá trình sinh nở, tôi ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần, cứ như chết đi sống lại. Nhưng bên cạnh tôi lúc ấy chỉ có mỗi Levi, đúng thế tôi không có tư cách đòi hỏi thêm gì cả.
Liệu chị có bao giờ quan tâm đến em ?
Đã đủ bi thảm rồi cho nên không thể bi thảm hơn.
"Ra rồi" là con trai.
Tôi cười mãn nguyện. Được rồi sinh cũng đã sinh xong tôi cũng chẳng còn vướng bận gì, tôi có thể rời đi, trả lại thế giới riêng cho họ.
Tên của con sẽ là JinLy - Ly trong biệt ly.
JinLy à, mẹ đi đây.
Jisoo à, mình kết thúc thôi. Em sẽ không làm phiền đến chị, chị cũng hãy buông tha cho em.
Theo thời gian những hạt mưa như nặng thêm,
Xóa hết thương yêu mặn nồng ngày nào giữa chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top