CHƯƠNG 12 : VỪA MONG EM NHỚ LẠI, VỪA MONG EM MÃI MÃI QUÊN ĐI.

"Nếu đã thích thì vì sao lại không được? Bởi vì em quá xinh đẹp, mấy kẻ đàn ông đó chú ý tới, chị cảm thấy ghen đó. Còn nữa em yên tâm, chỉ cần có chị ở đây, sẽ không có kẻ nào có cơ hội bắt nạt em đâu."


Chị nguyện che chở cho em cả đời.



Đến khách sạn đã đặt trước,



Mở cửa vào phòng, Jisoo đặt JinLy lên trên giường, lấy điện thoại bàn của khách sạn rồi dặn dò vài thứ. Vừa may bụng nàng rọt rọt kêu hai tiếng, cô lườm nàng một cái sắc lẹm rồi thêm một câu: "Nhân tiện làm thêm hai món đưa lên đây".

Một lát sau thức ăn được mang lên.


Nàng cầm đũa gắp một, hai miếng, nhưng chẳng buồn ăn.

Nàng vốn là người chẳng kén chọn trong việc ăn uống, nhưng gần đây hay đánh giá đồ ăn do Jisoo làm, bình phẩm trình độ nấu bếp cao thấp, nên miệng đã quen ăn ngon rồi.

Jisoo ngồi mở laptop chuyên tâm xử lí công việc, cô ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, lại nhìn mấy món ăn trên bàn, rồi nói: "Không ăn nổi thì rửa mặt đi ngủ sớm một chút".



Đây là phòng đơn, vì thế chỉ có một chiếc giường. Nàng nhìn chiếc giường duy nhất ấy, chần chừ trong giây lát, cuối cùng chọn một bộ đồ trùm kín mít leo lên giường nằm.

Từ đầu đến cuối, Jisoo không nói sẽ phân chia chỗ nằm của ba người bọn họ ra sao, rất bình thản điềm tĩnh. Còn nếu nàng cứ cố hỏi một câu, thì rõ ràng là không thoải mái cho lắm.

JinLy đã say giấc nồng, nàng bế thằng bé nằm ra giữa giường, lại lấy chiếc chăn lớn đặt ở bên cạnh, còn mình thì nằm vào trong cùng. Jisoo vẫn chuyên tâm làm việc.

Giữa đêm, nàng đã lơ mơ ngủ, thì dường như cảm thấy có người ôm lấy nàng, thở dài bên tai : "Chị vốn hiểu tính tình của em, nhưng chẳng ngờ em vẫn dứt khoát đoạn tuyệt như vậy, chuyện cũ em đã quên sạch, chị vừa mong em nhớ lại, lại vừa mong em mãi mãi quên đi...".

Nàng không để ý, nghĩ là mơ thôi, bèn trở mình, ôm thằng nhỏ vào lòng vỗ vỗ mấy cái, rồi thực sự thiếp đi.

Flashback

Tối hôm đó, ngay sau khi Jennie bỏ đi Jisoo không đuổi theo. Cô đã có trong đầu những suy đoán của mình và bắt đầu điều tra.

Nhờ có mối quan hệ rộng, cô đã hẹn được cô bạn thân của Jennie ra gặp mặt, là Rose.

Ban đầu nàng ta nhất quyết không nói cho Jisoo bất kì điều gì nhưng khi thấy sự chân thành của cô, Rose có chút mủi lòng.

Rose thở dài tức giận nói :" Cô có biết Jennie đã không biết bao lần thừa chết thiếu sống lúc đó cô ở đâu, cô làm cái gì? Ở cạnh thanh mai trúc mã sao? Hiện tại cô muốn hàn gắn là hàn gắn như thế nào? Bù đắp ư ? Nực cười . Cô muốn tiếp tục đày đọa cậu ấy tới khi nào nữa. Phải, Hanna người con gái yêu cô đến điên cuồng ngây dại chính là Jennie. Nhưng cô nghe cho rõ đây cậu ấy bây giờ cũng đã quên sạch hết tất cả về cô rồi cũng quên luôn cái quá khứ khổ sở bần cùng kia." Dừng một lúc nàng nói tiếp :"Muốn bù đắp cho Jennie thì Kim tổng đây tốt nhất hãy tránh xa cậu ấy ra, đừng làm phiền nữa.

Nói xong nàng ta một mạch bỏ về.


Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, cô mỉm cười hạnh phúc.


"Chị tìm thấy em rồi."



End flashback




Sáng hôm sau, Jennie mới dậy khỏi giường, Jisoo vẫn ngồi trước màn hình laptop.


Nàng rất nghi ngờ, 


Liệu chị ta ngồi đó suốt đêm hay là ngủ một giấc rồi trước khi mình tỉnh đã dậy ngồi đó, tiếp tục  không? 


Thằng bé ngồi ghế bên cạnh vẫy vẫy nàng: "Mẹ, mẹ, cháo này rất ngon, JinLy đã múc cho mẹ một bát đấy".

Nàng xoa đầu nó, khen "ngoan", rửa mặt xong thì ăn cháo, lúc đó cảm thấy, mùi vị này rất giống với cháo mà Jisoo nấu. Nàng ngẩng đầu lên nhìn chị dò xét, cô cũng không hề ngẩng đầu, chỉ nói: "Thức ăn ở rất khó nuốt, sợ JinLy ăn không quen, chị bèn mượn bếp của họ nấu nửa nồi cháo".



JinLy ngồi bên cạnh ấp úng nói: "Lúc trước khi ở nhà dì Lisa, thức ăn ở đó con cũng ăn không quen, nhưng cũng chẳng thấy mama làm thức ăn riêng cho con bao giờ".

Hảo con trai a.

Jisoo ho một tiếng.

Nàng vừa được lợi, vừa chuyên tâm húp cháo.



Vì nàng xóa tan buồn đau,

Cạch em đã muôn màu 

Xóa tan bao u sầu

Nụ cười vui ta có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top