CHƯƠNG 10 : SINH NHẬT JINLY

Cho bao nhiêu yêu thương muộn màng,

Dần ngủ yên đi về nơi quên lãng.

Cho đôi ta thôi mong đợi chờ 

Về một ngày mai mà chẳng đến bao giờ .

Tìm lại bình yên sâu trong tim như bấy lâu,

Tìm lại hồn nhiên như khi ta chưa bắt đầu 

Biết đến khi nào...


Một buổi sớm tinh mơ,

Nàng mệt mỏi bò từ trên giường xuống, vệ sinh cá nhân rồi lấy tách cà phê ra uống, đợi Jisoo đến sẽ cùng nàng đi dạo.

Cũng không biết có phải do chị ta bị nghiện hay không, mà hôm nào cũng phải đi , còn sống chết kéo nàng đi, khiến nàng khổ sở muôn phần. Quanh đây cũng chẳng có gì thú vị, chẳng qua chỉ là mấy cái bụi hoa, mấy con cá trong hồ. Đi một, hai lần còn chấp nhận được, đi thêm mấy lần không khỏi phát chán. Nhưng đã đi suốt mười ngày nửa tháng, mà vẫn hăng hái không biết mệt mỏi, khiến nàng vô cùng khâm phục.- Jennie thầm oán.

Vừa thong thả bước ra ngoài, mới biết trời đổ mưa. Nàng cố gắng kìm chế cơn giận, đặt tách cà phê lên trên chiếc bàn, vui vẻ quay về phòng tiếp tục vùi đầu đi ngủ.

Khi mới hơi hơi buồn ngủ, thì cảm giác có tiếng bước chân.

Nàng mở mắt ra, nhìn Jisoo đang đứng trước giường, đau khổ nói: "Hôm nay không biết thế nào mà lại mưa, ra ngoài e rằng sẽ làm chị bị ướt, nên tạm thời hôm nay chúng ta không đi nhé".

Khóe môi Jisoo ẩn giấu nụ cười, không tiếp lời.

Lúc này, JinLy – đáng lẽ đang say giấc nồng lại từ sau cô ló mặt ra, nhảy lên giường của nàng. Nó ôm chầm lấy cổ nàng, cất giọng non nớt nói: "Mama nói hôm nay dẫn chúng ta đến đảo Jeju, mẹ sao còn lười biếng nằm trên giường, không chịu dậy?".

Nàng ngây người ra.

Jisoo cười cười nói: "May mà hôm nay ở đó trời không mưa".

Nàng không biết cô nghĩ gì nữa

Suốt dọc đường đi thằng bé líu lo liên hồi, nhìn gì cũng cảm thấy mới mẻ. Cô cùng nàng đi chầm chậm theo sau, mặc kệ nó vui vẻ nhảy nhót.


Khu chợ ở đây quả thực rất náo nhiệt.

Nàng đột nhiên nhớ ra liền hỏi Jisoo: "Sao hôm nay lại có hứng thú mà đi thế?". Nàng nhớ rõ ràng hôm qua, cô còn cả núi cồn việc mà.

Cô liếc nàng một cái: "Hôm nay là sinh nhật của JinLy".


Nàng "ồ" lên, rồi nghiêm túc nói: "Chị cũng thật vô ý, chuyện lớn thế này, sao không nói sớm với tôi một tiếng. Bây giờ trong tay lại chẳng có gì cho thằng bé, dù gì nó gọi tôi là mẹ, sinh nhật nó, tôi chẳng có gì tặng, sẽ bị người ta chê cười là lòng dạ sắt đá".

Cô hỏi rất tự nhiên: "Em định tặng nó cái gì? Là nước hoa sao?".

Nàng kinh ngạc: "Sao chị biết?".

Cô nhíu mày cười: " Chị biết cái tật tặng quà của em. Nghe nói đã nhiều năm qua tật ấy vẫn không đổi, em tặng quà xưa nay đều là nước hoa. JinLy còn nhỏ lại không có dùng đến, em tặng cho con cũng bằng không, chẳng thà hôm nay dẫn nó đi chơi một ngày, để nó vui vẻ còn hơn".

Nàng đưa tay sờ sờ mũi, cười khan "ha ha" một hồi.

Bất ngờ nàng bị kéo mạnh một cái, ngã dúi dụi vào lòng cô. Bên cạnh, một chiếc xe giao hàng phóng vụt qua. Jisoo bực tức cau mày.

Nàng ngại ngùng nhảy ra khỏi lòng cô, phủi phủi, nói: "Vừa nãy bị ngã, ha ha, bị ngã".

Thằng bé thở phào nhẹ nhõm, nói: "May mà ngã vào mama, mẹ dáng vẻ xinh đẹp như vậy, nếu ngã xuống đất sẽ bị thương ở mặt, mama sẽ đau lòng chết mất ấy chứ, JinLy cũng sẽ đau lòng chết mất". Nó nghĩ một lát, lại ngẩng mặt lên hỏi: "Mama nói xem có phải không?".

Cô hơi ngẩng cằm lên nói: "Đúng thế".

Một bà lão bán bánh gạo bên cạnh lên tiếng: " Ây da sống ngần này tuổi, giờ tôi mới thấy cặp "vợ chồng" tình cảm thắm thiết như thế ".

Jisoo vui vẻ trả lời bà lão:" Haha, cảm ơn bà nhưng đừng nói nữa vợ con xấu hổ đấy".

Xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ cái đầu cha nhà chị ấy.

Gần trưa, bọn họ vào một nhà hàng nhỏ dùng bữa.

Jisoo chọn một bàn ngay sát cửa sổ trên lầu, gọi mấy món ăn bình thường.

A di đà phật, may mà không có cá.


Trong thời gian đợi thức ăn, thằng bé đem mấy món đồ chơi vừa mua được ban nãy bày ra bàn, ngắm nghía từng món từng món một. Trong đó có hai con tò he hình người, nặn rất tinh xảo.


Lúc ăn cơm, cô liên tục gắp thức ăn cho nàng, mỗi lần gắp, lại cười rất dịu dàng, rồi nói: "Đây là thứ em thích ăn nhất, ăn nhiều một chút đi". Hoặc là "Tuy rằng đây không phải là món em thích, nhưng rất tốt cho cơ thể, em gầy như thế này, không thương xót bản thân thì cũng khiến chị đau lòng".

Nàng không chịu nổi mà bị tê dại đến mức run lên từng đợt, từng đợt.

Jisoo cuối cùng cũng ngừng gắp thức ăn cho nàng, nàng thở phào nhẹ nhõm. Cô lại khoan thai nói: "Nếu em cứ không chịu nghe lời như vậy, sau này phải làm thế nào mới được đây?".

Nàng không thèm đếm xỉa đến , mà chỉ cắm đầu ăn. 



Em cười lên trông thật đẹp,

Tựa như bông hoa nở mùa xuân

Cuốn đi hết tất cả những muộn phiền lo.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top