CHƯƠNG 1 : CÓ MỘT CÔ NÀNG TRỐN NHÀ THEO GÁI




Gần đây tôi lại cảm thấy rất hay buồn ngủ. 

Levi nói :"chắc vì mang thai nên mới thèm ngủ như vậy, phu nhân chớ lo lắng"

Levi là người chăm sóc tôi cũng là người duy nhất gọi tôi là phu nhân trong căn nhà này. Những người làm khác hầu hết đều coi thường, bởi vì Jisoo không cho tôi một danh phận nào cũng bởi vì tôi chỉ là một kẻ nghèo hèn, họ cho tôi là hạng ăn bám.

Hình như  Levi mở cửa sổ, gió nhẹ thổi vào, bên ngoài vẳng tới tiếng bước chân của ai đó. Giọng Levi thoáng ngạc nhiên vui mừng :"Phu nhân, là cô chủ tới thăm người." 

Tôi chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp, ngồi dựa vào thành giường , đầu còn hơi váng vất, tuy rằng vừa mới tỉnh dậy nhưng vẫn còn hơi buồn ngủ. 

Đệm hơi lún xuống, tôi đoán rằng Jisoo đang ngồi kế bên. 

Tôi mơ hồ hỏi rằng :"Tối nay sao trên trời có sáng không?"

Cô im lặng một hồi rồi mới đáp "Anna bây giờ đang là ban ngày".

Theo thói quen tôi dụi dụi mắt nhưng khi tay chạm vào miếng băng trắng quanh mắt mới nhớ ra, mắt đã không còn nhìn gì được.

Jisoo im lặng một lúc lâu sau mới nói:"Anna chị sẽ kết hôn với em, chị sẽ là đôi mắt của em."

Anna chị sẽ là đôi mắt của em.

Theo bản năng tôi đẩy tay chị ra. Ác mộng đêm đó một lần nữa bủa vây, tôi sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy.

Jisoo nắm tay tôi, nói:"Anna em bị làm sao vậy? Tôi run run cắn răng nói dối :"Đột...đột nhiên cảm thấy hơi buồn ngủ, chị đi làm việc của chị đi. Em muốn ngủ một lát."

Trước đây ngàn lần lưu luyến, giờ đây đã khiến người ta không thể chịu nổi, tôi chỉ không thể hiểu rằng, chị đã yêu người con gái ấy tại sao lại đồng ý điều kiện vô lý của tôi.

Ban đầu, ban đầu, đúng là hối hận vậy sao không làm khác đi.

Jisoo rời đi, Levi nhẹ nhàng kéo rèm cửa lại. Tôi nằm nhoài ra giường, trong đầu không ngừng hiện lên vô số hình ảnh lúc thì mặt của Jisoo, lúc thì là máu đúng rồi rất rất nhiều máu, đầu tôi lại đau như búa bổ, rồi tôi lại muốn khóc nhưng thật tình khóc không nổi.

Tôi thầm nghĩ đợi sau khi tôi sinh xong đứa nhỏ này tôi sẽ trở về căn nhà nhỏ nơi ấy.

Lại ngây người một hồi. Levi rón rén bước vào, khe khẽ gọi tôi : "Phu nhân , phu nhân người tỉnh chưa ?".

Tôi cố gượng dậy :"Có chuyện gì sao?"

Levi e dè nói :" là Lee tiểu thư tới, nói muốn thăm bệnh phu nhân"

Tôi buồn bực kéo chăn lên mặt:" Bảo ta đi nghỉ rồi".

Không hiểu sao, dạo gần đây cô Thiên kim tiểu thư ấy cứ tỏ ra đối tốt với tôi, chẳng nhẽ hại làm tôi không thể nhìn, rồi giờ cố tỏ ra chút thổ thẹn đó sao? Nực cười, tôi đây thật không dám nhận.

Tôi không còn là cô gái ngốc nghếch luôn muốn được lòng tất cả mọi người như trước nữa rồi. 

Ước chừng đã xế chiều, Levi gọi tôi dậy nói rằng nắng buổi chiều rất dễ chịu, nên đi dạo một tí.

Quả thật rất dễ chịu nhưng lòng tôi lại vô cùng nặng nề.

Đi được một lúc, Levi dìu tôi lại cái xích đu gần đó ngồi nghỉ. Tôi chìm vào những suy nghĩ của mình, việc gì cũng nhờ đến Levi, từng cái đi đứng, hừm...đến lúc trở về nhà sẽ lại trở thành gánh nặng cho bà.

Ngồi sưởi nắng, tôi lại hiu hiu buồn. Trong cơn mơ màng tôi nhớ về hồi trước lúc tôi và chị mới quen nhau. Chị đã theo đuổi tôi rồi chúng tôi bắt đầu quen nhau, có những buổi hẹn hò ấm áp khi ấy chị nói nhà chị mở bán một tiệm gà. Tôi cũng không nghĩ ngợi về điều đó vì dù nhà chị có là gì đi nữa tôi vẫn yêu chị.

Sau này chị đem tôi về nhà sống chung mới vỡ lẽ ra nhà chị là Trâm anh thế phiệt, và hình như họ cũng chẳng ưa gì tôi. Về việc lần đó chị nói dối tôi nên tôi đã giận chị suốt một tuần, ngày nào chị cũng chạy đi mua bánh kem dâu-món ưa thích của tôi rồi lại nghêu ngao hát những câu ca tự sáng tác để tôi nguôi giận.

Những điều giản đơn ấy đối với tôi bây giờ nó thật xa vời.


Trong một lần, tôi đã trao thân mình cho chị, và rồi tôi mang thai. Chị bảo là sẽ cưới tôi. Nhưng trước mặt bố mẹ chị chưa từng đề cặp đến.


Đêm hôm đó tôi mang canh đến phòng chị thì nghe được cuộc đối thoại giữa chị và người con gái ấy, thì ra chị lấy tôi là vì muốn trả thù tình nhân của chị, mãi trong lòng chị vẫn chỉ có mỗi nàng ta.





Tôi từng có hi vọng chị ấy sẽ thích tôi. Nực cười!

Làm gì có ai thương em....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top