5.
Transcendental Étude (S.139) No.4 (Mazeppa) - Franz Liszt
Hát lên lời ca của kẻ lạc lối.
Hát lên lời ca của kẻ cô đơn.
Hãy hát, hát lên thật lớn để tiếng vọng xa gọi kẻ tuyệt vọng trở về nơi cũ.
Khuôn mặt của Mẹ nhìn tôi đượm buồn. Mẹ muốn khóc nhưng không khóc được, thế nên những giọt nước mắt cứ đua nhau trào ra rồi động lại. Chúng dây dưa mãi không chịu khuất phục dưới sự nặng nề của cảm xúc, bướng bỉnh lâng trên bờ mắt tạo thành lớp sương mỏng làm mờ đi thị giác của Mẹ.
Môi Mẹ mấp máy, đôi môi đỏ mộng ươn ướt vì những giọt nước lóng lánh cư nhiên bám lấy lớp da mỏng. Mấp máy vài chữ. Một bài hát ba câu. Bài hát của Mẹ.
- Sao Mẹ lại khóc?
- Hát lên lời ca của kẻ lạc lối.
Tôi nhìn thấy bàn tay gầy guộc của mình vuốt lấy gò má ốm yếu của Mẹ. Một cú chạm nhẹ nhưng tưởng như Mẹ có thể vỡ vụn ra ngay lập tức. Mẹ giật mình ngã người lại, ánh mắt Mẹ bỗng chốc nhìn tôi bằng sự kinh hãi của một con mồi dưới móng vuốt con thú săn. Lòng ngực tôi chợt quặn đau.
- Mẹ.
- T-tránh ra.
Mẹ hươ tay xua tôi như đuổi con mèo hoang, miệng khẩn cầu lời bài hát như thứ từ trừ tà. Tôi nhướn người muốn ôm lấy Mẹ để trấn an Mẹ lại. Tôi vừa chạm lấy Mẹ, mọi thứ liền vỡ nát, còn lại trong tay tôi khuôn đầu lâu trắng nhách còn nguyên vẹn. Hãi kinh tôi thả cái đầu rơi, tiếng Mẹ gào thét thấu tận tai đến nhức nhối.
-
- Mikh...Mikhail! Anh gặp ác mộng sao?
Tôi tỉnh dậy dưới ánh sát mờ nhạt của cái đèn ngủ gắn cạnh chân giường. Người tôi nóng bức, mồ hôi tuôn ra như một kẻ vừa dầm mưa về. Nhịp thở gấp gáp đến bức bối và tôi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm với một cô gái kì lạ.
- Đây là đâu?
Cô gái đưa tôi ly nước uống để chặn thứ nhiệt cháy rát trong cổ họng. Tôi muốn đi tắm.
- Đây là nhà. Em là Emma và anh là Mikhail.
- Cô biết tôi? Sao tôi không thể nhớ được gì vậy?
Cô tên Emma, nhìn tôi với ánh mắt phức tạp khiến bản thân tôi cũng khó chịu. Emma, cái tên này hình như tôi đã nghe qua từ đâu đó rồi nhưng tôi không tài nào nhớ được.
- Anh bị mất trí nhớ.
Emma nói rồi cầm lấy ly nước trống đặt lên đầu tủ kê gần giường. Cô nhìn tôi, miệng muốn nói gì đó rồi lại thôi, bèn ấn tôi lại xuống giường và rời khỏi phòng.
Bị mất trí nhớ? Cô gọi tôi là gì? Là Mikhail? Có thật là tôi mất trí nhớ không?
Mẹ... hình ảnh người phụ nữ từ giấc chợt đổ ập về khiến nữa bên đầu tôi đau như búa bổ. Tôi ôm lấy đầu đầy bất lực cố gắng gượng lấy cơn đau khủng khiếp ấy.
Rosali Djokovich. Cái tên như một kí ức cũ lâu ngày bỗng hiện rõ như ban mai. Tôi không biết, vì sao tôi biết nó? Vì sao nó lại ở trong kí ức của tôi?
Nó là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top