2.
Trois Pièces III. Un Sospiro - Franz Liszt
Phòng tôi lúc nào cũng chỉ mang một màu trắng thế sao?
Từ tấm ra giường tới tủ kệ và cả bức tường, cứ hệt như tôi đang ở nhà thương điên hay cái bệnh viện hư hoạn nào đó.
Trống trải, quá trống trải và đơn điệu của mọi màu sắc bị nhạt đi và mất đi cái riêng của chúng, như tôi dù có sống bao lâu, thấy bao điều, nhưng dần những kí ức phai nhoà tạo thành cái hỗn hợp màu trắng. Mất đi những bản chất riêng, phủ vô hình và chìm dần vào hư không. Chẳng như ánh sáng trắng có thể tách các sóng màu, cái não tôi chẳng thế cắt ra từng phần được.
Não tôi màu trắng, tôi khá chắc là như vậy.
Ly sữa ba bao đường vẫn còn quá nhạt, chắc phải thêm vài bao nữa mới đủ ngọt. Tôi chồm người với lấy và để ý rằng Emma chỉ im lặng quan sát tôi mà chẳng nói gì. Tôi có gì lạ lắm sao?
- Não anh màu trắng.
Tôi buộc miệng nói cái ý nghĩ đang vẩn vơ trong đầu, ngoài đường còi xe bấm inh ỏi dưới cái nóng mùa hè oi bức. Giờ này mà ngồi trong xe với cái máy lạnh hư, thì người chẳng khác gì mấy con cá mòi trong hộp thiếc đem vứt vào lò vi sóng.
Emma vừa nghe xong tròn mắt ngạc nhiên, cái mặt em nghệch ra cứ như nhìn thằng điên. Và em bật cười thành tiếng, mái nâu hạt dẻ cắt ngắn, hơi xù, khẽ rung lên vì bờ vai không ngăn được tiếng cười.
- Sao anh biết được? Anh đã xem qua não anh rồi à?
- Anh đoán vậy. Vì nó cứ như tờ giấy trắng, và anh có một cây viết không có mực.
Tôi nhún vai và uống một lần hết cả ly sữa, mép miệng còn dính dính tôi nhanh chóng lấy lưỡi liếm cho sạch. Nhìn bản thân mình trên ly trông cứ như con mèo háu đói vậy. Ngước nhìn đồng hồ màu trắng treo trên tường, kim ngắn nó chỉ mười hai, kim dài nó chỉ hai mươi tư. Được rồi, có lẽ tôi đã ngủ nướng. Tối hôm qua tôi đã ngủ lúc mấy giờ nhỉ?
- Anh sai rồi. - Được một hồi lâu, Emma bỗng đáp lại, đồng thời lấy ly sữa từ tay tôi và đem đi rửa.
- Sai cái gì?
- Anh viết không ra mực nhưng chắc chắn sẽ hằn dấu, anh chỉ cần nghĩ ra cách để có thể thấy được nó.
- Làm sao à? Lấy bút chì tô đen lên là được.
Emma lại cười, và gật đầu nữa.
- Anh biết thế sao không làm?
- Anh mà biết cách tìm cây bút chì thì anh đã tìm được lâu rồi. Những chẳng may não anh không có tiệm tạp hoá trong đó.
Ly sữa được rửa sạch sẽ và lau khô, em nhón người lên và đặt ly vào trong kệ.
- Em có thể giúp anh tìm cây bút chì. Giờ anh muốn hỏi đường thì cứ hỏi em, em sẽ cố gắng trả lời.
Tôi suy nghĩ một hồi lâu, có con mèo trèo vào cửa sổ kêu lên vài tiếng. Tôi vươn tay ra cào cào lên cổ nó nghe được mấy tiếng grư grư. Nó õng ẹo, đánh mông xong ngang nhiên nhảy vào lòng tôi nằm ngủ. Tôi chỉ cười và tiếp tục vuốt ve con quỷ nhỏ.
- Anh là ai?
Tôi thấy khuôn mặt thoáng buồn của Emma, em cười nhưng chẳng như cười. Có lẽ em không thể trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top