Chạp 2 : Những bí mật ...
- Cả lớp trật tự
Hôm nay lớp 2-3 sẽ chào đón hai học sinh mới đến
Tất cả các học sinh vẫn vậy , vẫn ồn ào mà lời của cô giáo chỉ là tiếng gió thoảng bên tai
- Các em vào giới thiệu và chọn chỗ cho mình đi
Kare vào trước và tiếp đến là hắn
- Chào ! tôi là Kare . Tôi sẽ ngồi ở đâu
Hắn nở nụ cười tinh nghịch rồi hướng ánh mắt về phía cuối lớp nơi mà sẽ chẳng ai chú ý
- Còn tôi là Hàn Hoàng Minh
Sau khi kết thúc vài từ giới thiệu hắn cũng tiến lại phía cuối lớp nhưng là phía đối diện nơi Kare chọn. Trong khi Cậu ta luyên thuyên làm quen mấy cô nàng xung quanh thì Minh Hàn lại nhắm hờ mắt gục xuống bàn để ánh nắng xen qua những ngọn tóc ...
****
Một lũ côn đồ đang tiến lại phía hẻm nhỏ nơi bóng tối bao quanh
Chúng đi rất nhanh , như kiêu sợ ai đó phải chờ đợi chúng quá lâu . Đến khúc quặt của con đường là ngõ cụt , bỗng một thằng xăm trổ đầy người tiến về phía trước
- Chúng mày ở đây canh chừng
Hắn ta quay đầu lại nhìn rồi rút trong túi áo ra một chiếc vòng kim loại , kéo chiếc hòm nơi góc đường ra phía sau là một chiếc hộp vừa với chiếc vòng . Jun đặt chiếc vòng vào và khẽ xoay . Tiếng cách cách vang lên . chiếc tường nhỏ xoay vào trong .
****
Tít tít
Chiếc điện thoại của Kare vang lên , cậu ta chậm rãi lấy ra , mặt bỗng biến sắc khó hiểu nhìn sang Hàn Hoàng Minh
- Cậu !
Hàn Minh mở mắt , nghe mọi tiếng xung quanh rồi hắn mỉm cười tiếp tục nhắm đôi mắt lại
Kare đứng dậy bước ra ngoài , bước đi dài hơn bao giờ hết , hắn cho tai nghe blutut lên , cặp mắt sắc sảo nhìn về phía trước , đầu dây bên kia nhận tín hiệu .
- Tại sao ?
- Không tại sao cả .
- Nhưng ...
Tút tút
Đầu dây bên kia đã tắt để lại cho cậu nhóc bao nhiêu thắc mắc . Kare bắt xe về biệt thự . Đi thẳng lên lầu trên cùng rẽ vào hành lang tối tăm nơi không một ai có thể được đặt chân tới đây trừ khi hắn và Kare chỉ thị .
Tiếng mở cửa két két vang lên , dường như nơi này đã lâu không ai tới . Bên trong toàn là những chiếc vi tính hạng nhất , bảng thiết bị và mọi thứ đề đầy đủ ở đây
- Chà ! Xem nào , chuyện gì đã xảy ra
Kare bắt đầu khơi động phần mềm , gương mặt trêu đùa hàng ngày biến mất và thay vào đó là một gương mặt của sát thủ máu lạnh
****
Sau khi Jun vào sau cánh cửa bí ẳn kia , hẳn đi thẳng vào hành lang của tầng hầm dưới.. mặt đất . Ở đây tất cả các thị vệ , lính canh và thiết bị camere hoạt động mọi lúc . từng ngóc ngách đều được kiểm tra .
Hắn đi đến một căn phòng màu rêu , cả một căn biệt thư lớn dưới lòng đất này , chiếc phòng đó đều là ẩn số . Tất cả đều bao trùm một màu trắng trừ căn phòng đó bên trong là bóng tối bao quanh , ánh điện lắt léo mờ nhạt , kể cả chiếc rèm của đến khung sắt cũng mang một màu đến . Làm cho người ta có cảm giác lạnh - sợ - lẫn tò mò . Nhưng không ai được phép tò mò ở đây nếu chưa muốn chết .
- Tôi đã làm như nhũng gì đại tỉ nói
Sau những chiếc rèm đen bay mờ nhạt , giọng nữ trong trẻo thánh thiện vang lên
- Tiếp tục đi
Không chờ để phải nhắc nhở , tên Jun bước ra và hắn thở phào nhẹ nhõm .
****
- Xem nào . Thú vị đây
Sau khi Kare enter , màn hình xuất hiện hàng loạt thông tin . Trong đó các thiết bị bảo mật của cậu ta gây dựng với bảo mật rất an toàn , kể cả hacker cũng không thể phá bỏ . Vậy tại sao nó lại mở ra một cách dễ dàng như thế này .
- Không phải . Có điều khác . Đúng rồi .
Mọi thứ được tung ra rất chân thật nhưng chỉ có điều nó được sửa một và chi tiết , chỉ một vài chi tiết nhưng cũng đủ làm bản thân của hắn và cậu ta trở nên rất bình thường . Kare mỉm cười .
- Chỉ có hắn mới làm như thế
Kare đẩy ghế bước ra ngoài và mỉm cười đầy bí ẩn
****
Trong căn phòng tối đen với ánh đèn mờ nhạt hắt lại từ chiếc máy tính , đôi mắt nó nghi hoặc nhìn lại
- Thông tin bảo mật là đây sao
Gấp máy tính lại , nó đứng lên kéo chiếc rèm cửa ra , bên ngoài chỉ là những chiếu bóng điện vàng nhạt hắt lại . Nó tiến về phía nhà tắm
Tiếng mở cửa phòng thật nhẹ nhàng . Nhưng đủ để nó cảm nhận được có người bước vào , nó cũng không quay đầu để nhìn con người đó .
- Em sẽ làm thật sao ?
- Không hẳn .
Câu trả lời của nó đôi khi khó hiểu , nhưng đối với con người này , dường nhu nó chỉ là một bảo bối bé nhỏ , và anh ta có thể hiểu được tất cả những gì nó nói . Phải chăng đó là tình yêu vô điều kiện ?
- Anh sẽ theo sau bảo vệ em . Được chứ ?
- Tại sao ?
- Vì ... vì em là em gái anh
- ...
- Sẽ không ai biết về mối quan hệ của chúng ta . chỉ là âm thầm theo sau em thôi .
- ...
Nó không nói gì , bỏ dở cuộc nói chuyện và bước vào phong tắm , tiếng nước lách cách vang lên , nhưng không phải tiếng nước mà là ... một con đường mật đi lên phía trên .. mặt đất .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top