Chạp 1 : Kí Ức

- Hắn ta đâu rồi 

Giọng nói cao vút trong trẻo vang lên thỏ thẻ mà đầy uy lực với kẻ đối diện 

- Tôi , tôi xin lỗi .

Bàn tay kẻ đối diện gõ nhịp nhịp xuống bàn nụ cười nửa miệng hiện lên trên gương mặt thiên thần , không ai rõ mặt nó , cũng không biết đến tên thật của nó ngoài hai từ ' Đại tỉ ' 

- Không sao, sẽ sớm thôi 

****

10h15 tại Hansa

Không khí u ám bao chùm toàn khung viên biệt thự trắng 

- Thế nào , cậu về đó chứ ?

- Tại sao lại không ? 

Câu trả lời ngoài dự kiến của Kare 

- Chẳng phải...

- Không có ' chẳng phải ' gì ở đây cả ! Tôi cần thứ khác ngoài những điều tôi trốn tránh bấy lâu 

Hắn lại nở nụ cười đó , nụ cười không biết là thật hay giễu cợt , nhưng nó thật đẹp .

- Ôi trời . tôi chết với cậu mất , tôi đã bảo cậu đừng bao giờ cười kiểu đó trước mặt tôi nữa mà ...

Hắn đi ra khỏi phòng , đóng cửa lại và thay vào nụ cười trên môi là một cái nhíu mày đầy mệt mỏi , dựa lưng vào tường nhìn ra phía xa là chiếc xích đu gần bể bơi , kí ức đó lại hiện về . Mơ màng mà nhói lên từng đợt 


****

- Bắt em đi nè anh Hàn Minh

- Anh sẽ bắt được em thôi 

Bên cạnh hồ bơi là một cô bé chừng 5 tuổi và cậu nhóc 8 tuổi đang nô đùa cùng nhau , chúng cười nói vui vẻ và hạnh phúc với nhau , chạy quanh hồ bơi hò hét 

- Bắt được em rồi nè 

Cậu nhóc nở nụ cười đẹp rạng ngời . 

- Anh Hàn Minh 

- Hả? anh đây 

- Anh cười đẹp thật đấy , như một thiên thần 

Cậu bé xoa xoa đầu cô bé , lại nở nụ cươi tươi , giường như nụ cười đó chỉ dành cho cô nhóc trước mặt mình .

****

Hắn nhắm mắt lại , thở dài bước đi 

- Anh . Đã rất nhớ em 

****

11h tại sân bay Taigun

- Sao cậu không gọi cho người đến đón để giờ phải khổ cực như thế này 

Kare nhăn nhó kéo vali nhưng vẫn không quên nở nụ cười nháy mắt đưa tình với mấy cô tiếp viên 

Hắn đeo mũ lưỡi trai che kín gần nửa khuân mặt , đeo chiếc kính đen nhưng chỉ cần nhìn đến dáng người trên cả chuẩn của của hắn cũng phải ngước lại nhìn 

Hai người tiến ra ngoài sân bay nơi có chiếc mui trần đợi sẵn ngoài đó 

- Chà ! ở đây đúng là quá đẹp so với tôi tưởng tượng mà 

Hắn lại nở nụ cười , một nụ cười thực sự khi thật sự hắn đã ở đây , hắn gỡ mũ với kiếng ra , tóc màu nâu nhạt bay chập chờn trong gió , làn da trắng mịn , gương mặt thanh tú chiếc mũi cao . Dựa lưng vào chiếc ghế hắn nhắm hờ mắt để cảm nhận sự thân quen .

****

- Không, không , cứu em với 

Cô bé đó , ánh nhìn bất lực đó . 

- Khôngggg! 

Nó giật mình dậy , gương mặt thẫn thờ . lại là giấc mơ đấy . Tại sao lúc nào nó cũng mơ đến cô nhóc đó , luôn miệng kêu cứu trong sự bất lực nhất 

- Phiền 

Nó buông mỗi câu rồi bỏ vào phòng làm VSCN để chuẩn bị lên trường . Nó là thế , gần như là lạnh lùng , ít nói , và luôn mang cho mình những thứ khó hiểu đến mọi người xung quanh

*****

Bên kia là hai kẻ đang vừa ăn và vừa chờ đợi đến trường 

- Tôi nói cậu rồi , tại sao...

Hắn nhanh tay nhét ngay chiếc bánh vào miệng Kare trong khi cậu ta đang định luyên thuyên vài điều nữa 

- Ăn đi . Cậu có thể thôi nói được không ?

- Kia có phải trường chúng ta sẽ học 

Hắn ngước mặt lên nhìn về phía trước , ngôi trường mang tên Taigun , một ngôi trường nổi tiếng là những gai đình thế lực và là con của những thế giới ngầm .

Hai người bước xuống xe , tất cả mọi học xinh đều ngước mặt lại nhìn , nhưng tất cả đều mang vẻ lãnh đạm , vì những học sinh ở đây đề được huấn luyện vô cảm với mọi thứ nếu như muốn nắm giũ và thay thế những bang phái .

Nhưng một số tiêu thư vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên 

- Cậu ta là họ sinh mới

- Cậu ta đẹp trai thật 

- Lại có người cạnh tranh vẻ đẹp hoàn mĩ với anh Ken rồi \

Tất cả những lời bàn tán đều được thốt ra , Hắn lại cười .

- Ôi trời ơi! hắn ta có phải thiên thần 

- Thật là rất đẹp

Phía xa xa lại một nụ cười nửa miệng , hoan nghênh cậu đến thế giới của chúng tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: