11.

Sáng sớm tinh mơ. Hôm nay, Sanzu cảm thấy thật thoải mái. Em nghĩ có lẽ mình khỏe hơn một chút. Haizzz...Mơ mộng hão huyền, em nào có biết em sắp nói lời biệt ly với thế giờ này đâu. .
Vệ sinh cá nhân xong, em lặng lẽ ra vườn nhỏ, ngồi trên chiếc ghế bập bênh,cảm thụ ngắm nhìn thế giời xung quanh.

*** Hình ảnh minh họa.
Đột nhiên Mei xuất hiện, cười nhìn em.
Mei: Anh Sanzu... Em có chuyện muốn nói với anh.
Mei ngồi xuống chiếc ghế bập bênh bên cạnh anh. Nhàn nhạt cười.
Mei: Koshimizu Ami...Anh còn nhớ chứ? 
Sanzu: Nhớ...Nhớ rất rõ...
Mei nhìn anh khẽ bật cười thành tiếng. 
Mei: Em kể cho anh một câu chuyện nhé.
Mei bắt đầu kể, còn em thì rất chăm chú lắng nghe.
    " Koshimizu Ami và Daiki Kimura là hai người yêu nhau vô cùng thắm thiết, họ cùng nhau trải qua những kỉ niệm rất đẹp, cùng trải qua bao gian nan khó khăn gian khổ. Daiki là người cảnh sát, một người cảnh sát rất có tâm, yêu nghề, luôn muốn bắt gọn được tổ chức xã hội đen, đem chúng ra trước pháp luật, còn Ami là một người diễn viên. 3 năm yêu nhau, cuối cùng họ cũng về chung một nhà. Tuy nhiên ba ngày trước hôn lễ, Daiki mất tích. Tìm kiếm chồng, Ami đau đớn và gục ngã nhiều lần. Nhưng vì tình yêu, Ami vẫn đi tìm anh ấy...Sự thật phũ phàng, Daiki- người cô yêu đã chết, bị một lũ tội phạm Phạm Thiên giết chết. Đi tìm công lý cho chồng, Ami thất bại hoàn toàn, còn bị lũ côn đồ cấp thấp của Phạm Thiên đè ra cưỡng bức. Rồi Ami tuyệt vọng có ý nghĩ muốn chết. Trong thâm tâm cô lại xuất hiên ra một ý nghĩa muốn trả thù, phải trả giá. Ami phẫu thuật thẩm mĩ, đổi tên thành Mei. Mei lưu lạc bên ngoiaf, vô tình lại có một loại cổ trùng...Đây chính là sự may mắn của cô. Cô hạ trùng lên người mà lũ cầm đầu yêu nhất, Sanzu....Mọi chuyện tiếp đến thì anh biết rồi đấy. Chắc tôi cũng không cần kể nữa đâu? đúng không?"
Sanzu: Ami...em thành công rồi. Nếu không phải  có những chuyện kia thì em đã trở thành một diễn viên nổi tiếng rồi. Có khi sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng toàn cầu nữa cơ. Em diễn giỏi đến mức mà anh chẳng biết gì.../ cười nhàn nhạt /
Mei: Anh không ghét tôi sao?
Sanzu: Không...Không thể hận mà cũng không thể không hận. 
Mei: Anh biết bây giờ anh thảm hại đến mức nào không?
Sanzu: Biết. Mei...À không, Ami nếu có thể, liệu em có thể buông bỏ thù hận không? Mặc dù biết yêu cầu này hơi quá đáng, nhưng Tsunami, lão rất nhớ em đó.
Nói rồi em khẽ ho, ho ra rất nhiều máu. 
Mei nhìn em, cười cười rồi bỏ đi. Nhưng sâu trong tâm hồn cô, sự lương thiện trỗi dậy, mong muốn cô quay lại cứu lấy Sanzu, nhưng vẫn chẳng thể nào thay đổi được ý định ấy.
----------------------------

Sanzu khẽ nhìn chất lỏng màu đen đặc sệt trong tay, đôi mắt em đen dần, hơi thở tàn bây giờ cũng chẳng còn. Em còn chưa nói lời từ biệt với mọi người mà? 
----------------------------

Mọi người trong biệt thự tìm kiếm em rất lâu, nhưng vẫn chẳng thể tìm thấy.
Ran: có khi nào em ấy ở ngoài vườn không?
Rindou: Chết tiệt, chẳng biết em ấy đâu rồi.
Mitsuya là người ra ngoài vườn đầu tiên, nhìn thấy em ngồi trên ghế bập bênh, anh chạy đến bên cạnh em...Anh nhìn thấy một người con trai khóe miệng vẫn còn chút máu, chiếc áo sơ mi trắng giờ đây bị chất dịch màu đen bị nhuốm bẩn. Người con trai trước mặt anh giờ đac chẳng còn thở, chỉ là cái xác không hồn. 
Mitsuya: Sanzu...Heo lười, em sao vậy? Em...Ức tỉnh dậy đi được không....Ức
Mitsuya ôm lấy em, lay lay người em, mong em tỉnh dậy và nói em đùa thôi...
Ran và mọi người quỳ xụp xuống xung quanh em, gào khóc thảm thiết.
Họ biết, họ mất em thật rồi....Mất đi em vĩnh viễn.
Trời đột nhiên mưa, mưa lớn, như muốn khóc cho số phận em.
Mei đứng nhìn bọn họ, giờ cô muốn cười cũng chẳng thể cười được, tim cô chỉ cảm thấy đau nhói, nhớ về hình ảnh người con trai tên Sanzu kia....Hối hận, cô hối hận thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allsanzu