#1
Đã từng có ai nói với bạn là tình yêu giống như viên socola chưa? Khởi đầu thì ngọt ngào nhưng càng về sau thì lại chỉ toàn là đắng cay. Tình yêu có đủ loại mọi hình dáng, kích thước, cũng như cách mà mỗi người chúng ta thể hiện chúng. Nó có thể ít và cũng có thể nhiều. Và dù có là gì đi chăng nữa thì vẫn luôn khiến con người ta hoàn toàn say đắm vào chúng.
Thật ra tôi vốn không biết mình phải bắt đầu viết từ đâu. Mọi thứ tôi viết đều sẽ được sắp xếp theo trình tự trí nhớ. Nhớ tới đâu thì viết đó, và điều đầu tiên khi tôi nghĩ đến để viết trang nhật kí này có lẽ chính là tình yêu. Đến ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mình lại nghĩ đến chúng, phải chăng là do đã quá từng kì vọng vào chúng, là do cũng đã từng đau khổ cần phải được giãi bày.
Cũng không phải là chưa từng trải qua mối tình nào, thật ra là nhiều là đằng khác. Nhưng có thể là do trí nhớ của tôi không tốt, những chuyện đã xảy ra từ rất lâu, tôi đều không còn nhớ rõ nữa. Ngay đến cả tên người ấy là ai cũng không sao nhớ nổi. Phải, tôi tồi, tôi biết, trí nhớ tôi không tốt, tôi cũng biết. Mọi người thường hay nói, mối tình đầu là mối tình đậm sâu, khó phai, nhưng với tôi mà nói, người khiến tôi nhớ mãi cho đến tận bây giờ lại không phải mối tình đầu.
Kì lạ nhỉ? Rõ là tôi bảo là hay quên nhưng lại vẫn còn nhớ đến người đấy. Ừ, đến tôi còn thấy khó hiểu cơ mà. Tôi gặp anh khi mà vẫn còn là một con nhóc con mới chập chững bước vào cấp 3, ở cái tuổi mà mọi thứ vẫn còn ngây thơ và hồn nhiên nhưng cũng đủ biết nên và không nên làm gì. Chúng tôi không cách biệt tuổi tác cho lắm, nhưng có lẽ vì đã là sinh viên rồi nên suy nghĩ cả hai có hơi khác nhau. Mãi sau này khi lên đại học tôi mới biết, hoá ra cuộc sống của người lớn không dễ dàng như tôi nghĩ. Tôi nhõng nhẽo, tôi trẻ con, không hiểu sự đời lại còn hay tự ti về chính mình. Anh luôn động viên, an ủi rằng không có gì phải tự ti về bản thân, tôi đẹp, tôi hoàn hảo và hơn hết tôi là chính tôi. Vậy thì tại sao lại tự ti về chính bản thân mình?
Anh đến và mang cho tôi những giai điệu ấm áp của thanh xuân, những thanh âm nhẹ nhàng của cuộc sống. Cái cách anh quan tâm, nó khiến tôi cảm thấy như mình được yêu một lần nữa. Anh tuyệt, anh giỏi, anh hoàn hảo và điều đó luôn khiến tôi lo lắng liệu một ngày nào đó tôi sẽ lại bị bỏ rơi, và rồi lại tự chìm đắm mình trong đau khổ. Anh quá tốt so với một người tồi tệ như tôi, và chính vì điểm tốt ấy, mãi cho đến bây giờ khi tôi nhớ lại, nó vẫn luôn là một dấu ấn khó phai và đôi khi bất giác tôi lại cảm thấy liệu mình có còn được hạnh phúc như lúc bấy giờ không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top