9. Nụ cười

Cả hai băng qua con hẻm nhỏ, mặt tường trắng đóng rêu xanh. 

Lúc cô bé ngước mắt nhìn liền thấy một quán trà hai tầng, bài trí theo phong cách cổ xưa. Trên tấm biển trước cửa quán là hai chữ được viết rất đẹp : " lãng quên ".

- Lãng quên?
Cô bé hỏi vẻ mặt đầy nghi ngờ.

- Đây là quán trà của một người quen, đúng ra phải dẫn em đến nơi khác nhưng anh nghĩ em sẽ thích ở đây hơn.

K đẩy cánh cửa gỗ khắc hoa ra, khung cảnh nên thơ đột nhiên đập vào mắt, cây rẻ quạt già trước sân lá xanh ngắt bao ngợp góc sân. Dưới góc cây có một người con trai đang lười biếng nằm trên ghế mây, trên bụng cậu là một con mèo mướp nhỏ đang nằm lim dim ngủ.

Hanbin nghe tiếng động mở mắt ra nhìn, đôi mắt như nước hồ trong veo thấy được cả bóng hình mình.

K bước lại gần cậu:

- Dẫn một người đến chỗ em được chứ?

Hanbin ngó đầu ra sau lưng anh, chớp mắt một cái liền gật đầu đứng dậy:

- Vào đi.

K là người dẫn đường nhưng lại là người dẫn đường đặc biệt. Anh có thể đến tất cả quán trà. Đó là đặc quyền mà ông lão cho anh, vì ông nói anh không tồn tại ở một nơi mà là tồn tại vì một người.

Hanbin từng hỏi ông, người ấy là ai. Ông chỉ lắc đầu không nói, chỉ biết rằng là một người rất đặc biệt.

Lúc đó, cậu mới biết hoá ra trong lòng anh đã có người trong lòng.

.....

Cậu bưng khay trà ra để trước mặt cô bé:

- Nếu em muốn có thể kể câu chuyện của mình trước rồi mới uống trà cũng được.

Cô bé đưa hai tay lên chạm vào tách trà, hơi ấm dần lan toả qua tay cô.

- Em có một người bạn.

Từ nhỏ cô đã bị bệnh tim, biết bản thân không sống được bao lâu, nên luôn cố gắng sống thật vui vẻ, cô bé thích cậu bạn cùng bàn của mình đã nhiều năm, chỉ là cậu bạn này có phần đặc biệt, chưa bao giờ cô thấy cậu cười cả. Lúc nào bộ mặt cũng khó gần.

- Nhưng em biết bạn ấy lại là người dịu dàng nhất trong những người em từng gặp.

Cô từng thấy cậu cho mèo hoang ăn ở sau sân trường, lại thấy cậu chăm sóc mấy cây hoa rất nhẹ nhàng.

Cô âm thầm quan sát cậu rồi thích cậu lúc nào không hay, chỉ là sau đó cô phát hiện ra một bí mật.

Ánh mắt của cậu luôn hướng đến một người khác.

- Bạn ấy là lớp trưởng lớp em, vừa giỏi lại vừa xinh đẹp.

Chỉ là lớp trưởng chê cậu có bộ mặt khó gần cảm thấy cậu không thân thiện. Cô thật sự rất tức giận, người cô thích như thế lại bị người khác coi thường.

Cô dùng thời gian còn lại của mình để làm bạn với cậu, khiến cậu tin tưởng kể cả khi cậu không cười cậu vẫn có một người bạn. Cô bé không dám nói thích cậu vì biết mình không thể ở bên cậu cả đời, chỉ là cô có chút tham lam.

- Thật ra em không hối hận vì mình đã chết, vì em đã làm xong tất cả những gì mình muốn, chỉ có một việc chính là em muốn nhìn thấy cậu ấy cười một lần. Hối tiếc của em chỉ duy nhất là nụ cười của cậu ấy.

Cô bé nói xong liền rơi nước mắt, thích thầm một người thật sự rất khó chịu tự mình đau lòng, tự mình an ủi. Mong ước duy nhất của cô chính là nhìn thấy cậu ấy cười. Nghe thì dễ mà sao mãi cô vẫn không thấy được.

Hanbin bưng tách trà nhấp một ngụm liếc mắt nhìn K ý tứ rõ ràng, anh đã biết.

Anh cũng không chối liền gật đầu, cậu thở dài. Hèn gì lại dẫn người về chỗ cậu.

Cậu nhìn đồng hồ trên tường rồi đứng dậy.

- Vẫn chưa đến giờ, chúng ta đi một chuyến nhé?

Cô bé nghe Hanbin đề nghị liền thắc mắc:

- Đi đâu ạ?

- Thực hiện ước nguyện cuối cùng của em.

.....

Cả ba người đến trường học nơi cả hai người họ cùng học, Hanbin và K dạo bước trên hành lang, lâu lâu lại có vài học sinh nhìn thấy thì thầm to nhỏ.

Đến trước một lớp học, thấy một người con trai đang ngồi ngẩng người nhìn cửa sổ lớp học Hanbin liền đưa tay lên miệng.

- Nhóc may mắn.

.....

Trên sân thượng, cậu nhóc ngơ ngác nhìn hai người trước mặt, vẫn không hiểu sao hai người lại đến tìm mình. Chỉ thấy Hanbin hỏi cậu.

- Em còn muốn trao đổi nụ cười nữa không?

Cậu im lặng, một lúc mới chậm rãi lắc đầu.

- Người em muốn khoe nụ cười đã không còn nữa, vì vậy em cũng không muốn cười nữa ạ.

Hanbin cười, hai tay đút vào túi áo hoodie màu đen của mình.

- Có người nhờ anh nói với em, nguyện vọng cuối cùng của cô ấy chính là nhìn thấy em cười. Em có thể thực hiện nguyện vọng đó được không?

Cậu nhìn Hanbin với vẻ không tin được, giọng khô khốc hỏi lại:

- Anh đã gặp cậu ấy?

- Ừ, đã gặp, là một cô bé rất đáng yêu.

Cậu gật đầu đồng ý:

- Cậu ấy cười lên rất ngọt ngào, lại có hai má lúm xinh xinh. Là người duy nhất quan tâm và muốn làm bạn với em. Em đã nghĩ đi tìm quán trà của anh sẽ giúp em có được nụ cười sau đó em sẽ vừa cười vừa nói rằng em thích cậu ấy rất nhiều. Chỉ là không đổi được, sau đó cậu ấy lại không chờ được em tìm cách khác, cứ thế mà ra đi.

Hanbin nhìn cậu cười:

- Vậy bây giờ em nói đi, cô ấy sẽ nghe thấy được. Anh đã nói nụ cười từ tâm, chỉ cần em thật sự muốn thì em sẽ làm được.

Cậu nhóc ngơ ngác một lúc, chỉ thấy Hanbin nắm tay K lui về một góc để một khoảng trống cho cậu. Cậu không nhìn thấy gì cả nhưng lại cảm nhận được có người đứng đối diện mình. Lấy hết can đảm, cậu mở lời.

- Tớ thích cậu, thích rất nhiều.
...còn có.... cảm ơn cậu.

Cậu vừa nói xong liền nhoẻn miệng cười tươi khiến cô bé đối diện rơi nước mắt như mưa, cô nhẹ nhàng ôm lấy cậu tựa cơn gió vuốt ve, hoa đào ở sân trường bay rợp trời bao phủ cả không gian rộng lớn.

Hanbin và K đứng từ xa nhìn hai người họ, gió thổi phất phơ mang theo chút buồn man mác.

Hanbin nghiêng đầu nhìn K. Bất chợt rất muốn biết người trong lòng của anh là ai.

Cậu cúi đầu chớp mắt sau đó lại hít một hơi thật sâu, kéo K đi khỏi sân thượng, vừa đi lại vừa ngân nga một bài nhạc phim cậu rất thích.

" Như những đoá hoa đang hé nở trong góc hẻm kia.

Không có ai để ý rằng tình cảm của anh cũng đang dần chớm nở theo.

Em luôn gần ở đó, cái cự ly gần đến nỗi, chỉ cần đưa tay là có thể với tới được.

Nhưng cho đến khi anh rời mắt thì em đã không còn ở đấy nữa.

......"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: