5. Mèo mướp nhỏ

Khó khăn mới ra ngoài một bữa, Hanbin liền quyết định đi dạo vài vòng.

Trải qua bao vòng xoay của bánh xe thời gian, thành phố cậu từng ở, nơi cậu từng đi dần dần thay đổi, khoác trên mình lớp áo mới, nhộn nhịp và đông đúc nhưng cậu có phần không thích không khí này lắm, vẫn cảm thấy hẻm cũ nhà mình là nơi đáng sống hơn.

Cậu vừa cầm dù vừa đi dọc con phố, ở cái thời đại coi trọng vẻ ngoài này thì hình ảnh một chàng trai đẹp hơn hoa đi ngoài đường không tránh được khiến nhiều người để ý.

Hai cô gái trẻ đi ngang qua người Hanbin nhịn không được mà quay đầu lại, nhỏ giọng thì thầm:

- Mày thấy da của anh ấy không, còn đẹp hơn mình.

- Đúng vậy, da vừa trắng vừa mịn, mày nhìn thấy mắt ảnh không, huhu tao chưa thấy ai có cặp mắt đẹp như vậy á.

Hanbin mơ hồ nghe được họ nói chuyện nhịn không được mỉm cười, vừa cười lên liền khiến con tim thiếu nữ của những người khác đập liên hồi.

Người bên ngoài nhìn cảnh đẹp ý vui lại không biết trong đầu cậu chỉ có ý nghĩ chiều nay nên ăn gì.

Lúc cậu rẻ vào con đường khác liền trông thấy một chú mèo con.

- Meo ~ ô.

Mèo mướp nhỏ đột nhiên quay đầu kêu một tiếng, bộ dạng linh hoạt đáng yêu không khỏi khiến lòng người mềm mại.

Mèo nhỏ thấy cậu đứng yên liền chủ động bước tới tiến đến chân cậu.

Đáng yêu như thế này ai có thể từ chối được chứ, Hanbin liền ngồi xổm xuống vuốt ve mèo nhỏ. Mèo con không sợ người ngược lại còn hướng đến tay cậu cọ cọ làm nũng.

- Em là mèo hoang à?

Nhìn cậu nhóc như quả cầu màu cam, đôi mắt to tròn nhìn cậu. Hanbin liền ôm vào lòng quyết định đem về nhà chăm sóc.

- Vốn hôm nay không tính đi đường này nhưng không ngờ lại gặp mi, xem như là có duyên đi, về nhà với anh nhé nhóc.

Như hiểu được lời cậu nói mèo nhỏ hướng đến ngực cậu kêu một tiếng.

Nếu đã quyết định nuôi thì phải làm đàng hoàng, cậu liền đem nó đến tiệm thú y gần nhất để kiểm tra, sau đó mua chút thức ăn cho mèo lại nhịn không được mua thêm vài thứ linh tinh.

Đến khi nhìn lại đồng hồ trên điện thoại mới phát hiện cũng trễ rồi liền ôm chú mèo con về nhà.

.....

Vừa đặt chân vào sân cậu liền thả mèo mướp xuống, mở cửa vào nhà chính, mèo nhỏ không cần gọi cũng tự đi theo vào.

Bình thường nhà này chỉ có mình cậu, lâu lâu có K ghé qua thăm nhưng cũng khá buồn chán bây giờ có thêm con mèo mướp không khí có phần sinh động hơn.

Mèo ta đi khắp nhà khám phá,Hanbin lấy một ít thức ăn để vào cái chén cho mèo lại ngồi nhìn cậu nhóc ăn hết chén thức ăn của mình cho đến khi tiếng đồng hồ vang lên cậu mới đứng dậy.

Mèo con thấy cậu bước vào bếp liền muốn theo vào.

- Nhóc con, em không vào chỗ này được nha.

- Meo ~ ô.

- Làm nũng cũng vô ích, đi ra ngoài chơi đi, để anh làm việc.

Mèo nhỏ bị đẩy ra ngoài biết chủ nhân không muốn nên cũng không có ý định vào nữa mà nhảy lên cái ghế đệm đặt ở trong góc nằm sấp xuống.

Thấy cậu nhóc ngoan ngoãn vậy Hanbin mới xoay vào bếp bắt đầu nấu nước.

Trà lãng quên pha bằng nước mưa đầu mùa, dùng lá cây rẻ quạt ngoài sân để nấu, mỗi ngày chỉ nấu một ấm dùng cho một người.

Khi cậu cho lá cây rẻ quạt vào ấm liền nghe tiếng gõ cửa nhịp điệu đều đặn, mèo con đang lim dim nằm ngủ cũng bị đánh thức quay đầu ra sân.

Hanbin tắt bếp bước ra ngoài lúc đi ngang chú mèo con liền nhắc nhở:

- Nằm yên đây nhé, đừng đi linh tinh.

Lúc cậu quay về sau lưng liền có thêm một ông lão, tóc bạc lưng còng nhưng vẫn nhìn ra được lúc trẻ hẳng là rất ưu tú. Ông mặc một bộ đồ truyền thống, đầu đội nón đen, mặt mày nghiêm túc.

Ông cũng trông thấy chú mèo con nằm trên ghế, không ngờ chỗ này thế mà lại nuôi mèo.

Mèo nhỏ liếc mắt nhìn ông lão lại quay đầu ngủ tiếp, không hề để ý đến nữa.

Hanbin bưng khay trà ra để trên bàn, cậu đem chiếc tách bằng gốm in hoa văn xanh ra, cầm ấm trà lên rót một chút trà cho ông lão.

- Mời ông ạ.

Ông lão không hề chần chừ liền cầm tách lên uống một ngụm.

- Nghe nói cậu thích nghe kể chuyện?

Hanbin cười gật đầu:

- Vâng ạ.

- Vậy liền kể cậu nghe một chút vậy.

Cậu nghe vậy liền sáng mắt, phải biết người đồng ý kể chuyện cho cậu không nhiều huống chi nhìn người trước mặt này cậu liền biết câu chuyện của ông chắc là không đơn giản.

Trong căn phòng nhỏ, giọng ông lão đều đều cất lên kể về câu chuyện một người ngỡ như mới đây.

Vào những năm 60, đất nước còn khó khăn, đừng nói đến hưởng thụ, có cái ăn đã là hạnh phúc lắm rồi. Mùa đông năm đó, trời rét lạnh căm, rất nhiều người kiên trì không được lựa chọn từ bỏ cuộc đời.

- Ta cũng từng là một trong số những người ấy chỉ là ta may mắn được gặp một người.

Ông nhấp ngụm trà, ánh mắt lại như xuyên qua thời gian nhớ về một người nào đó.

Cây rẻ quạt ngoài sân đung đưa theo gió mang chút hương hoa lan toả vào phòng, hai người một mèo ngồi trong căn phòng ấm uống chút trà, bắt đầu câu chuyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: