3. Người dẫn đường
Sáng sớm, Hanbin nằm trong chăn nghe tiếng chim hót líu lo liền tỉnh lại. Cậu nằm trong ổ của mình thuận tiện lăn vài vòng mới xốc chăn rời giường đi xuống dưới lầu rửa mặt. Ngày hôm qua, mưa tới nửa đêm mới ngừng, hôm nay thời tiết lại rất tốt.
Hanbin rửa mặt xong liền đem cửa lớn mở ra, cảm nhận không khí tươi mát sau cơn mưa. Vừa bước chân ra ngoài liền nghe tiếng mấy bà lão nhà bên cạnh.
- Hanbin, dạy rồi à cháu?
- Dạ vâng ạ.
Cậu cười gật đầu chào mọi người rồi cầm lấy chổi quét vài chiếc lá rơi dưới sân. Sân nhà cậu có một cây rẻ quạt, tán to che được cả khoảng sân. Vào mùa hè nhờ tán cây mà đỡ nóng bức hẳng chỉ phiền một nỗi lá rụng quá nhiều.
Vừa quét cậu vừa ngâm nga hát, nghe rõ là một bài nhạc trẻ đang thịnh hành. Hát một lúc cậu bỗng nghe tiếng cười khẽ sau lưng, không cần nghĩ cũng biết là ai cậu xoay người thì thấy K đang tay đút túi đứng dựa vào lưng cổng, cậu liền liếc mắt quăng cây chổi cho anh.
- Sáng sớm đã đến như đòi nợ vậy, tôi thật sự là nghi ngờ anh có phải là bị đuổi làm rồi đúng không?
K bật cười tiếp lấy chổi:
- Đến chào em, tôi phải đi chỗ này. Mấy ngày tới muốn gặp cũng không được đâu.
Ngày hôm qua, anh vốn muốn nói với cậu, nhưng nghĩ lại dù sao sáng nay cũng đến một chuyến, bây giờ nói cũng được.
- Đi đâu?
Hanbin nghi ngờ hỏi K, thế nào mà vài bữa lại đi nữa rồi?
Mỗi một quán trà và người dẫn đường đều có phạm vi công tác riêng. Hầu như không có chuyện đi làm công tác nơi khác. Nhưng nhớ đến cách làm việc khác người của anh thì chắc việc này cũng giống như đi chơi thôi.
K bước tới xoa đầu cậu:
- Đi gặp một người bạn cũ thôi. Đi nhé, tạm biệt.
Chưa đợi Hanbin kịp nói gì anh đã biến mất như làn khói, cậu chỉ đành thở nhẹ thì thầm:
- Mất công đến thì ăn sáng xong rồi đi chứ.
Cậu vào bếp nấu chút cháo để ăn sáng. Cháo trắng thêm chút đồ ăn kèm mặn mặn, hương thơm như có như không bay lượn khắp phòng.
Trời hôm nay có vẻ mát cho nên dọn dẹp xong cậu liền quyết định lấy ghế mây ra sân ngồi chơi, vừa nằm vừa ăn thạch hoa quả mua được ở siêu thị. Mùi hoa quả dễ chịu, miếng thạch lành lạnh, ăn vào trơn mềm ngon miệng. Thỉnh thoảng lại có cơn gió thổi tới lướt qua tóc, qua mặt, phía trên lá cây xào xạc reo mừng. Cậu ngẩng đầu nhìn cây thì thầm:
- Mày cũng thấy thoải mái đúng không, thời tiết này ngủ thì còn gì bằng.
.....
Bên này, K đi đến một căn biệt thự trên sườn dốc, người ở được nơi thế này không giàu thì cũng là người có địa vị.
Trong căn phòng nơi lầu một rất đông người tập trung xung quanh giường. Anh vừa đến một lúc, ông cụ trên giường đã nhắm mắt ra đi, trên môi vẫn còn nụ cười nhẹ, tiếng khóc vang lên khắp căn phòng.
K nhìn ông cụ đã hơn tám mươi, xuyên qua gương mặt này lại như thấy được một cậu thanh niên trẻ hiền lành năm nào. Anh cười đưa tay ra:
- Đi nào, Yul.
Ông cụ nhìn thấy anh, một thoáng bất ngờ vội giơ tay chào:
- Thiếu gia, đã lâu không gặp.
.....
Lúc đưa ông đến quán trà của bà lão, bà thấy người dẫn đường là anh cũng không bất ngờ lắm, làm xong việc mới đưa cho anh một tách trà. Khác với trà của Hanbin được đựng trong tách bằng gốm thì của bà lại dùng bằng gỗ.
- Là người quen năm xưa à, cũng đã lâu lắm rồi, có cần thiết phải đi tiễn không?
K cười xoay tách trà trong tay:
- Bao nhiêu người rồi, chỉ còn người này là bạn năm xưa thôi, đi tiễn một chút cũng không vấn đề gì.
Bà lão nhướn mày nếp nhăn nơi trán thêm sâu một tầng:
- Cậu rảnh như thế thì làm cho tốt công việc của mình đi. Cứ lông bông, ta nghe nói cậu lại bị khiếu nại vì hay đến chỗ thằng bé kia đúng không?
Anh nghe bà nói cũng không để ý chỉ cười cười, sau đó lại đứng lên bước ra cửa:
- Đi nhé, lần khác gặp.
Bà nhìn bóng lưng anh chỉ lắc đầu, vừa rửa tách trà vừa lẩm nhẩm.
- Thằng nhóc này đúng là thiếu đánh mà.
....
Chẳng mấy chốc mà đã gần hết một ngày, ánh nắng buổi chiều chiếu xuống tán cây, thư thái đến mức khiến người ta buồn ngủ. Hanbin lười biếng nằm dài trên ghế mây uống một tách trà mật ong vừa tự pha. Cả ngày hôm nay hầu như chỉ ăn rồi nằm. Đến khi ánh nắng cuối cùng nơi chân trời vừa tắt cậu mới chậm chạp đứng dậy bước vào nhà.
Bắt một ít nước, bàn tay gõ nhẹ trên bàn bếp, nước trong ấm vừa lăn tăn sủi nhẹ thì tiếng chuông đồng hồ đã vang lên. Ngoài cửa cũng nghe được tiếng gõ.
Khi cánh cửa gỗ khắc hoa vừa mở, không gian ấm áp liền tràn ra xua tan bớt khí lạnh bên ngoài.
Hanbin nhìn cậu bé trai trước mặt, lòng liền mềm mại, gật đầu với người dẫn đường liền mang cậu nhóc vào nhà.
- Em ngồi đây đợi anh một lát nhé?
Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu, yên lặng ngồi trên ghế, đôi mắt vẫn mang vẻ sợ sệt. Lúc Hanbin mang trà ra liền thấy được vẻ mặt cậu bé. Cậu cười đặt tách trà lên bàn hay tay chống cằm.
- Em nhỏ, có muốn uống trà không?
Cậu bé rụt rè:
- Người dẫn đường nói phải uống ạ.
- Thế em có muốn uống không?
Cậu bé im lặng cúi đầu một lúc sau mới lên tiếng:
- Không ạ, uống rồi sẽ không gặp lại mẹ nữa. Nhưng mà ông lão đã nói không muốn mẹ buồn thì nên uống trà.
Hanbin nghe giọng cậu buồn buồn liền đưa tay xoa đầu cậu.
- Ngoan, kể anh nghe về mẹ em nhé?
Cái xoa đầu này như xoa dịu tâm hồn em nhỏ, khiến nước mắt vẫn luôn kiềm nén không nhịn được mà tuông rơi.
Cậu gật đầu suy nghĩ một lúc lại chầm chậm bưng tách trà lên môi, hơi nóng vẫn còn thoang thoảng xung quanh.
- Mặn quá ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top