Trời sao (2)

"Santa, anh có từng thích em không, một chút thôi cũng được?"

Anh ở đầu dây bên kia tay cầm chặt điện thoại, tim như bị bóp nghẹt.

Một chút thôi sao? Anh vốn dĩ là luôn yêu em, nhiều tới mức lòng anh như muốn chết đi.

.

Có một cô gái rất tốt đẹp, cô ấy thích anh, nhưng anh lại phụ lòng cô ấy. Một chiều nọ năm 18 tuổi, cô ấy ở nơi góc sân trường tỏ tình với anh, tặng anh một hộp đựng ngôi sao được thủ công rất đẹp mắt. Anh còn đang đắn đo sẽ phải nói lời từ chối ra sao thì cô ấy liền chạy đi mất. Anh ngây ngốc đứng một góc nhìn chăm chăm vào ngôi sao nhỏ, tự nhủ sẽ tìm cơ hội trả lại cho cô ấy.

Nghe nói hôm nay Lưu Vũ trực nhật lớp, anh liền chạy vào khu giảng đường đi kiếm em ấy, nhưng lớp em ấy trống không chẳng còn ai cả, anh nhìn quanh sân trường một lúc đành ra về.

Anh đem lòng yêu thương một cậu bé kém mình hai tuổi, nhà ở sát nhà anh. Em ấy có môt đôi mắt rất sáng trong, đều giống anh, có nốt lệ chí ở dưới khoé mắt. Anh đã luôn muốn chạm vào khóe mắt em, khẽ vuốt nhẹ lên hàng mi em, muốn ánh mắt em có thể luôn cong cong đầy vui vẻ.

Sinh nhật em sắp tới, em ấy nói muốn một trời sao. Lòng anh thầm nghĩ, nếu được, anh cũng muốn dành tặng ngàn sao cho em, hái tặng em những vì tinh tú nhất, vì em mà tích cóp vạn điều đẹp đẽ nhất cuộc đời này.

Santa đi đăng kí lớp học vẽ ở khu trung tâm. Môn vẽ rất khó, mất cả tuần liền anh cũng không vẽ ra hồn, nhìn đi nhìn lại cũng đều là từng nét rời rạc, hầu như chiếc áo nào cũng bị dính màu vẽ hết rồi, ở mu bàn tay còn có vết mực tẩy hoài không sạch, cứ rửa sạch một hôm, hôm sau liền bị vết mực loang tiếp. Cũng may là sự cố gắng luôn được đền đáp, ít nhất trước hôm sinh nhật em ấy, anh cũng đã vẽ được một bức tranh hoàn chỉnh được thầy giáo khen ngợi. Anh vẽ một bầu trời sao đêm, ngàn sao lung linh tỏa ra thứ ánh sáng huyền diệu.

Sinh nhật em ấy, từ sáng sớm anh liền dậy sớm, đi ngược lên tiệm đóng gỗ cuối khu phố, lồng kính đóng khung lại rồi hào hứng về nhà.

Lòng thấp thỏm tới thế, cũng chỉ vì một câu tỏ tình. Ở giữa bầu trời sao đêm, là một nét mực rất nhỏ được viết bằng mực phản quang dưới nắng, nếu không để ý sẽ không nhìn thấy. Anh muốn bức tranh này có thể treo cạnh giá sách bên cửa sổ của em, để buổi sáng khi em thức giấc, nắng mai tràn ngập vào trong phòng, rọi lên bức tranh nhỏ, em sẽ hiểu thấu lòng anh. Nơi đó, anh viết, "Rất yêu em.".

Buổi tối ngày ấy, anh hẹn em ra ngoài, nhìn em tiến lại gần, hai tay anh liền chảy mồ hôi rồi, tự hỏi sao bản thân lại run tới mức này chứ? Anh cố tỏ ra thản nhiên nhất có thể, xoa nhẹ tóc mềm của em, nói em sinh nhật vui vẻ. Anh đưa cho em bức tranh ấy, khoảnh khắc em cầm lấy, hai vành tai anh bất chợt đỏ bừng, anh khi ấy thở phào vì trời tối em sẽ không nhận ra.

Anh thấy em nhìn thật lâu vào bức tranh, khóe miệng anh liền không nhịn nổi mà cong lên, chờ em khen anh một câu.

Nhưng mà, thế rồi, anh lại thấy em ném mạnh tấm tranh xuống nền đất, âm thanh khung gỗ va chạm vào nền đường nghe thật nặng nề. Mảnh thủy tinh vỡ tan, nát vụn vương vãi trên mặt đường, một mảnh nhọn đâm xuyên vào bức tranh. Anh nhìn thấy chữ "Yêu" anh viết bị cắt đôi ở giữa, nhàu nhĩ, xấu xí chẳng thành hình.

Em cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ lên, đầu ngón tay bị cứa phải thành kính, lòng anh liền nhói lên, anh làm em bị thương rồi. Anh ngồi xuống thay em nhặt từng mảnh vỡ, tay anh cũng bị cứa phải, nhưng kì lạ thật đấy, một chút cảm giác đau cũng không có.

Anh bảo, xin lỗi chẳng thể tặng em một bầu trời sao.

Đúng vậy, xin lỗi vì toàn làm ra những thứ linh tinh đầy phiền phức như thế này, tranh anh vẽ có khi đem cho cũng không ai muốn nhận, anh đúng là tự mình nhiều chuyện rồi, làm sao anh có thể tặng em một bầu trời sao đây?

Bầu trời đêm hôm nay rõ ràng đẹp quá, sao nhiều tới vậy, nhưng mắt anh lại nhòe mờ tới thế, chẳng ngắm rõ ánh sao kia nữa rồi.

Ở trường có trận thi đấu bóng rổ, anh nằm trong danh sách thành viên tham gia. Thích em mà, nên muốn để em chứng kiến những giây phút anh huy hoàng nhất, muốn em có thể bởi những khoảnh khắc thường nhật đó của anh mà động lòng. Anh nhắn tin cho em, muốn em tới xem trận đấu đó. Hôm đó trời nắng lắm, em mặc một chiếc áo phông màu trắng thật xinh, hai má tròn nhỏ nhìn rất dễ thương. Em còn cầm theo một chiếc máy ảnh nữa. Anh chợt nghĩ lát thi xong nhất định phải nhờ người chụp em với anh, thật muốn có thể cùng em xuất hiện trong một khung hình. Mỗi lần anh ném bóng vào rổ, chung quanh đều vang lên từng tiếng gọi tên anh, nhưng anh lại chỉ quay đầu về một hướng, muốn nhìn thấy em, chỉ muốn nhìn thấy em.

Trận đấu kết thúc, nhịp thở còn chưa ổn định đã vội chạy đi tìm em, từ chối nhận nước của tất cả mọi người, tiến nhanh tới phía chỗ em ngồi. Chỗ ngồi trống không, có lẽ em về mất rồi. Anh đứng ngốc tại chỗ, chẳng nén nổi một hơi thở dài, cổ họng khô khốc đắng ngắt, ảnh với em còn chưa chụp chung nữa.

Cô bạn đưa cho anh một chai nước, anh tiện tay cầm lấy uống một ngụm cho tan cảm giác đắng ngắt kia.

Lên đại học, em đột nhiên thay đổi, ngày một trở nên nghịch ngợm hơn. Anh lặng lẽ ở phía sau thay em thu dọn tất cả. Người khác nói em sao mãi không chịu trưởng thành, lại ương bướng như vậy. Anh lạnh mặt nhìn người ta khiến họ không nói tiếp được nữa. Anh chỉ là cảm thấy, nếu em không muốn trưởng thành cũng không sao, cuộc sống mệt mỏi như thế, em nếu như mãi vô tư thì tốt rồi, anh cũng có thể an tâm ở cạnh bên chăm sóc em mãi mãi như thế. Thế nhưng mà, em cũng lại bắt đầu đi yêu đương, khiến anh chẳng mãi ở cạnh bên em được nữa. Khó chịu tới như vậy nhưng lại không dám trước mặt em ngăn cấm em đi gặp người khác. Tương lai em rộng mở như thế, nên kết hôn với một người con gái tốt đẹp, có một gia đình hạnh phúc. Anh có quyền gì cướp đoạt điều ấy của em chứ?

Đi làm rồi, em liền tránh mặt anh, anh cảm nhận thấy rõ điều đó. Cho tới khi anh đứng trước trời sao đêm một ngày tháng 10, anh nhớ em tới mức chịu không nổi liền gọi cho em, hẹn gặp em.

Anh đã uống rất nhiều, là anh cố tình như vậy. Muốn mượn rượu để tỏ lòng mình, coi như cho bản thân một cơ hội cuối.

Anh nắm chặt lấy tay em, nói, "Anh còn cơ hội nào không?"

Anh thấy ánh mắt em lay động, trong lòng cũng khẽ nhóm lên một tia hi vọng. Nhưng rồi em lại tự tay dập tắt chút hi vọng nhỏ bé đó, em đứng lên, nói bạn gái em gọi rồi, anh lặng yên nhìn bóng lưng em dần rời khỏi tầm mắt anh.

Em cứ vậy mà rời khỏi cuộc đời anh.

.

"Santa, anh có từng thích em không, một chút thôi cũng được?"

Có rất nhiều suy nghĩ chảy tràn qua anh, anh nhìn thấy rất nhiều thời điểm cũ, khoảng thời gian chúng ta cùng nhau lớn lên, lúc em đi theo phía sau anh mỗi ngày hè, ngày em tốt nghiệp anh đem hoa tới tặng em, những buổi đêm em cùng anh nằm trên bãi cỏ nhìn ngắm sao trời,..

Tất cả như một cuộn băng tua chậm, đang lặng lẽ chiếu ra trước mắt anh.

Anh nhắm mắt lại, có một hàng nước mắt lặng lẽ chảy ra.

Anh nói,

"Lưu Vũ, em là em trai anh thương yêu nhất."

Anh nghe thấy tiếng nức nở trong cổ họng em, và rồi em cúp máy. Anh vẫn đứng im bên ngoài sảnh tiệc, hình bóng anh như lạc trong khung cảnh nhộn nhịp này.

Lời tỏ tình năm đó chẳng thể nói ra, tới nay đã không kịp nữa rồi.

Tim như có một vật nặng đè chặt lại, cảm thấy chuyện hít thở cũng thật khó khăn.

Cô dâu từ bên trong bước ra, nắm lấy tay anh, cô mỉm cười dịu dàng kéo anh vào phía trong sảnh tiệc.

Đúng vậy, kết cục chẳng thể thay đổi, không nên để lại chút mập mờ nào nữa.

Chỉ là, sao lòng anh lại đau tới thế.

.

Hai chúng ta, phải chăng đã bỏ lỡ thật nhiều bầu trời sao?


End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top